🐺x🐥

Felix có thói quen ra ban công mỗi buổi tối trước khi ngủ.

Dorm tầng 9, gió cao và lạnh. Cậu quấn chăn quanh vai, tay ôm cốc trà gừng, tóc xõa rối vì cả ngày luyện tập. Dưới chân cậu, Seoul sáng như một bầu trời sao úp ngược.

"Yongbok, sao em cứ ra đây hoài vậy?" – có lần Seungmin hỏi.

Felix chỉ cười, không trả lời.

Cậu đâu dám nói, cậu ngồi đó để đợi một người khác – người hay đi thu nhạc về muộn, người luôn bước ra ban công mà không gây tiếng động, người sẽ nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, không cần nói một lời.

Bang Chan.

Ban công chỉ có hai cái ghế nhựa, cũ và lỏng ốc vít, nhưng Felix thấy nó là nơi yên bình nhất thế giới.

Chan hay mang theo laptop. Vừa mở file nhạc vừa để Felix dựa đầu vào vai.

"Anh làm có mệt không?" – Felix hỏi khẽ.

Chan chỉ lắc đầu.

"Vì có em, nên thấy đỡ."

Felix cười nhẹ. Không phải nụ cười trên sân khấu, không phải nụ cười khi fan gọi tên cậu – mà là một nụ cười dành riêng cho Chan, nhỏ xíu, nhưng thật lòng.

Chan không nhớ từ khi nào ánh mắt cậu bé đó khiến tim anh mềm lại.

Có thể là lần đầu Felix khóc ở Nhật vì nhớ nhà, mà vẫn cố cười nói "Em ổn mà".

Có thể là lúc Felix đưa anh chiếc bánh tự tay làm, nguội ngắt nhưng vẫn xinh xắn đến lạ.

Có thể là vào đêm mưa nào đó, khi cậu ngồi co ro ngoài ban công, gối đầu lên tay anh, và hỏi bằng giọng gần như thì thầm:

"Nếu em không đủ giỏi thì sao hả anh?"

Chan đã siết chặt vai cậu lúc đó. Và đáp bằng giọng thật chắc:

"Em không cần giỏi hơn ai hết. Em chỉ cần là chính mình – và anh sẽ luôn ở đây."

Từ giây phút đó, Felix không còn ra ban công một mình nữa.

Lịch trình nhóm ngày càng bận.

Concert nối tiếp fanmeeting, tập luyện xen kẽ comeback. Mỗi thành viên đều như đang chạy trong guồng quay không nghỉ.

Felix quen với mỏi vai, đau chân, cả việc ngủ gật giữa giờ nghỉ. Nhưng chỉ có một điều khiến cậu buồn hơn mọi thứ:

Là khi Chan mệt.

Chan giỏi giấu – luôn cười, luôn nói "anh ổn", luôn là leader gánh mọi chuyện.

Felix không hỏi, cậu chỉ làm những điều nhỏ nhất:

– Pha sữa nóng để sẵn trên bàn anh.
– Nhắc anh ngủ sớm, dù biết sẽ bị cằn nhằn.
– Lặng lẽ nhắn "Em tự hào về anh lắm" mỗi lần Chan đăng demo mới.

Một tối nọ, Chan thu nhạc về muộn. Felix đang ngồi ngoài ban công, mắt lim dim, chăn quấn quanh người.

Chan đặt laptop xuống, ngồi cạnh.

"Em chờ anh à?"

Felix dụi mắt, gật đầu.

"Không phải chờ... mà là muốn chia yên bình này với anh."

Chan bật cười. Anh vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại.

"Vậy em chia cho anh mỗi ngày được không?"

Felix im lặng. Một lát sau, cậu nghiêng đầu, đặt cằm lên vai anh, nhỏ giọng:

"Nếu anh muốn, em có thể chia cả đời."

Chan khựng người.

Anh không nói gì.

Chỉ quay sang, khẽ đặt môi mình lên trán cậu.

Một nụ hôn rất nhẹ. Nhẹ như lời hứa.

Từ hôm đó, có một thói quen mới trong dorm:

– Ai cũng biết Chan sẽ mang sữa nóng về cho Felix sau giờ thu.
– Felix luôn để chỗ trống cạnh mình trên ban công.
– Và nếu Felix ngủ gật, sáng hôm sau cậu sẽ thấy chiếc hoodie của Chan đắp hờ trên người.

Không cần ồn ào. Không cần phô trương.
Chỉ là những điều nhỏ xíu... lặp lại mỗi ngày.

Một hôm nọ, sau concert, Felix mệt đến mức suýt ngất sau hậu trường.

Chan ôm chặt cậu, siết đến nghẹt thở.

"Đừng ép bản thân quá." – anh nói, mắt đỏ hoe – "Anh không cần em phải cố gắng vì tụi anh. Chỉ cần em hạnh phúc là đủ."

Felix dụi mặt vào ngực Chan.

"Em cố gắng... vì anh khiến em thấy mình xứng đáng. Em chưa từng cảm thấy được yêu thương đến vậy."

Đêm đó, Chan ngồi viết bài hát mới.

Anh đặt tên bài là "A little peace" – một chút bình yên.

Trong lời bài hát có câu:

"Em là điều dịu dàng nhất từng bước vào thế giới ồn ào của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro