Chương 3

Ngày 3: Bất ngờ

Lee Chan vừa hôm nay ngủ rất ngon, rất sâu giấc, có lẽ do đã quần quật một ngày cùng với "những đứa trẻ".

Thật sự việc dành hết một ngày cùng công việc với một ngày cùng bọn trẻ nó là hai loại cảm giác vô cùng khác biệt.

Với công việc chính là vừa mệt vừa stress, nhưng sau đó sẽ được chữa lành bằng tiền lương, ngoặc tròn ý kiến riêng đóng ngoặc.

Với trông bọn trẻ là vừa mệt vừa stress, nhưng sau đó, làm gì còn sau đó với Lee Chan chứ.

Khi vẫn đang thiu thiu trong giấc ngủ cậu đã nghe tiếng hét to từ bên ngoài. Lại lần nữa, từ ngày hôm qua thì mọi lần Lee Chan nghe từ đâu ra tiếng hét là lòng bất an không thôi.

Đang nằm úp trên giường cũng phải vội bật dậy, vội đến nỗi chẳng để ý từ khi nào chăn đã bị quấn vào cổ chân. Bản thân muốn lấy đà bước nhanh nên lại thêm cái giẫm lên giường, lại ngay chỗ chăn.

Cái kết là từ hôm qua đến giờ thì trong tất cả những tiếng hét thì to nhất là phát ra từ phòng Lee Chan, vì đau nên cậu rên rỉ cuộn người dưới đất. Do cú ngã từ trên giường dù không cao nhưng nó xảy ra đột ngột khiến cho Lee Chan không kịp làm tư thế an toàn nên cả cơ thể đều ngã sấp xuống.

Mọi người từ bên ngoài nghe tiếng Lee Chan ai cũng vội vã chạy đến phòng em, ai ngờ mà chiều cao của mọi người chẳng ai vươn đến được cái tay nắm cửa. Boo Seungkwan cùng Lee Seokmin hơi hoảng loạn mà đập cửa hỏi thăm em có ổn không. Yoon Jeonghan nhìn xung quanh rồi vỗ vai Choi Seungcheol cùng Kim Mingyu.

_Em với cậu đi ra kia lấy cái ghế sang đây đi, rồi em đứng lên ghế vặn tay nắm cửa đi

Mọi người rất nhanh đã phối hợp làm theo lời Yoon Jeonghan, khi Kim Mingyu cùng Choi Seungcheol đẩy ghế gỗ đến đã có một chỗ trống để vừa với chiếc ghế. Kim Mingyu chỉ vừa đứng lên chồm đến mở cánh cửa thì đột nhiên nó được kéo vô, đang trong tư thế chồm người đến nên khi cửa được mở vô, Kim Mingyu đã bị ngã ra trước.

May thay mà Lee Chan đứng sẵn và đã đỡ kịp anh, mọi người nhìn thấy Lee Chan mà mắt ai cũng sáng cả lên, còn cậu thì không hiểu chuyện gì đã dẫn dắt cho cả mớ bòng bong đến trước cửa mình thế này.

Đến khi sực nghĩ đến chuyện gì đó cậu lại gấp gáp hỏi thăm.

_Các anh có sao không!?

_Nãy em nghe thấy tiếng ai hét đó

Mọi người nghiêng đầu nhìn cậu đang đổ mồ hôi ròng ròng, rồi khi hiểu vấn đề thì tất cả à một tiếng. Nhưng khi nhận ra rõ hơn được cái vấn đề mà cậu nhắc đến thì tiếp đó là cả đám đổ mồ hôi. Nhưng tất cả đều đồng loạt không nói gì.

Lee Chan từ đầu đã rất lo các anh mình có bị sao không, nên khi thấy mọi người im lặng như vậy thì làm cậu càng hoảng hơn, bầu không khí âm trầm bắt đầu phát ra tiếng hỏi thăm gấp gáp của cậu.

_Các anh sao thế

_Có ai bị xây xước gì không?

_Ban nãy em thấy tiếng la ghê lắm, ai ngã phải không?

Lee Chan bước đến rồi ngồi xổm xuống lật qua lật lại từng người để xem có ai trong số họ có chấn thương không. Bị cậu quay mòng mòng như vậy khiến các anh vô cùng chóng mặt, đến người thứ 3 là Lee Jihoon thì anh mới giật tay Lee Chan lại.

_Không, bọn anh không sao hết đó bé à

_Chỉ là khi nãy hơi bất cẩn làm đổ đồ

Nghe đến đây Lee Chan thở phào, dù đổ đồ nhưng các anh bảo không ai bị thương hết là tốt rồi.

Trút bỏ được nút thắt khiến não căng thẳng thì cậu xụi lơ ngồi bệt ra sàn, mọi người nhìn gương mặt mệt mỏi của Lee Chan cũng rất lo lắng mà liên tục hỏi thăm.

Cậu nhăn mày rồi lắc lắc đầu cho giảm bớt cơn chóng mặt của mình, chẳng trả lời trả vốn gì với các anh mà Lee Chan ngay lập tức phẩy các anh ra.

_Em chẳng sao đâu, chỉ lo cho các anh có chuyện gì thôi, em không sống nổi mất

_Cơ mà mình ngồi lại vòng tròn đi, dù biết không ai bị thương nhưng em cần một lời giải thích về tiếng hét ban nãy

Chưa ai kể cho cậu nghe chuyện gì thì cánh tay vài người đã chỉ về hướng nguyên nhân cái hét cho cậu xem. Thế là lần này người hét lên chính là Lee Chan, một tiếng hét giận dữ.

_Các anh đang làm cái quái gì với cái bếp thế này!?

_Tại sao lại banh chành như vậy!?

Nghe cậu gầm lên cũng khiến các anh cả phải sợ hãi nói chi những người khác, họ kéo Lee Chan ngồi vào vòng tròn chung rồi chẳng đợi cậu hỏi mà nhanh chóng thuật lại hành vi bừa bộn ban nãy.

Quay lại vài giờ trước, Kwon Soonyoung bị Yoon Jeonghan đánh thức từ sớm, đang mơ màng trong giấc, Kwon Soonyoung khó chịu lật chăn che phủ qua đầu.

Yoon Jeonghan mỉm cười rồi trèo lên giường, không nhanh không chậm mà nhảy lên người Kwon Soonyoung, bị người anh hơn mình 1 tuổi kia nhảy lên khiến cho Kwon Soonyoung bất bình.

_Ya! anh sao anh nhảy lên người em như vậy chứ, em đang muốn ngủ lắm

Yoon Jeonghan mặc kệ lời trách móc mà chọt chọt má của Kwon Soonyoung, song đó lại trêu chọc.

_Em chỉ biến dạng thành con nít thôi chứ có phải là con nít hoàn toàn đâu sao mà mê ngủ như mấy trẻ nhỏ vậy kìa

Kwon Soonyoung nghe anh trêu thì cũng chẳng cãi cọ gì mà bất lực lấy chăn che lên mặt mình rồi thở dài.

_A... Jeonghan à, anh leo xuống người em đi, anh muốn gì mà bảo em dậy sớm như thế này chứ

Yoon Jeonghan lúc này mới chợt nhớ ra lý do tại sao mình lại vào trong đây, à một tiếng rồi mới bắt đầu giải thích.

_À thật ra thì anh muốn cả đám sẽ dậy sớm dọn dẹp cho Lee Chan bất ngờ đó

Kwon Soonyoung nghiêng đầu.

_Tại sao phải dọn dẹp?

Yoon Jeonghan đỡ trán rồi thở dài.

_Chà em quên rồi, hôm qua cả đám chơi hăn quá đó, bày bừa ăn uống đồ, mà ai cũng ngủ hết, lạ cái là mọi người chỉ uống sữa thôi, còn Lee Chan thì uống rượu, thế mà cả đám lăn ra ngủ hết

_Anh trong cơn mơ màng thì nhớ lúc Lee Chan ngơ ngác nhìn mọi người lăn quay ra đất còn tay thì đang cầm ly rượu đầu tiên, không những vậy chỉ mới chạm môi được có hai lần

_Một mình Lee Chan phải dọn hết tất cả mọi thứ rồi ngồi một mình trên bàn ăn uống nốt chỗ rượu

Kwon Soonyoung sửng sốt.

_Ôi trời, giờ em ấy sao rồi, mà sao anh biết vậy?

_Thì hôm qua anh đi vệ sinh, thấy Lee Chan ngồi cô đơn quá, định đến hỏi ẻm ổn không thế mà buồn ngủ quá đi xiêu vẹo cái té lăn ra đất luôn

_Không hỏi thăm được em ấy cái gì mà còn bị thấy nằm lăn lóc trên sàn xong bị cười cho một trận thúi mặt

Kwon Soonyoung nghe đến đây thì tròn mắt, khoé môi giật giật muốn cười lớn lắm nhưng nhìn sắc mặt hầm hầm của Yoon Jeonghan cái cũng thật khó vẽ nụ cười.

Kwon Soonyoung phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách đào tiếp câu chuyện.

_Rồi sao nữa anh

Yoon Jeonghan thở dài.

_Hầy.. Thì Lee Chan không nói gì, mà còn đến bế anh đưa anh lại vào giường nữa

"Trước đó em ấy còn thơm lên trán anh một cái nữa" Cái này Yoon Jeonghan chỉ nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện này mà tim anh đã đập bum ba bum rồi.

Kwon Soonyoung ồ một tiếng.

_Ồ! Chuyện ra là thế, giờ anh định làm gì?

_Không phải Lee Chan đã thu dọn hết mọi thứ rồi sao

Yoon Jeonghan cười một cách bí ẩn

_Chúng ta sẽ...

Kwon Soonyoung nghiêng đầu.

_Sẽ...?

Tiếng "đùng", "ầm" từ một góc phát ra, cụ thể là góc bếp. Kwon Soonyoung tay trộn bột mà la oai oái.

_Ý anh chúng ta làm gì đó cho bé Chan chính là làm bánh đây đó hả?!

_Ôi tay em đau quá, sức con nít gì yếu thế này

Kim Mingyu ở bên cạnh đánh nhẹ vào vai Kwon Soonyoung rồi lèm bèm.

_Anh phải tập trung đánh chứ

_Đánh không đều tay bánh không ngon đâu

Lee Seokmin than thở.

_Mingyu a, cậu không thể nào với lấy cái máy đánh trên kệ thật luôn đó hả

Kim Mingyu cau mày rồi đáp.

_Cậu nãy cũng thấy rồi đó, tớ bắt hẳn ghế lên mà khoảng cách giữa ngón tay tớ đến cái kệ cũng đến cả chục centi

_Anh Seungcheol cũng chẳng cho bắt lên hai cái ghế

Choi Seungcheol nghe thấy tên mình bị chỉ điểm thì nói ngay.

_Nè nha, giờ đứa nào đứa náy cũng trong hình dáng con nít hết, giờ 1 đứa bị thương thì làm sao mà sơ cứu kịp thời được

_Giờ chỉ còn mỗi bé Chan là người lớn nhưng cũng không thể vì thế mà làm phiền em ấy vì dù sao thì mình cũng đang làm bánh tặng em ấy vui mà

Nghe hiểu lý do Choi Seungcheol nghiêm cấm thì cũng chẳng ai dám than phiền nữa mà cố hết sức để làm bánh.

Đến khi bánh đã được đảo đều thì lấy muỗng múc ra khuôn bánh.

Nếu hỏi tại sao không cầm lên để đổ cho nhanh thì đơn giản là lần này họ đã làm rất nhiều bột, cũng là muốn làm thêm cho các anh chị quản lý.

Đến khi mọi người đổ đầy hết thì cả đám nháo nhào, mỗi người bưng một góc khay đựng rồi bỏ bánh vào lò. Điều chỉnh nhiêt độ lò xong thì cả đám hồi hộp nhìn thành phẩm đầu tiên của bản thân, bình thường thì tất cả ít làm bánh rồi, mà tập trung đầy đủ người trừ người được tặng ra thì để làm cùng nhau như này càng hiếm hơn, đặc biệt là những người ít nấu ăn, có lẽ đây chính là thành tựu mới của họ.

Để đợi bánh nướng xong thì tất cả lại tụ họp với nhau bàn tiếp chuyện cần làm.

Kim Mingyu mở lời trước.

_Giờ bánh nướng xong rồi nhưng bị một cái hơi khó là em lúc trước không mua nhiều nguyên liệu để làm kem

Yoon Jeonghan chép miệng rồi đưa ra biện pháp.

_Thế thì đi mua thôi

Hong Jisoo gật gù.

_Đi mua đi, anh cũng đang muốn đi lựa mua

Boo Seungkwan cười tươi, giơ tay lên.

_Em cũng muốn đi

Choi Seungcheol gật gật

_Vậy Seungkwan đi chung với Jisoo và Jeonghan đi

Cả ba người gật đầu xem như đã đồng ý. Thế là như kế hoạch, Boo Seungkwan ra ngoài cùng hai người anh của mình.

Thế mà đến khi đứng dậy Hong Jisoo mới sững lại, anh làm gương mặt quan ngại nhìn về phía Boo Seungkwan cùng Yoon Jeonghan kế bên, nói một câu khiến cả bọn đứng hình.

_Rồi ai chở bọn mình?

Đúng rồi, ai chở.

Mọi người lại một lần nữa rơi vào khoảnh khắc khó khăn, giờ mà gọi cho Lee Chan dậy cũng không được, thân con nít này mà tự chạy xe ra ngoài cũng chẳng nên được cái tích sự gì, đi bộ thì rất mỏi. Thế là họ quyết định đặt hàng online hỏa tốc.

Như thế dù hơi giới hạn về việc lựa chọn nhưng lại tiện lợi và nhanh hơn nhiều, đỡ lằng nhằng.

Cả đám ngồi xúm lại với nhau ngửi mùi bánh thơm phức mà lòng lâng lâng cảm giác hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu làm bánh để tặng cho em út của họ, tất nhiên ai cũng phải hết lòng rồi.

Ngồi một lúc thì Xu Minghao đang lướt điện thoại chợt mắt sáng hẳn lên, Xu Minghao hớn hở đưa màn hình điện thoại cho những người khác

_Mọi người muốn trang trí bánh như nào

Nghe tiếng của Xu Minghao vang lên thì tất cả đang chăm chú vào chiếc bánh lại xoay sang nhìn vào mẫu bánh trong màn hình.

Lee Seokmin lên tiếng đầu tiên.

_A a! Cũng hay đó nhưng mà có mẫu khác nữa không, mình xem thêm nhiều mẫu nữa đi

Lúc này tất cả mọi người mỗi người một miệng khiến cho căn phòng vô cùng ồn ào, người đi ngang có khi còn tưởng cái chợ mới dọn vô đây để bán luôn không chừng. Thế mà Lee Chan vẫn ngủ ngon lành với tiếng vỡ chợ này.

Quay lại hiện tại, Lee Chan hiểu rồi, nhưng nhìn vào đống bừa bộn ấy vẫn là cứ nhức cả cái đầu đi, Lee Chan thở dài một hơi rồi bảo.

_Các anh muốn làm gì thì làm, em có lẽ cần phải đi vào phòng chút

_Để chỗ đó lát em dọn cho

Hiện giờ cả người cậu sau cú ngã ban nãy vẫn còn hơi ê ẩm. Làm vẻ mệt mỏi, cậu ngồi dậy rồi bước vào lại phòng của mình mà không chút gì để ý đến các anh.

Thấy Lee Chan không vui vẻ gì như thế thì mọi người cũng không cản cậu, thế là bé út của cả nhóm đã ngáp một hơi dài rồi lững thững về phòng.

Vừa nãy Lee Chan có thái độ khó chịu với mọi người cũng chẳng khiến ai cảm thấy bực bội mà ngược lại là lo sợ, sợ bản thân khiến cho cậu không vui.

Dù không hẳn ai cũng suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ không hẹn mà tất cả đều cùng nhau o̶v̶e̶r̶l̶i̶n̶h̶t̶i̶n̶h̶ overthinking.

Riêng phần Lee Chan thì cậu hiện tại đang trong nhà vệ sinh xả vòi nước bồn rửa mặt, tay liên tục dùng những làn nước tạt lên mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn, nói thật thì từ nãy đến giờ nghe các anh kể là vậy thôi chứ bản thân cậu chẳng lọt tai được câu nào.

Chất giọng của các anh cũng chẳng giống với bình thường, cái cách nói chuyện chưa tròn vành rõ chữ mà để kể cho người đang ngái ngủ thì thật là chẳng thể tiếp nhận được chút thông tin nào hết.

Nhưng cậu biết mình cần phải dọn bãi chiến trường trong bếp, dù là không nhớ ban nãy các anh nói đã làm đỗ vỡ cái gì nhưng nhìn sơ qua một mảng trắng trên đất đã lắc đầu thở dài.

Thật sự vốn dĩ năng lượng của Lee Chan có rất nhiều, nhưng sau những tháng liên tục thức khuya dậy sớm, cùng những ngày world tour thì khi được thông báo nghỉ phép một tháng đã khiến cậu bật công tắc lười biếng, vì thế mà đến hiện tại năng lượng đã không còn tồn trong cơ thể.

Sau khi tạt nước lên mặt để tỉnh táo hơn, cậu chống hai tay lên thành bồn. Nhìn ánh mắt mơ màng của bản thân trong gương, cậu thở dài rồi cúi đầu.

Vài phút trôi qua, cậu thở dài lần hai rồi xoay lưng ra ngoài, hướng đến chiếc giường của bản thân rồi ngồi xuống. Lee Chan đưa mắt sang chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn.

Cậu có nên nói chuyện này cho gia đình các anh biết không?

Có nên nói chuyện này cho anh chị quản lý và chủ tịch không?

Nhưng cậu lại chẳng làm cái nào cậu vừa nghĩ.

"Mới vừa có ngày thứ ba, có lẽ chưa nên công bố những chuyện khó tin như này ra bên ngoài nhỉ"

Càng nghĩ cậu lại càng đau đầu, giờ Lee Chan có hai lựa chọn giữa việc nằm xuống ngủ tiếp hoặc ra ngoài giúp các anh dọn mớ chiến trường. Xoay đi quẩn lại thì cậu cũng quyết định ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng.

Bước ra ngoài đã chẳng thấy mớ bòng bong vừa mới ngồi trong phòng khách đâu nữa, Lee Chan ngó nghiêng xung quanh thì mới nhận thấy cái đầu nhỏ đang lộ ra ở phòng bếp. Cậu thở phù một cái rồi điều chỉnh lại cảm xúc, bước đến chỗ các anh.

Ngó xuống thì thấy mỗi người một vật dụng, người thì tên tay cầm khăn, người thì cầm chổi, người thì cầm cây lau nhà. Thế là mỗi người mỗi việc dọn dẹp căn bếp.

Lee Chan nhìn dáng vẻ nhỏ con chật vật để lau dọn mà bật cười, cậu đến bế bổng người gần với cậu nhất lên.

Jeon Wonwoo bị bế lên mà hết hồn đánh rơi cả cây chối đang cầm trên tay, anh la lên một tiếng rồi mới nhận ra người bế mình là bé út Lee Chan của anh. Chợt thấy gương mặt vui vẻ của cậu nhìn mình thì Jeon Wonwoo cũng bối rối, sau lại đáp bằng một nụ cười tươi.

Cậu cảm thấy mình bị hạ gục bởi nụ cười đó liền "a" lên một tiếng rồi vùi đầu vào bụng anh, Jeon Wonwoo thật sự chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Nhìn chằm chằm Lee Chan đang vùi đầu vào mình, No.1 Dinonara này làm sao có thể nỡ đẩy ra, anh dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mái tóc cậu.

Như đã được sạc xong năng lượng, cậu thả anh ra rồi nhìn các anh khác còn đang ngơ ngác. Lee Chan lại phì cười

"Ai cũng đáng yêu quá đi mất"

Cậu bước đến chỗ các anh rồi lấy hết những vật dụng dọn dẹp trên tay các anh, sau đó lại bế từng người ra ngoài sô pha. Khi tất cả đã ngồi yên trên ghế cậu mới dặn dò.

_Để em dọn cho, các anh cứ ngồi đây đi

_Em dọn xong hết rồi các anh muốn chơi gì thì chơi, giờ thì mọi người nhớ phải ngồi đây nhé, ở yên đây nha, các anh mà đi đâu là em giận đó

Boo Seungkwan nghe Lee Chan dặn dò kĩ vậy thì chu chu môi phản đối.

_Sao vậy hả Lee Chan, để bọn anh dọn dẹp được mà, đáng lý em phải nghỉ ngơi chứ!

_Em ngồi đây đi, bọn anh chỉ trong dáng vẻ con nít thôi chứ có phải con nít thiệt đâu mà

_Với lại người gây ra cái đống đó là bọn anh...

Các anh ai cũng đều có chung suy nghĩ như vậy, vì thế mà sau khi Boo Seungkwan nói xong thì ai cũng gật đầu đồng ý. Nhưng Lee Chan nghe vậy thì cau mày, cậu lắc lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên bắp tay mình.

_Khi trước các anh chăm em nhiều rồi, bây giờ em sẽ chăm các anh!

_Cứ để em

Yoon Jeonghan nhìn vào đống bột vươn vãi trên sàn, anh đột nhiên nhớ lại kế hoạch ban đầu của cả đám rồi thấp giọng định nói gì đó.

_Nhưng mà...

Lee Chan không để anh nói tiếp, cậu chặn ngay lập tức.

_Không nhưng nhị gì hết, phải để em

Thế là một mình Lee Chan dọn hết cả các bếp, sau đó vì đang tiện tay nên cậu dọn luôn cả những nơi mọi người sinh hoạt chung. Phải nói là Lee Chan đã làm cực lực từ sáng đến trưa, trưa thì cậu xuống của hàng tiện lợi mua những hộp cơm ăn liền với chút sữa đem lên cùng các anh làm nóng lên rồi ăn.

Người ta có câu "căng da bụng, trùn da mắt" Giờ đây còn trong hình dáng con nít nên bị ảnh hưởng không hề ít. Thế là sau khi ăn xong tất cả ngồi chơi chút lại lăn quay ra ngủ.

Chẳng biết từ khi vào việc bế tất cả vào phòng rồi cho họ ngủ đã trở thành một phần công việc trong ngày của Lee Chan.

Sau khi dọn dẹp xong thì cậu cũng mệt lả, mở tủ lạnh định lấy nước uống thì nhìn vào số bánh quy trong tủ lạnh mà cậu trầm trồ "ồ" lên.

_Ồ! khi nãy nghe các anh bảo làm bánh

_Số bánh này chắc dành cho mọi người trong công ty rồi, nhiều thật đó

Lee Chan trầm trồ chút rồi lại quay người đi vào phòng. Tắm rửa sơ qua rồi cậu định chợp mắt một chút, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đang điểm 17:00. Cậu tính toán.

"Giờ chắc mình đặt báo thức đi, chợp mắt tí rồi 6 giờ dậy đi siêu thị mua đồ ăn tối"

Thế là Lee Chan yên tâm ngủ sau khi đã đặt báo thức mỗi lần 5 phút. Đến khi mở mắt dậy cậu cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân dậy trước khi cả chuông báo thức vang. Chớp chớp mắt mới bắt đầu khựng lại.

"Sao mà phòng tối hù vậy nè"

Chẳng nói chẳng rằng cậu bật người dậy rồi vội mở đèn trong phòng, sau đó cầm điện thoại lên thì mới tá hỏa.

21:00

Thế là cậu ngủ 4 tiếng mà không một chút nào hay biết, cũng như chẳng hề nghe tiếng chuông báo thức vang bên tai mình.

Cậu nhanh chóng kéo xuống xem thanh thông báo nhưng chẳng thấy báo thức nhỡ nào. Tiếng sét như có như không ùng ùng qua tai cậu. Giờ Lee Chan chỉ có thể nghĩ đến hai trường hợp.

1. Là cậu quên bật báo thức

2. Là đã có người tắt báo thức của cậu đi

Nhưng để nghĩ lý do nào thì cậu cũng không thể nghĩ được, bây giờ cần phải xem các anh ra sao rồi, không biết đã ăn gì chưa.

Bước ra khỏi phòng cậu thấy xung quanh một mảng tối đen. Ngó nghiêng quan sát chẳng thấy có động tĩnh gì.

"Ôi trời con nít ngủ lâu thật nhỉ, đến bây giờ vẫn chưa có ai dậy"

"Hay các anh dậy rồi mà ở trong phòng chơi ta"

Nói tới nói lui thì Lee Chan cũng cần phải là làm đồ ăn trước, giờ ngủ nhiều vậy có khi cả đêm lại chẳng ai thèm ngủ mất. Bước đến công tắc đèn mà cậu thở dài.

_May mà được nghỉ cả tháng chứ như này mà hoạt động thì có mà toi

Vừa than thở tay vừa ấn công tắc thì.

Bùm bùm!

Lee Chan giật cả mình mà hét lên. Đến khi nhìn thấy pháo giấy bay lượn lờ trước tầm mắt, cậu ngó xuống thì có một Choi Seungcheol đang cầm một cái bánh kem nhỏ trên tay, những anh khác thì tụ tập quanh đó, người cầm cây bắn pháo, người thì vỗ tay nhảy cẫng lên.

Lee Chan ngơ ngác, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi Yoon Jeonghan tiến lên đằng trước nắm lấy ống quần cậu rồi lắc qua lắc lại làm vẻ hối lỗi giải thích.

_Bọn anh xin lỗi em, Chan ơi

_Thật sự thì ba ngày qua bọn anh thích nghi với cái cơ thể này khó khăn quá nên làm cho em phải dọn hết đống bừa bọn mà bọn anh đã gây ra

_Thật sự cảm thấy có lỗi với em nên mọi người quyết định cùng nhau làm bánh kem tặng cho em đó

_Bé Chan thích không?

Nói gì nữa đây, Lee Chan đã ngơ giờ lại còn ngơ hơn, thấy Lee Chan im im chẳng nói gì thì mọi người mới hốt hoảng chạy lại ôm lấy Lee Chan rồi xin lỗi dồn dập, nói chứ cậu thấy ong ong cái đầu rồi.

Nhưng khi nhìn xuống thấy các anh đang ôm lấy chân mình thì thật sự cậu lại thấy ấm áp trong lòng. Cậu cúi người xuống ôm lấy tất cả vào rồi nhẹ giọng nói.

_Em cảm ơn các anh nhiều lắm, em rất hạnh phúc khi các anh vẫn ở cạnh em

_Vốn dĩ việc các anh có biến thành những đứa trẻ cũng chẳng thể biến thành lý do khiến em ghét được

_Có thể em cũng sẽ không bao giờ cảm thấy ghét các anh, chẳng bao giờ có lý do để ghét các anh

_Em yêu mọi người lắm

Ai nghe xong cũng đều rươm rướm nước mắt, một phần vì em không giận họ, một phần vì em bảo em yêu họ rất nhiều.

Một hồi mọi người cũng dừng khóc, các anh sụt sịt vài tiếng rồi chỉ vào bàn đầy thức ăn nhanh. Một người trong họ cười cười nói.

_Bọn anh có mua đồ ăn đó, em ăn cùng bọn anh nào

Đang vui vẻ mà nhìn đống đồ ăn nhanh trên bàn làm Lee Chan cứng cả mặt. Đang giữ nụ cười đơ trên mặt lại chuyển sang cái cau mày nhăn nhó, cậu nhìn các anh rồi chỉ lên bàn.

_Sao vậy ạ?

_Sao mà

_Các anh nghĩ sao mà mua đồ ăn nhanh để ăn tối vậy hả!? Bây giờ các anh có biết là mấy giờ không chứ

_Với cái thân thể này nữa làm sao hấp thụ nổi những món ăn dầu mỡ vào trong người tối khuya như này chứ

_Các anh trong hình hài ban đầu thì ăn như vậy em đã thấy không tốt rồi nói chi với cái dáng người như thế này em còn chẳng biết là biến nhỏ thì mọi thứ trong cơ thể đều trở nên non nớt không nữa chứ

Nghe Lee Chan mắng thì ai cũng xụ mặt xuống, vài người nói lí nhì trong miệng nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.

_Bọn anh xin lỗi nhưng mà bọn anh tự nhiên cảm thấy thèm quá

_Mà em mắng bọn anh mãi vậy... Bọn anh buồn...

Lee Chan vỗ lên trán một cái rồi thở dài, không biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài trong ngày rồi. Cũng cảm thấy có lỗi khi các anh đã chuẩn bị cho mình tâm huyết như vậy nhưng mình lại mắng các anh nên lần này giọng Lee Chan nhẹ đi trông thấy.

_Cho em xin lỗi, em thật sự không nên mắng các anh như vậy

_Em cảm thấy rất vui khi mọi người đã chuẩn bị cho em nhiều đến như vậy, em cảm ơn lắm

_Chúng ta ngồi vào bàn ăn thôi

Nghe Lee Chan nói vậy thì ai cũng cười rộ lên rồi từng người chạy đến ghế để ngồi, đương nhiên là dù ghế không quá cao, vẫn có thể leo lênnhưng vẫn phải để Lee Chan bế lên ngồi để đảm bảo an toàn.

Dù một ngày đã diễn ra vô cùng khó khăn với cậu nhưng sau khi nhận được chiếc bánh kem đó cậu lại cảm thấy.

"Thật tốt khi đã để em gặp được các anh"

Với công việc chính là vừa mệt vừa stress, nhưng sau đó sẽ được chữa lành bằng tiền lương.

Với trông bọn trẻ là vừa mệt vừa stress, nhưng sau đó lại được chữa lành bằng những tình yêu mà những đứa trẻ giành riêng cho người đã yêu thương và chăm nó.

End C3

Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả:

Chào các tình yêu, tui đã quay lại sau gần 2 tháng nò✌🏻

Chương này tui không hiểu sao vẫn hơi bâng khuâng về nó, nên ai không ưng chương này thì thông cảm cho tui nhe 😞sorry ạ

Ê mà có ai hay để chuông 5 phút 1 lần không ă, trước tui để chuông kiểu vậy mà không nghe gì hết xong dậy bị ăn chởi😭 quá buồn

Cảm ơn mọi người đã đọc😘

Ây mà mọi người cmt nhiều nhiều với tui nhee🤸🏻🤸🏻🤸🏻cho tui có động lực hơn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro