12. JunChan - 30 giây
Junhoe & Chanwoo
----
Đèn đỏ dành cho người đi bộ bật lên, chỉ 30 giây thôi, nhưng 30 giây này lại rất dài, chí ít đối với Chanwoo lúc này thì nó rất dài.
Junhoe đang đứng bên kia đường, cậu không nhìn rõ nét mặt cậu ấy khi trông thấy cậu bây giờ thế nào, vì khoảng cách giữa hai lề đường, vì dòng xe qua lại tấp nập.
Chanwoo bắt đầu tưởng tượng, phỏng đoán hành động kế tiếp của Junhoe. Không biết khi đèn giao thông chuyển sang xanh, cậu ấy có bước qua đây không, rồi khi mặt đối mặt, cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào, hay ngay lập tức, ngay bây giờ, cậu bạn cùng lớp ấy sẽ xoay người đi đến đằng kia, nhẩm chừng hơn 200m, nơi đó cũng có làn đường dành cho người đi bộ, cũng có cột đèn giao thông.
Còn 20 giây, cậu tưởng tượng cảnh thiên thạch va vào Trái đất, tất cả sẽ chấm dứt vào giây cuối cùng của đèn đỏ, để không ai thấy rõ ai hết, nhưng mà hiện tại nếu thiên thạch xuất hiện thì rất lâu nó mới tới mặt đất, lúc đó không chừng cậu lại đang nắm chuột máy tính thẫn thờ trong phòng rồi. Nghĩ đến lại thấy ngột ngạt khó thở, ngực cậu lại đau.
Còn 10 giây, Chanwoo bối rối, lòng bàn tay trong túi áo khoác nhớp nháp mồ hôi. Cậu không thừa nhận là cậu đang căng thẳng, đang hết sức kiềm chế cho cả người không run lên, con tim thì đang đập thình thịch bất nguyên tắc trong lòng ngực đâu. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, cô gái tóc vàng rực rỡ chói mắt không có phát hiện cậu đang run rẩy, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Còn 5 giây, cậu mím môi nhìn sang bên kia, Junhoe vẫn đứng đó, tay đút túi quần thảnh thơi nhìn đèn giao thông. Còn cậu, cậu lại bắt đầu tưởng tượng,ví dụ một vụ tai nạn giao thông nào đó xảy ra ngay đây, à không, thế thì quá độc ác. Cậu phải làm gì bây giờ, cậu không còn sức di chuyển nữa...
0 giây, đèn xanh bật lên, 30 giây đếm ngược, cậu thấy máu đang tuột xuống chân, đầu choáng váng, người bên cạnh nện giày cao gót rời khỏi để băng qua đường, trong một thoáng cậu muốn níu người lạ lại, bám vào người ta như một cái phao cứu rỗi cậu vậy đó. Ầy. Chanwoo nuốt nước bọt khô khốc, đánh mắt sang trụ đèn giao thông bên kia, người không còn ở đó nữa. Cậu hốt hoảng nhìn dọc lề đường. Junhoe đang vội vã bước đi về hướng 200m...
Cớ sao cậu khốn khổ thế này, còn cậu ấy, cậu ấy lại thản nhiên xoay người tránh mặt cậu như vậy? Trong một giây không khống chế nổi cảm xúc tuôn trào sau 30 giây chật vật kia, cậu lao nhanh qua đường, hướng bóng lưng đó gào lên.
- Ê thằng mất nết kia, Goo Junhoeee trả ông 10k won đây mauuuu
Má, ỷ con trai hiệu phó mượn tiền không trả hả??? Con trai hiệu phó thôi mà, có gì to tát đâu chứ...
----End----
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro