Chương 1
Giới thiệu:
"
Lee Chan- Cậu được tặng ngay một bất ngờ trong ngày nghỉ đầu tiên của tháng, mớ bòng bong cả đấy, chẳng biết cậu sẽ vượt qua như thế nào..."
----
Tên truyện: Một mớ bòng bong
Tác giả: R2BIBIT
Tag: Fanfiction, Seventeen, AllLeeChan, AllDino, LeeChan, Dino, Em bé, Biến nhỏ, Bảo mẫu
Ngày tạo: 17/9/2024
🚫WARNING:
Mình có vài lời muốn nói trước khi bắt đầu truyện.
•Truyện không có thật ngoài đời, toàn bộ đều là do trí tưởng tượng❗
•Truyện này theo kiểu đoản văn và kể về từng ngày của 13 người khi 12 người anh biến thành em bé.
•Maybe sẽ có sạn và sai chính tả, thế nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hạn chế ít nhất và cẩn thận nhất để tránh những trường hợp trên.❗
•Mình không đánh giá cao văn phông của bản thân cho lắm, nếu có thể thì mọi người góp ý mình sẽ sửa chữa và học hỏi ạ:333❗
Ngày 1: ngày mớ bòng bong xuất hiện
Seventeen sống cùng nhau trong một căn nhà chung của cả đám, tháng này Seventeen đã được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc cực nhọc.
Trước đó cả đám đã dự định sẽ đột ngột về thăm gia đình cho họ bất ngờ. Thế mà vừa mới ngày nghỉ đầu tiên thì chính họ lại là người bị làm cho bất ngờ trước.
Sáng sớm tinh mơ, Lee Chan vươn vai sau khi thức dậy, cậu lồm cồm chui ra khỏi giường để đến phòng vệ sinh. Đang súc miệng thì tiếng thét lớn phát ra từ bên ngoài.
Cậu đang lơ mơ mà nghe tiếng hét ấy cũng phải vội súc miệng để nhanh ra bên ngoài xem tình hình như thế nào. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là Choi Seungcheol bé tí đang ngã lăn ra đất.
Ban nãy anh đang đi lanh quanh đập cửa từng thành viên thì đến thành viên thứ 3 là bé út của nhóm, chẳng ngờ cánh cửa mở hướng ra ngoài khiến anh hốt hoảng lùi không kịp mà lộn một vòng, đến cuối môi anh chạm với nền đất.
Lee Chan ngơ ngác thật sự khi nhìn thấy một Choi Seungcheol bé tí đang nằm sõng soài và Yoon Jeonghan cùng Hong Jisoo cũng không khác là bao đang chạy đến đỡ bạn đồng niên đứng dậy. Nhưng mà họ còn phải cười trước một tiếng cái đã.
Choi Seungcheol nhíu mày, hình dạng em bé này chẳng hiểu sao khiến anh rất mau tủi thân cũng rất mau nước mắt. Choi Seungcheol bụm môi sụt sùi rồi oà khóc khiến cả 3 ngớ người. Lee Chan vội bế Choi Seungcheol lên, tay xoa xoa cái trán vừa va xuống đất. Cậu cúi người ngồi xuống để em bé Choi Seungcheol ngồi trên đùi mình, tay thì nắm lấy bàn tay búp măng của Yoon Jeonghan cùng Hong Jisoo. Cậu hỏi.
_Mấy em là ai vậy?
_Ây khoan, nhìn mấy em giống giống ai lắm
_Anh Seungcheol, Jeonghan với Jisoo
_Mấy em là họ hàng của Yoon Jeonghan, Hong Jisoo với Choi Seungcheol phải không? Trông giống mấy anh quá, mà sao mấy em đến đây khi nào vậy?
Bé con Choi Seungcheol nghe thấy Lee Chan nói vậy thì giận dỗi đánh vào tay cậu. Giọng như mèo mà mè nheo.
_Không có gọi họ tên anh!
_Không thích đâu!
_Với cả anh là Seungcheol mà, cháu gì ở đây chứ
Yoon Jeonghan đứng nhìn mà bĩu môi, sau trêu chọc.
_Nè Seungcheol ơi, cậu y như em bé vậy, xem ai vừa khóc xong được dỗ rồi lại mè nheo với bé Chan không!
Choi Seungcheol hứ một tiếng rồi trừng mắt nhìn người vừa trêu chọc mình.
_Cậu thì sao! Ghen tị với mình phải không!
Yoon Jeonghan nhíu mày, giọng em bé gắt lên.
_Cậu nói cái gì lạ vậy chứ, tớ làm gì mà ghen tị chứ!
Hong Jisoo nhìn một màn cãi nhau của hai người bạn lớn hơn mình 2-4 tháng trong hình dạng em bé mà bật cười khúc khích.
_Mấy cậu xem, bây giờ tính cách có khác gì với cơ thể không? Như em bé vậy
Yoon Jeonghan nhìn sang một cách hờn giận, sau lại mở miệng nhỏ ra trêu bạn.
_Cậu khác bọn tớ sao, ban nãy vừa nhìn thấy bọn tớ thôi mà cậu khóc ầm lên, khi nhận thấy bản thân cũng biến nhỏ thì lại một trận nữa, có người lớn nào mít ướt vậy không?
Hong Jisoo nghe vậy thì đỏ cả mặt, đưa tay đánh vào vai Yoon Jeonghan, miệng lại ú ớ phủ nhận.
_Tớ không có mà! Cậu nói xạo
Lee Chan được xem hẳn trận cãi nhau của ba đứa con nít nói chuyện còn chưa tròn vành rõ chữ như hiện tại mà cảm thấy thế giới quan mới được mở ra. Mắt trái bắt đầu giật giật, cậu nhẹ giọng hỏi mà tim đập không ngừng. Lòng thầm mong sự nghi ngờ của bản thân là sai.
_Anh Seungcheol, anh Jeonghan với anh Jisoo ạ...?
Cả ba nghe được gọi tên thì ngước lên nhìn cậu xong rồi gật đầu.
Một tia xét bỗng chốc đánh qua đầu, nhận thức của cậu về khoa học lúc này hoàn toàn sụp đổ, đây có thể gọi là một kiến thức kì quái vừa được tiếp thu.
Cú sốc này lớn nhưng không khiến người như cậu phải đờ đẫn lâu, Lee Chan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất thế nhưng lại rất khó, cậu run giọng hỏi.
_Mấy anh làm sao thế này?
Yoon Jeonghan lắc lắc cái đầu nhỏ của mình rồi bi bô.
_Anh ứ biết
Hong Jisoo nhận thấy ánh mắt em út hướng về mình thì cũng lắc đầu.
_Anh cũng không có biết đâu
Cậu nhăn nhó sau lại thở dài một hơi. Bây giờ dù Choi Seungcheol đã hết khóc, nhưng cậu muốn để anh dứt đi tiếng sụt sùi xong rồi mới đi đến phòng của những người anh còn lại. Rất muốn hỏi xem lý do tại sao ba anh lớn lại trở thành những đứa trẻ tí nị như này.
Trước tiên là anh trai Kwon Soonyoung, Lee Chan gõ cửa vài lần thế nhưng không thấy động tĩnh. Hơi lo lắng nên đành lớn giọng xin phép rồi tự mở cửa, bước vào thì cậu đảo mắt quanh phòng rất kĩ, thế mà chẳng thấy Kwon Soonyoung đâu hết.
Cậu xoay người định đi tìm xem thì nhận thấy một lực kéo ở ống quần, nhìn xuống thì thấy Hong Jisoo đang đưa đôi mắt long lanh nhìn lên mình, cậu bế anh lên định hỏi có chuyện gì thì Choi Seungcheol đã lớn tiếng nói trước. Trong lúc đó thì chỉ ngay chiếc giường.
_Ở đó đó
Lee Chan bối rối mà chạy đến địa điểm được chỉ định- giường của Kwon Soonyoung, lúc này cậu mới để ý thấy một cục gì đó trồi lên từ mền, sau đó cậu giở nó lên. Một Kwon Soonyoung bé tí ti đang cuộn người thiu thiu ngủ. Hoá ra do giường này nằm lên khiến người anh lún xuống, lại còn có mền đấp phủ qua đầu nên nhìn từ cửa quả rất khó thấy.
Dù anh trai Kwon Soonyoung ngủ rất đáng yêu nhưng Lee Chan đã tái hết mặt mũi, chẳng định gọi Kwon Soonyoung tỉnh dậy, cậu quyết định sẽ bế anh lên một cách nhẹ nhàng nhất. Vội vội vàn vàn chạy sang phòng các anh khác.
Cậu mong rằng chỉ cần một người cũng được, chỉ cần bình thường như Lee Chan là ổn rồi.
Thế nhưng kết quả chẳng như Lee Chan mong muốn, bằng một cách thần kì nào đó mà tất cả những người anh trai của mình đều biến thành những nhóc con chưa vỡ giọng.
Sau một hồi vật vã thì mười ba người đã ngồi lại với nhau thành vòng tròn. Mồ hôi li ti khi nãy thấm vào áo tưởng chừng như bị đổ một gáo nước vào người vậy.
Nói thật trời cũng chẳng nóng đến vậy nhưng Lee Chan phải nhìn cảnh tượng mười hai người anh đáng kính teo nhỏ lại thành đứa trẻ vài tuổi mà trong lòng hốt hoảng vô cùng. Đến bây giờ nói bản thân bình tĩnh chính là lời nói dối 100%.
Đã teo nhỏ mà tâm hồn cùng suy nghĩ cũng trẻ hóa theo rất nhiều, gần như đồng nhất với hình dạng hiện tại 50%-60%. Cụ thể như chỉ mới vài phút ngồi một chỗ mà đã có vài người không chịu được mà tự ý đi lung tung. Cậu phải chạy đến ôm lại rồi đặt về chỗ cũ, thế nhưng đời không như mơ, họ khóc ré lên khiến cậu phải dỗ.
Lee Chan muốn khóc theo đến nơi rồi đây. Nhưng cậu nghĩ và cậu biết bây giờ mà cậu khóc thì ai dỗ đây.
Cứ dỗ mãi thì cũng đã nín hết, đầu tóc cậu chỉ mới được chút thời gian mà bị nắm đến thành ổ quạ. Lee Chan rất phẫn nộ, Lee Chan cần phải đứng lên giành quyền.
Chưa quyết tâm được bao lâu thì cảm nhận được tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ, nhìn xuống thì thấy một Lee Seokmin bé tí teo đang ụp mặt lên chân cậu rồi làm nũng.
Trái tim thiếu niên lại tan chảy mất rồi, cậu chưa kịp vùng lên đã bị khuất phục mất rồi.
Lee Chan bắt chéo hai chân ngồi trên nền đất, khoanh hai tay, cậu nghiêm giọng hỏi 11 người đang ngồi trước mắt lý do tại sao mọi người lại biến nhỏ. Còn người thứ 12 - Lee Seokmin thì đang ngồi trong lòng Lee Chan. Chẳng biết sao bé con Lee Seokmin cũng bắt chước cậu, ngồi bắt chéo hai chân một cách hơi khó khăn, lại còn khoanh hai tay, để lộ gương mặt nghiêm nghị rồi nhếch nhếch môi cười hì hì.
Quay lại chủ đề cần nói đến, khi nhận thấy gương mặt gắt gao của cậu em út thì ai nấy cũng đều hơi dè dặt. Nhận được câu hỏi "tại sao?" Thì ai cũng đều lắc đầu không biết. Lee Chan nghe vậy thì chịu thua rồi, cậu thở dài rồi lẩm bẩm.
_Thế là hết cách rồi...
Làm sao cậu có thể tìm cách được khi không biết lý do, trong khi ngay cả bọn họ- nạn nhân cuộc vụ teo nhỏ này cũng còn chẳng biết lý do tại sao.
Hình như tất cả đều có thể nhận thấy gương mặt chán chường của cậu em út nên cảm thấy hối lỗi vô cùng, dù rằng chẳng phải lỗi của 1 ai trong số đó nhưng việc bị biến nhỏ vậy cũng sẽ khiến Lee Chan và hoạt động nhóm gặp khó khăn không ít. Cũng chẳng biết việc này sẽ kéo dài đến bao lâu.
Lee Chan nhìn gương mặt xệ xuống buồn bã của các anh thì cũng chẳng biết làm gì. Lúc này cậu cũng đỡ bối rối hơn, giờ các anh đều không biết thì có gầm gừ, bắt họ lặn xuống biển mò kim đáy bể thì cũng chẳng thể nào tìm được.
Lee Chan bế Lee Seokmin ra khỏi người mình rồi chồm đến xoa đầu từng người. Nhìn gương mặt buồn bã của họ trong thân xác trẻ con khiến Lee Chan không kìm lòng được mà yêu thương.
_Em xin phép xoa đầu các anh nha, ôi trời các anh đừng lo lắng quá, em sẽ giúp mọi người quay lại như cũ thôi, tin ở em nhé
Mọi người nhận được lời nói này thì ngước đôi mắt lên nhìn cậu. Cậu cười tươi, gương mặt trông rất quyết tâm vì thế mà họ cảm động vô cùng, tính con nít trong họ lại rất mau nước mắt, lần này không chỉ một người khóc mà là tất cả 12 người, vừa khóc, các anh vừa chạy đến ôm lấy Lee Chan.
Bị vây quanh bởi 12 anh không phải là lần đầu nhưng lần đầu bị vây quanh bởi hình dáng bé con này quả thật là một cảm giác kì lạ, cậu cũng chẳng biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào, chỉ biết vòng tay qua cố gắng chạm hết 12 người.
Các anh thì đang sụt sùi cảm động còn Lee Chan thì bất lực không thôi. Chẳng hiểu sao khi biến thành em bé thì giọng ai cũng chói hết cả lên, mỗi người í é một chút là lại một dàn hoà âm vang vọng cả phòng, cái tai này không thể nào chịu được. Cái việc tồn tại tính trẻ con này Lee Chan không đề cao cho lắm, Lee Chan từ chối. Không ngờ có ngày chính Lee Chan được nuôi em bé trước khi có vợ, có con.
Làm sao đây, ngay từ bây giờ Lee Chan sẽ trở thành bảo mẫu và dọn dẹp mớ bòng bong này.
Lee Chan nghĩ rằng mọi thứ chắc sẽ không sao đâu, Lee Chan mong mình sẽ ổn với tất cả mọi chuyện trong tương lai.
End C1
Cảm ơn đã đọc 🌟
----
Góc tác giả:
Bộ truyện mới của tui>< mong mọi người ủng hộ
Cái này theo kiểu đoản í ạ, mỗi chương có thể sẽ là câu truyện khác nhau, cũng có những lúc những câu truyện có tính liên kết với nhau, nhưng tất cả sẽ chung 1 nội dung là 12 em bé và 1 em bé bảo mẫu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro