Chương 4
Ngày 4: Hôm nay là một ngày đa cảm xúc với Lee Chan
Lại một ngày mới, Lee Chan vừa mở mắt đã cảm nhận được sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Cậu cố ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, ai cũng nằm dài trên sàn, nhưng chẳng như ban đầu cậu đã nghĩ. Thay vì là một mớ hỗn độn với những chén bát bẩn trên bàn cùng với mớ pháo hoa tung tóe khắp phòng thì hiện tại xung quanh rất gọn gàng, là vô cùng sạch sẽ, rất ưng mắt cậu.
Lee Chan nhìn sang các anh đang ngủ cạnh mình, nhìn lại mình thì cậu lại thắc mắc khi hiện tại chẳng biết từ đâu mà lòi ra tấm chăn bông trên người, rõ hôm qua chẳng hề đem chăn nệm ra đây mà.
Thế là cậu hiểu rồi, hôm qua khi cậu ngủ thì đã có những con người âm thầm lau dọn hết tất cả đây mà.
Xoay sang nhìn các anh nằm dưới sàn khò khò trông rất ngon giấc, nhưng cậu lại sợ nằm trên sàn lại lạnh. Vì thế bản thân định bụng sẽ bế các anh lên giường nằm nhưng chưa kịp làm theo suy nghĩ lại nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ bên cạnh, nhìn qua thấy Yoon Jeonghan đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nhăn nhó. Có lẽ anh gặp ác mộng hay khó chịu gì đó rồi.
Lee Chan vội đưa tay vỗ vỗ lên bụng tròn của anh, đến khi đôi mày đã dần giãn ra Lee Chan mới dừng nhịp tay. Thế nhưng Yoon Jeonghan cũng chẳng còn ngủ nữa mà mắt chớp chớp như đã tỉnh, anh cứ đờ đẫn vài giây cho đến khi mắt lia đến Lee Chan đang ngồi cạnh mình.
Anh chống tay nâng người dậy một cách chậm chạp, sau lại dụi dụi đôi mắt còn hiu hiu buồn ngủ của mình. Chất giọng ngái ngủ trong trẻo vang lên.
_Em tỉnh rồi hả Lee Chan
Lee Chan đưa tay đến vuốt má Yoon Jeonghan rồi mỉm cười hỏi anh.
_Em làm anh thức dậy sao ạ?
Yoon Jeonghan nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, đưa mặt lại gần hơn để Lee Chan thoải mái vuốt má mình.
_Không có không có, do anh gặp ác mộng nên mới tỉnh dậy thôi
_Có bé Chan ở đây, lúc anh dậy anh hết sợ rồi
Lee Chan nhìn Yoon Jeonghan cười tươi rói mà trong lòng cứ có cảm giác lâng lâng hạnh phúc, nhìn anh bé bé mềm mềm mà cậu chẳng kìm được, đưa tay ôm chầm lấy anh. Yoon Jeonghan chẳng hiểu chuyện gì, ban đầu cũng có cựa quậy nhưng sau lại mặc Lee Chan ôm mình như vậy.
Cứ ôm nhau như vậy mà Yoon Jeonghan được ôm trong vòng tay ấm áp, ấm đến nỗi anh lại thiu thiu buồn ngủ. Lại gật gà gật gù trên vai Lee Chan, sau một hồi cậu nhận ra anh đang có vẻ rất muốn chìm vào giấc ngủ nhưng mãi chỉ lim dim. Thế là Lee Chan vỗ vỗ lên lưng Yoon Jeonghan rồi đung đưa vỗ cho anh ngủ.
Thế mà Yoon Jeonghan lại thật sự đã vào giấc ngủ trở lại, Lee Chan đặt anh lên trên sàn rồi đắp chăn lại. Cậu đã bỏ ý định bế các anh vào phòng rồi, dù sao cũng sợ làm các anh tỉnh giấc nên cậu đã giảm nhiệt độ máy lạnh xuống mức vừa đủ để không làm lạnh sàn.
Sau đó đứng dậy đi đến chỗ phòng để thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người.
Lee Chan ngó lên camera ngay góc phòng rồi lấy điện thoại thao tác chút trên máy, vào ứng dụng camera. Khi xác nhận có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà cậu cần thì Lee Chan mới tắt điện thoại rồi đút vào túi, bước chân bước ra ngoài.
Trước đó chẳng quên khóa cửa nẻo vô cùng cẩn thận. Dù sao cũng là nhà chung nên có tận 13 chùm chìa khóa nên cũng chả lo về việc các anh không có chìa khóa mở cửa.
Lee Chan cứ thong thả đi lấy xe rồi chạy một lèo đến siêu thị. Trong lúc lái xe, lâu lâu cậu lại xem điện thoại được đặt dựa lên kính chắn gió của xe đang hiện toàn cảnh ở nhà, để đảm bảo rằng các anh vẫn ngủ ngon và không có chuyện gì xảy ra.
Sau cậu lại thong thả vừa đi lượn qua các quầy hàng vừa suy nghĩ hôm nay sẽ ăn gì cùng các anh bé của cậu, thế là tâm trạng bỗng chốc lại hân hoan hơn.
Lee Chan vui vẻ đẩy xe, cứ thấy món nào ngon lại lụm vào xe đẩy, một hồi như thế cả cái xe đã chất đầy ấp đồ.
Cứ vui vẻ như thế cho đến khi bước đến cửa nhà, Lee Chan chợt nghĩ rằng bản thân đã thật sự để bản thân quá thoải mái trong chi tiêu khi đã vô tình mua quá nhiều đồ đi.
Nhìn năm bọc đồ ăn lớn trên xe đẩy mà cậu ái ngại vô cùng, để nói đem những cái này từ cóp xe vào trong nhà, nghĩ đến đã cảm thấy đau tay.
Các ngón tay chỉ vừa đến cửa nhà như đến với nơi giải thoát, vừa được thoát ra khỏi những bọc đồ. Chúng đã biểu tình bằng cách tạo nên một cơn đau âm ĩ làm cậu hơi nhíu mày rồi xoa xoa vết hằn trên tay. Một hồi khi cảm thấy đỡ hơn, cậu mới lục túi lấy chìa khóa cắm vào ổ.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, chưa kịp vặn tay nắm cửa đã có một lực kéo vào trong. Bị bất chợt như vậy nên cậu hiển nhiên bị kéo hẳn theo. Lee Chan vội đưa một chân lại đằng trước tránh bản thân ngã thì lại bị "đột kích" bằng một thứ gì đó lao vào cậu từ bên trong nhà. Lần này Lee Chan bó tay, cậu chẳng đỡ nổi mà ngã thẳng ra sau, nhưng bản thân biết là một trong số các anh nên đã kịp nghiêng n người tránh những túi đồ đang nằm phía sau, đưa ôm lấy thứ vừa nhào đến mình.
Ôi chao, Lee Chan cảm thấy việc ôm lấy thứ phía trước chính là quyết định đúng khi mà cậu vừa ngã xuống thì mu bàn tay cậu cũng đập xuống sàn, có nghĩa nếu không phải tay cậu thì chắc chắn là cái thứ đó rồi. Đang trong cơn choáng váng thì cậu thấy một bóng hình đang đè lên người cậu lại chồm đến mắt đối mắt.
Lee Chan bị va xuống sàn nên mắt đột ngột cũng hơi mờ đi, phải chớp chớp một lúc mới thật sự lấy lại được thị lực bình thường.
Lúc này cậu mới nhận ra không phải một mà là rất nhiều. Các anh bé của cậu khi này đang vây quanh Lee Chan đầu tóc rối bù đang nằm vật trước cửa nhà, nhìn cậu đờ đẫn như vậy sau cú ngã khiến tất cả đều cảm thấy có lỗi.
Vì khi nãy không phải chỉ riêng một ai mà là tất cả cùng chạy đến chỗ Lee Chan. Ai mà ngờ chỉ vừa đỡ được 3 người là cậu đã té ra sau. Những người khác chưa kịp làm gì đã tá hỏa chạy đến.
Lại một lần nữa với đôi mắt ngấn nước, các anh bé sụt sịt xin lỗi Lee Chan. Cậu lúc này còn ngơ lắm, có nghe được các anh nói gì đâu, trong đầu cứ ong ong tiếng trẻ con khiến cho máu trong người như muốn sôi cả lên. Thế là Lee Chan chẳng nói chẳng rằng mà ngồi dậy phủi bụi trên người rồi xách bịch đồ vào bên trong.
Sống với nhau chục năm nhìn vào đương nhiên là hiểu Lee Chan của họ giận như nào rồi, vì cũng là người tạo ra chuyện nên chẳng ai dám hó hé gì, chỉ biết theo đuôi Lee Chan rồi vào bên trong nhà. Cậu bước đến bếp rồi đặt đồ ăn lên bàn, sau đó lại mang tập dề vô chuẩn bị nấu ăn, Kim Mingyu thấy thế liền tiến lên lí nhí hỏi.
_Anh giúp em nha...? Bé Chan ơi
Không có hồi âm. Kim Mingyu hoảng chứ, anh nói lớn hơn.
_Bé Chan ơi, anh giúp em nha?
Họ không ngờ có ngày mình lại khiến Lee Chan dùng silent treatment như vậy, không khí cứ ngột ngạt khiến các anh cũng chưa dám đụng đến cậu nên tất cả tản ra mỗi người làm một việc, tuyệt nhiên chẳng dám đụng đến người đang trong bếp.
Ban nãy là Lee Chan giận thật, các anh dù là con nít nhưng cũng không thể nhào đến cậu như vậy được, trong khi trong dáng con nít ấy lại có suy nghĩ của người lớn cơ mà. Cậu là giận vô cùng, nhưng cũng không thể mất bình tĩnh mà nổi nóng với các anh nên cậu cần thời gian để bình tĩnh lại chứ không chắc cậu bứng cái nhà này đi luôn quá.
Đúng là một mớ bòng bong mà, nhưng mà cậu thương mớ bòng bong này còn chẳng hết. Nghĩ đến thế thôi mà lòng cũng dịu đi chút lửa giận.
Đến giờ ăn, mùi đồ ăn thơm phức đã gọi tất cả đến mà chẳng cần Lee Chan hé nửa lời. Ai nhìn lên bàn ăn cũng phải trầm trồ, dù không phải những món gì cao sang mà chỉ là những món thịt rau bình thường nhưng hôm nay mùi lại thơm vô cùng. Lee Chan không thuộc dạng những người nấu ăn ngon nhất trong nhóm nhưng nhìn món ăn hiện tại là một khác biệt lớn.
Mọi người bước chậm đến bàn, Wen Junhui là người đến bàn trước, anh chưa kịp nắm lấy ghế để trèo lên thì đã có một lực tay ẩm anh lên, các anh khác thấy thế cũng đứng yên đợi Lee Chan đến bế mình lên ghế.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì mọi người mới thật sự được chiêm ngưỡng món ăn hôm nay Lee Chan nấu, một đĩa thịt nướng cùng với đĩa cải xào, có kim chi và những món ăn dinh dưỡng khác. Nhưng có điều tất cả đều rất ít, nếu không nói thì những đĩa trên bàn như chỉ đủ một người ăn mà chẳng có dư được.
Nhìn vậy mà ai cũng lo lắng, không biết Lee Chan sẽ làm gì, không lẽ bỏ đói các anh à? Thế là chẳng để cho các anh có suy nghĩ đó lâu, Lee Chan đã bước lại vào bếp, mang các khay ăn ra bàn đặt lên bàn cho mỗi người một khay. Ai nhìn cũng ồ lên khi mà các khay đồ ăn của họ đều được làm rất tỉ mỉ, món nào dai hay lớn đều được Lee Chan cắt ra rất chỉnh chu.
Nhìn xong khay đồ ăn của mình mà ai cũng ngước lên nhìn cậu, Lee Chan cảm nhận được ánh mắt cảm động của các anh mà cậu nở mũi tự hào vô cùng. Nhưng cậu nào để các anh thấy được cảm xúc đó chứ, cậu cứ trầm mặt như thế thôi.
Dù buổi ăn hôm nay Lee Chan chẳng nói gì nhiều nhưng cũng không khiến cho bầu không khí căng thẳng, mọi người cứ im lặng ăn, đôi khi lại hỏi nhau vài câu. Thế là hết bữa.
Sau khi ăn xong thì ai cũng tranh nhau rửa chén nhưng Lee Chan lại đẩy các anh ra hết ngoài phòng khách.
_Để em rửa, các anh ngồi chơi ở ngoài đi
Bị em út đuổi nên ai cũng lủi thủi đi ra khỏi căn bếp, thế là mọi người ngồi xúm lại với nhau nói chuyện. Lee Chan thở phù sau khi thật sự hoàn thành công việc bếp núc của mình, phải công nhận dù số người vẫn không thay đổi nhưng với dáng vẻ con nít ấy chẳng thể tiêu thụ hết đống đồ ăn bình thường hay ăn, nên chén bát cần rửa giảm gần 3 lần bình thường.
Tháo tạp dề ra, treo lên móc rồi cậu bước ra phòng khách. Sau một lúc nói chuyện với nhau thì mọi người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Lúc này Yoon Jeonghan vẫn đang hàn huyên với Lee Jihoon cùng Boo Seungkwan. Còn Jeon Wonwoo đang cầm cái nitendo quá cỡ tay của mình để chơi game, hai người bạn đồng niên là Kwon Soonyoung cùng Wen Junhui nằm kế Jeon Wonwoo mà ôm nhau thiu thiu ngủ. Kim Mingyu gối đầu lên gối của ghế sô pha, còn có một Lee Seokmin nằm gác đầu lên chân Kim Mingyu, kế bên là Xu Minghao đang nhìn hai người bạn của mình đang say sưa trong giấc ngủ, lại vô thức đưa tay lên nghịch nghịch tóc cả hai. Choi Seungcheol, Hong Jisoo và Choi Vernon cũng thuộc trong nhóm đã vào giấc nồng khi mà trong một góc hơi khó thấy thì cả ba đã ôm nhau ngủ li bì.
Lee Chan nhìn khung cảnh bình yên này mà mắt vô thức dịu dàng, làm sao đây khi cậu yêu các anh của mình quá, họ đáng yêu quá đi mất.
Cứ như thế, Lee Chan bước hẳn ra ngoài, đến chỗ các anh rồi ngồi xuống, Boo Seungkwan thấy em bé của mình đến thì nhanh chóng xà vào lòng út. Lee Chan nhận ra ngay hành động nên cũng đưa tay đỡ anh để anh ngồi vào lòng mình, mọi động tác vừa xảy ra vô cùng gọn gàng.
Yoon Jeonghan thấy vậy thì cũng giở giọng nũng nịu pha chút trêu chọc.
_U chu! Anh cũng muốn bé Chan bế anh ngồi vào lòng cơ, ôm ấp như em bé Seungkwan vậy nè
_Bé ơi
Lee Chan nghe xong thì phì cười, cậu nhìn anh cả của mình thì chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ gì đó, sau cậu gọi tên anh.
_Anh Jeonghan ơi
Yoon Jeonghan hửm một tiếng rồi nghiêng đầu thay câu trả lời. Lee Chan lúc này mới nói tiếp.
_Anh là em bé của ai nè?
Yoon Jeonghan xịt keo cứng ngắc, những ai đang thức lúc này nghe xong cũng cười như được mùa. Chắc chắn sẽ chẳng có ai ngờ một Yoon Jeonghan luôn xem bé cưng Lee Chan của mình là em bé của anh sẽ có ngày bị bé cưng hỏi một câu như vậy. Đã vậy còn trong hình dáng này, nhưng anh là ai chứ, làm sao có thể trêu chọc được Yoon Jeonghan này, anh chu chu môi rồi xoay đầu nhìn Lee chan rồi híp híp đôi mắt mỉm cười hì hì, xong mới trả lời.
_Anh là em bé của bé Chan đó, bé có yêu anh không?
Lee Chan lúc này cười phì, cậu bị chọc cười cho khúc khích chút rồi chồm đến hôn lên trán Yoon Jeonghan, lúc này anh ngơ thật rồi, đưa tay lên trán, gương mặt anh đang trắng bóc lại chuyển sang màu hồng rồi đỏ hỏn. Không chỉ mỗi Yoon Jeonghan đờ người mà ai đang hóng chuyện cùng phải sốc trước cảnh vừa rồi.
Không ngờ Lee Chan sẽ chủ động hôn một ai đó trong số họ. Cậu nhìn quanh những gương mặt đang ngơ ngác của mọi người mà bật cười thành tiếng, sau đó xách nách Boo Seungkwan đang ngồi cạnh mình lên rồi đặt lại về kế Lee Jihoon. Lee Chan đứng lên rồi bước về phòng mình.
Thế là bé út của họ đi mất hút rồi để những "cái tượng" ngồi đờ người vậy đó. Trong đầu họ cảm thấy dỗi vô cùng, Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan chợt chạm mắt nhau, anh lớn cười hì hì chỉ vào trán mình rồi híp mắt nhìn quả quýt nhỏ đang vẻ mặt hầm hầm lườm anh. Boo Seungkwan tiến đến chỗ Yoon Jeonghan rồi chạm vào một bên má anh, quýt nhỏ phồng má rồi thở dài.
_Em cũng muốn được Lee Chan thơm thơm
Dù cả đám không lúc nào cũng thể hiện tình cảm với nhau như này nhưng không phải là không thích được em út của mình thơm. Boo Seungkwan thật sự rất ghen tị, anh cũng muốn được bé Chan của anh thơm thơm cơ mà.
Thế là thời gian cứ trôi qua, đã đến bữa tối và lúc này cậu đã cho các anh vào phụ mình. Sau bữa ăn no nê thì Lee Chan vẫn đảm nhận công việc rửa chén bát còn các anh thì lại túm tụm lại nói chuyện với nhau. Vừa lau tay xong rồi bước ra khỏi bếp, tiện tay với lấy chiếc điện thoại đang được để trên bàn từ sau khi kết thúc bữa ăn.
Đã 8 giờ 20 phút tối.
Giờ vẫn còn sớm để ngủ, có lẽ cậu nên làm gì đó cùng với các anh. Chợt Lee Chan suy nghĩ, từ khi các anh biến nhỏ thành như này cho đến bây giờ, cậu vẫn không hề biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu ra. Bước đến chỗ các anh đang nói chuyện, cậu ngồi xuống rồi im lặng nghe anh mình đang nói gì.
Mọi người đang nói chuyện, thấy Lee Chan bước đến cũng kéo em vào câu chuyện. Hoá ra mọi người cũng đang nói cùng chủ đề với suy nghĩ của cậu vừa nãy.
_Chan ơi, bọn anh đang kể về chuyện cái lúc mà mới biến nhỏ á, chẳng hiểu tại sao lại như thế này nữa.
Nói rồi mọi người cùng kể lại về những chuyện đã xảy ra từ vài ngày trước đến hiện tại, tất cả đều đặt ra câu hỏi rằng tại sao bản thân lại biến nhỏ được như này.
Thật sự nghe hơi phi lý nhưng từ ban đầu khi biến nhỏ họ đã thật sự sống với thân thể này mà chẳng nghĩ đến nguyên nhân tại sao bản thân lại có thể như này, phải nói là hòa hợp đến khó tin. Đôi khi tính cách lại như em bé thật sự chứ chẳng phải thân hình biến nhỏ.
_Có thể là sẽ có lúc trí óc của mình sẽ trở thành con nít, đôi lúc lại trở lại như bình thường
_Mà lúc như bình thường lại chẳng nghĩ đến chuyện tại sao bản thân lại trở thành như vậy vì trong khoảng thời gian biến thành em bé thì mình đã dần quen với việc này không?
Boo Seungkwan lên tiếng khi mọi người thảo luận với nhau về những việc kì lạ vừa kể trên. Các anh lớn chép miệng rồi hơi đâm chiêu suy nghĩ. Lee Chan - người đứng ngoài hoàn toàn và là người đã chăm sóc các anh bây giờ mới lên tiếng.
_Đúng thật là các anh có đôi chút tính cách trẻ con nhưng mà thật sự em thấy nó chuyển biến nhanh quá, kiểu như khi anh vừa làm một hành động nào đó như một đứa trẻ, ngay sau đó lại nhận ra ngay và nếu đó là hành động sai sẽ lập tức hối lỗi mà chẳng nghĩ đến lý do tại sao bản thân lại làm như thế
_Ví dụ như sáng nay...
Nghe cậu nói thì ai cũng gật gù, thật sự là như vậy, họ chẳng hề nghĩ gì hết. Nhưng mà nhắc đến chuyện sáng nay thì họ vẫn hơi có lỗi, khi mà hỏi thăm rằng út có sao không, rồi chắc chắn rằng em út hoàn toàn ổn thì mọi người mới quay lại chủ đề. Cứ như thế mà bầu không khí trầm xuống khi nào chẳng hay
Thấy không khí hơi căng thẳng thì Lee Seokmin mới ngập ngừng nói.
_Hay là thôi, mình cứ coi mọi thứ như thế nào đã, chỉ mới trôi qua đến nay là ngày thứ tư nên cũng chẳng thể nắm được hết tất cả những thông tin cũng như lý do tại sao
_Ừm... Hay thôi thì ta cứ nghỉ ngơi đã, em thấy giờ cũng khuya rồi ấy
Nghe Lee Seokmin nói vậy thì mọi người cũng để ý đồng hồ, 11 giờ 04 phút.
chỉ mới nói tới nói lui một chủ đề mà gần 3 tiếng đã trôi qua, đúng là bây giờ trong người ai cũng đã hơi thấm mệt rồi. Mọi người bắt đầu tản nhau ra, ai về phòng nấy. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon đến các anh nhỏ thì Lee Chan cũng về phòng mình, cậu ngồi lên giường rồi bấm điện thoại đôi chút, sau lại hơi thở dài khi vừa đâm chiêu nhìn vào điện thoại.
Lee Chan cất điện thoại sang bên rồi gác tay lên trán, cậu nhìn lên trần nhà mà đặt ra câu hỏi.
_Bao giờ các anh mới trở lại như bình thường đây nhỉ?
Thế rồi lại dần thiếp đi với bộn bề cảm xúc khó tả.
End C4
Cảm ơn đã đọc 🌟
Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhaa ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro