5. ChanDong - DongHyukie ơi! DongHyukie à!
Pairing: ChanWoo & DongHyuk
Chúc mừng sinh nhật DongHyukie ^^
.
.
"DongDong ơi, DongDong à, chơi với Chan i"
"Này nhóc, anh lớn hơn nhóc những một năm hai mươi ba ngày đấy nhé, gọi DongHyuk hyung mau"
"Hong thích"
Thằng nhóc bốn tuổi dẩu mỏ phụng phịu, nó hông thích gọi bé DongHyukie là hyung, nó có nhiều hyung rồi, dư quá trời rồi, nó hông cần thêm nữa đâu. Với lại bé DongHyukie cũng bé như nó, nó càng hông muốn gọi hyung.
DongHyuk năm tuổi chỉ biết phùng má giận dỗi, cậu hông có anh em trai, cậu luôn muốn có một cậu em trai gọi "DongHyukie hyung" để chơi cùng, thế mà nhóc nhỏ này hông chịu gọi.
"DongHyukie ơi, cậu có nhà..."
"Này...gọi hyung đi, tôi hơn cậu một lớp đấy nhé"
"Không muốn"
Cậu nhóc mười tuổi trề môi nhìn cậu bạn hơn một tuổi hai mươi ba ngày, hơn thì sao chứ, cao bằng nhau là làm bạn bè được mà, cậu có dư hyung gọi đến chán rồi.
DongHyuk mười một tuổi im lặng bỏ đi một mạch, cậu nhóc phía sau lon ton chạy theo, miệng í ới gọi "DongHyukie ơi, DongHyukie à".
"DongHyukie đi ăn với tớ nào, tớ bao"
"Haizz ChanWoo, tôi không phải bạn cùng lứa với cậu đâu"
"Nhưng cậu đâu có cùng chiều cao với tớ... ấy, đừng giận, leo lên đi, tớ chở đi ăn"
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi mỉm cười, cậu không thích gọi người này là hyung đâu.
DongHyuk mười bảy tuổi thoáng bối rối trước nụ cười ấm áp đầy chân thành đó. Cậu nhìn lưng người ngồi phía trước, im lặng.
"DongHyukie ơi, DongHyukie à, mở cửa cho người ta với, ngoài này lạnh quá đi à..."
"DongHyukie ơi, có gì từ từ mở cửa cho người ta vô xin lỗi đi mà"
"DongHyukie ơi, người ta lạnh muốn chết luôn à, cậu hổng thương người ta gì hết hà..."
"Nín ngay"
"..."
"Làm gì ngày nào cũng tới gào DongHyukie DongHykie vậy hả, ồn chết..."
"Vậy cho người ta vô nhà đi, cho vô nhà là hết ồn à"
"Ngày nào cũng vô nhà tôi quậy, cậu rảnh quá rồi đó"
"Hôm nay khác nha, hôm nay người ta tới là muốn tỏ tình"
"..."
"DongHyukie à, Chan thích DongHyukie từ hồi bốn tuổi tới giờ, thích lâu lắm rồi đó, vậy nên hôm nay, nhân ngày Chan hai mươi tuổi cùng sinh nhật DongHyukie, DongHyukie hẹn hò với Chan nha"
Nói xong, cậu thanh niên, người vừa hai mươi tuổi, quỳ một gối, hai tay nâng một bó hoa hồng đỏ lấm tấm tuyết như hiến báu vật ra trước mặt cậu sinh viên sắp tròn hai mươi mốt tuổi.
"..."
"Người ta lỡ thích mười sáu năm cuộc đời rồi đó, chịu đi mà"
Cậu sinh viên sững sờ trong im lặng, đến khi bó bông lắc tới lắc lui mới tỉnh ra, phát hiện tim đập thình thịch muốn ngộp.
"DongHyukie ừ cái đi, quỳ vầy lạnh lắm nha, đau đầu gối nữa á"
"N...nín"
"DongHyukie à, hông ấy gật đầu cái đi"
"Vô...vô nhà"
"Cho vô nhà là chịu rồi hả? Vậy tối nay mình ngủ chung nha?"
"Nín"
"Yêu DongHyukie nhất"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro