Chương 18

Sau khi tiếng nói của mắt thần dừng hẳn, bầu không khí bắt đầu trầm đi. Cả hai đội không ai nói với nhau câu gì, cũng không ai nhúc nhích mà cứ đứng nhìn đối phương một cách lạnh nhạt. Cứ như vậy, dù căn phòng chẳng có chút gió nào nhưng vẫn khiến Lee Chan cảm thấy lạnh run.

Cậu nhìn sang Kwon Soonyoung, muốn khều anh để hỏi xem cả hai sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi vừa đưa tay đến, chớp một cái đã chẳng thấy anh còn ở đó, thay vào là một làn gió mạnh vụt qua, cậu trố mắt nhìn hướng gió đang chạy đi.

Qua vài giây, Lee Chan vẫn giữ gương mặt sửng sốt, không biết phải phản ứng gì, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể a a vài tiếng trong miệng.

Nhìn kĩ hơn về hướng gió vừa đi, cậu mới nhận ra lúc này Kwon Soonyoung đang đánh nhau với một người bên đội đối thủ, nhìn cả hai cứ đánh liên tục vào đối phương nhưng thể lực trông không hề yếu đi mà càng ngày càng mạnh hơn.

Thế là Lee Chan có thể đoán được người đánh với Kwon Soonyoung chính là tên đàn anh bên đối thủ.

Cách di chuyển của cả hai thật sự quá nhanh khiến cậu cũng chẳng thể nhìn được cái gì.

Lee Chan nhăn mày, mắt tròn xoe lia theo từng vị trí mà hai người đánh nhau qua lại, sự linh hoạt như vậy thật sự cũng khiến cậu chóng mặt, thở dài một hơi, cậu xoa xoa tai rồi lắc nhẹ đầu qua lại, xong thở dài.

"Mấy cái người này kinh thiệt chứ, đánh đã nhanh mà từng lần va vào nhau là một tiếng "đùng","ầm","rầm" vang khắp cả căn phòng"

"Cơ mà đánh nhau trông vậy công nhận hay thật nhưng nhìn mà mình không thấy gì hết"

Chợt Lee Chan nhận ra mình hình như đã quên gì đó, cậu vỗ nhẹ tay vào nhau.

Cậu hình như quên luôn đối thủ còn lại rồi.

Ban nãy, Lee Chan cứ đưa hồn về cảnh hai người đang đánh nhau trước mặt mà chẳng để ý đến xung quanh. Sau một chập mới nhớ trên sàn đấu này không chỉ có một đối thủ.

Cậu xoay sang nhìn khắp căn phòng, định bụng xem cậu bạn năm nhất đó đang làm gì, có ngơ ngàng giống bản thân mình ban nãy không.

Có ai mà ngờ khi chỉ vừa nhìn qua đã thấy nguyên một gương mặt vô cùng phấn kích đối diện với mình, cậu nhanh chóng né sang một bên thế nhưng tên kia nhanh hơn khiến cậu ăn trọn cú đánh ngay bụng.

Lực không hề nhẹ khiến Lee Chan nhăn mày, trợn mắt. Sau đó cậu bay ra sau một cách không tự chủ, khi cả người chạm đến mặt đất thì cơ thể cậu do va chạm với nền trơn nên bị đẩy lên rồi lăn thêm vài vòng.

Lee Chan không thể giấu nổi gương mặt đang vô cùng khó chịu của mình, cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi xuýt xoa những vết máu đỏ tươi trên cánh tay cũng như chân vừa nãy bị chà xát trên đất. Tay áo cũng như ống quần cũng có vài chỗ đã bị bung chỉ, có thể nói là rách trông hơi te tua.

Lực đánh của tên đó không hề nhỏ nên tiếng động cũng khá vang, Kwon Soonyoung đang tập trung bên kia nhưng nghe tiếng từ phía sau thì cũng nhìn sang, thấy Lee Chan cả quỳ dưới nên đất xoa xoa tay đang chảy máu khiến anh điếng người.

Chẳng để ý mình đang đánh với đối thủ mà lập tức chạy đến chỗ cậu với tốc độ rất nhanh, anh không quên nhìn kẻ vừa đánh cậu đang làm gương mặt hăm he định đến gần cậu một lần nữa. Không hề có chút ngần ngại nào, Kwon Soonyoung dùng thanh kiếm đang cầm trên tay, anh chém mạnh một đường vào không khí, nó tạo nên một lực gió khá mạnh đủ đánh bay tên kia đi xa.

Còn cái kết cho việc Kwon Soonyoung bỏ dở trận đấu ban nãy khiến cho đối thủ đang trong cái trớn đánh đến thì mất đà ngã đập vào tường.

Kwon Soonyoung có thể không để ý việc mình đã làm chứ Lee Chan nhìn hai tên đối thủ kia mỗi người lăn đùng ra mỗi hướng thì chỉ biết cười thầm.

"Tội nghiệp dữ"

Lúc này khi Kwon Soonyoung chạy đến gần, giọng nói bắt đầu gấp gáp.

_Em không sao chứ!?

Giờ cậu mới nhận thấy ánh mắt lo lắng của anh lộ rõ trước mặt. Lee Chan cười ngây ngô bảo với anh.

_Em không sao.

Dù lo cho cậu nhưng sau khi nhìn sơ qua vết thương của em anh mới nhận ra rằng nó thật sự trông không phải là quá nguy hiểm. Kwon Soonyoung nhìn Lee Chan, cậu vẫn đang trấn an anh, còn anh lại thầm tính toán rất nhanh trong đầu.

"Mình nhìn đúng thật là em chỉ bị xước vài vết trên cánh tay cũng như chân"

"Có lẽ bây giờ mình nên cần xử lý cho xong trận đấu này thật nhanh"

"Dù lo em thật nhưng chú tâm quá vào việc bị thương của em cũng không phải là cách, bây giờ mà trị thương..."

"Thôi, với cái năng lực của mình thì thật sự còn yếu quá, những vết thương chảy máu như này mình vẫn còn cần nhiều thời gian hơn, nếu vậy thì sẽ không thể nhanh nhanh kết thúc trận đấu được"

"Như vậy cũng chẳng khiến em đỡ hơn mà ngược lại có khi còn tệ hơn khi vết thương thì chưa được chữa hẳn mà trận đấu cũng chẳng xong."

"Thôi thì nhân cơ hội hai tên kia đang nằm lăn lóc kia, mình đánh nhanh thắng nhanh luôn rồi lát trị thương sau cho dứt điểm"

_Anh sẽ xong nhanh trận này thôi, nhưng nếu đau quá thì bảo anh, anh giúp em giảm đau.

Kwon Soonyoung nói xong rồi chạy đi để Lee Chan ở lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu hiểu rõ năng lực của họ hơn ai hết.

Kwon Soonyoung vốn có sức mạnh tấn công chứ không phải chữa trị, cậu không biết nếu mà giúp là giúp cái kiểu gì. Lee Chan lẩm bẩm suy nghĩ của mình.

_Không lẽ ảnh định dùng phép thuật chữa trị với mình à, ôi nghe cảm động thế này.

Việc sử dụng loại sức mạnh khác với phép thuật chính của mình là một điều rất khó khăn. Cậu nhớ là họ đã hoàn thành việc sử dụng rất xuất sắc các sức mạnh khác, nhưng Lee Chan lúc đó muốn có drama nhiều chút nên cũng không chọn buff nhiều nữa.

Bằng cách đó là giới hạn mỗi lần sử dụng phép thuật thì không chỉ riêng nhân vật phụ mà nhân vật cốt cán sau đó sẽ cảm thấy vô cùng mệt, có thể kiệt sức rất nhanh trong vài phút.

Đó là giới hạn về thể lực.

Nhưng đó chỉ là những giai đoạn đầu thôi, sau khi gặp nữ chính thì những nhân vật cốt cán sẽ dần khám phá ra những loại sức mạnh mới và cái sức chịu đựng cũng có thể tăng lên đáng kể.

Tất cả những giới hạn về khả năng chữa trị nói trên chỉ là đối với những nhân vật cốt cán mang sức mạnh tấn công cùng phòng thủ, chứ những người vốn có trong mình sức mạnh trị thương thì muốn sử dụng bao nhiêu cũng được, phải gọi là ê hề.

Lee Chan nghĩ lại mới thầm cảm thán không ngừng.

"Kwon Soonyoung quá tốt, number 1, thiện cảm của mình với anh ấy lên rất cao rồi, khi nào mình về được thế giới thật mình sẽ cho ra hẳn một tác phẩm riêng cho SoonByeol siêu ngọt ngào, chắc chắn ảnh sẽ thích lắm"

Nhìn thân ảnh người con trai đang vì mình mà lao vào hai người kia với tốc độ rất nhanh khiến Lee Chan không ngừng xúc động. Cậu quyết định không ngồi yên nữa mà sẽ giúp anh phòng thủ với hai người kia thôi.

Nào ngờ chỉ vừa đứng lên làm dáng quyết tâm thì đã nhận thấy hai làn gió mạnh vụt qua, không những thế hai làn gió còn kéo theo hai bóng hình ai đó, bản thân vừa lọt thỏm giữa hai cơn gió mạnh khiến cậu xịt keo tại chỗ.

Mắt mở to, môi đang mỉm cười cũng cứng lại, sau đó bắt đầu chuyển động như một con robot, cậu xoay đầu ra sau nhìn thứ vừa bay qua là gì thì thấy một người đang nằm sõng soài ra đất, miệng chảy cả máu. Một người thì nằm úp mặt xuống nền, tay chân không chỗ nào là không bị thương, hai tên đó xem như đã bị Kwon Soonyoung knock out.

Sau đó vài phút là tiếng pháo bắn ra từ bốn phía hướng vào cậu và anh, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng.

_Chúc mừng Kwon Soonyoung cùng Lee Chan đã chiến thắng màn thi này.

_Vì cả hai người ở thứ hạng 12, là thứ hạng trên 50 nên vẫn không có gì bị thay đổi.

_Nếu muốn đạt giải cao hơn thì hãy đi thách đấu với người khác.

_Từ bây giờ hai bạn đã có quyền đi thách đấu một cách tự do.

_Chúc hai bạn may mắn.

Mắt thần dẫn chương trình đã nói không hề ít thế nhưng thật sự Lee Chan chẳng nghe lọt được cái gì.

Trạng thái hân hoan ban nãy của cậu với ý định giúp Kwon Soonyoung bây giờ rất nhanh tan biến khỏi đầu, bỗng chốc cậu mới nghiệm ra được rằng: "Nhân vật Kwon Soonyoung này không hề dễ đụng chạm". Cậu nhăn mày, gương mặt mang nét không thể chấp nhận được.

"Rõ ràng bản thân là người biết rõ năng lực của họ nhưng tại sao khi thấy lại bất ngờ đến như vậy"

Lee Chan bị thất thần là vậy chứ người vừa gây nên chả cảm thấy gì, anh đến vỗ vai cậu rồi cười tươi.

_Anh xử lý xong rồi, mình tiếp tục thôi.

_Với lại cũng cần phải trị thương nữa.

Lee Chan vẫn đứng nhìn anh một cách ngây ngốc, khi bị vỗ vào vai thì giật mình lắp bắp nói.

_V-vâng

Kwon Soonyoung nhíu mày, nghiêng đầu hỏi thăm.

_Em sao vậy Lee Chan? Anh thấy em đổ mồ hôi nhiều quá nè

Lee Chan nghe vậy thì "ồ" một tiếng rồi dùng cánh tay áo nhanh nhanh lau hết mồ hôi trên mặt mình, xong xuôi thì cậu ngước lên nhìn anh rồi cười ngốc.

_He chắc do ban nãy nóng quá thôi, em lau hết mồ hôi rồi

Kwon Soonyoung trông không có vẻ gì vui trước hành động vừa nãy của cậu, Lee Chan nhìn đôi mắt nheo lại kia cũng nhận ra sự khó chịu của người trước mặt. Cậu bối rối, không biết mình đã làm gì để anh không vui.

Lee Chan ấp úng, cậu lắp bắp hỏi dò.

_E-em làm gì sai ạ...?

Kwon Soonyoung càng nhíu mày khiến Lee Chan càng ngơ ngác, trong lòng cậu lại càng hoảng loạn, rõ bản thân nãy giờ chẳng làm gì mà nhìn mặt anh lại nghiêm trọng như vậy.

Anh nhìn cậu trai nhỏ trước mặt mình cứ quắn cả lên khiến anh cười phì. Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lee Chan rồi đưa tay cóc đầu cậu một cái nhẹ, nhỏ giọng trách yêu, song đó lấy tay lau đi vết máu trên mặt cậu.

_Em nghĩ sao vậy nè, tay xước như thế này mà em còn chà mạnh lên mặt để lau mồ hôi nữa chứ

_Dính cả máu trên mặt rồi đây, em đau không

Lee Chan ngây người, cúi đầu rồi lắc nhẹ, cậu lẩm bẩm vừa đủ để anh nghe sau lại cười hì hì.

_Em không đau

Kwon Soonyoung vẫn giữ nụ cười đó, anh xoa đầu cậu, dịu giọng nói.

_Em cười trông dễ thương thật đó, cũng ngốc nữa

Lee Chan đờ người, cậu tròn mắt nhìn gương mặt đang cười của anh mà không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, cậu lắp bắp nói.

_K-Kwon Soonyoung!

_A-anh vừa, anh vừa bảo em sao cơ?

_Cái gì cái gì mà d-dễ thương!?

Mặt Lee Chan bắt đầu biến sắc, càng hỏi những vết đỏ trên mặt cậu xuất hiện càng nhiều hơn. Thế mà anh vẫn đứng cười, nhìn quả cà chua nhỏ đang cuống quít trước những lời nói vừa nãy của mình mà trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Lee Chan mà nghe biết được lòng anh chắc sẽ mắng anh bị khùng mất.

Trong khi cả hai vẫn đang đứng nói chuyện bình thường thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu méo mó, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đột ngột xuất hiện như vậy khiến Lee Chan vô cùng chóng mặt.

Mọi thứ dần tối sầm lại, cậu vì không điều chỉnh được cơ thể nên cũng loạng choạng vài bước, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì cậu mới chớp chớp mắt, nhận ra được rằng mình đã không còn ở trong căn phòng ban nãy. Cậu hiện tại đang đứng trong một căn phòng khác, nhưng cấu trúc xây dựng cũng chả khác là bao.

Nhìn sơ xung quanh đây cũng không chỉ có hai người cậu và anh, mà còn những thí sinh khác họ đã hoàn thành xong, cũng có hai người ban nãy bị Kwon Soonyoung đánh lăn ra đất, nhưng có lẽ trông họ vẫn không ổn cho lắm.

Lee Chan mím môi, xoay sang nhìn Kwon Soonyoung thì thấy anh đang nhìn một hướng nào đó, cậu nhìn theo thì nhận ra có hai người đang đứng nói chuyện cùng nhau, trên đầu một người thì có con số 1.

Cậu cũng nhìn lên thử đầu mình, hóa ra bản thân cậu cũng có số, nhìn kĩ xung quanh lần nữa thì trên đầu tất cả mọi người trong phòng cũng đều có một con số khác nhau

Nhận thấy anh bắt đầu bước đến phía hai người có con số 1 trên đầu thì cậu cũng chạy theo, Kwon Soonyoung vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị chen ngang. Vốn dĩ từ nãy đến giờ cậu đã quan sát sắc mặt của anh nên chẳng khó để nhận thấy gương mặt anh đã đen sầm xuống. Lúc này cậu mới nhìn lại phía anh đang nhìn, Lee Chan hơi hé miệng lộ vẻ bất ngờ.

Yoon Jeonghan đang cùng Won Byeol thách đấu với hai người kia, vốn dĩ đang nắm được hạng 1 nên hai người kia cũng chẳng muốn thách đấu tiếp nữa nhưng luật là bắt buộc phải chấp nhận lời thách đấu nên họ đành chịu thôi. Yoon Jeonghan mỉm cười sau khi đạt được mục đích.

Trước khi biến mất, Yoon Jeonghan để lại một ánh mắt âm trầm có phần hơi không tin tưởng được nhìn về phía cậu cùng Kwon Soonyoung. Sau khi nghe kế hoạch vừa nãy của Kwon Soonyoung cùng Yoon Jeonghan thì cậu biết đương nhiên ánh mắt đó có lẽ không dành cho cậu rồi.

Lee Chan hơi lo lắng, đưa ánh mắt cảm thấy vô cùng áy náy nhìn Kwon Soonyoung kế bên mình.

"Ôi, sau khi kết thúc trận này có khi cả hai người này sẽ đánh nhau không đây."

Nhưng rất nhanh cậu gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Việc mình xây dựng cho Yoon Jeonghan là một nhân vật có tính cách khoan dung và hiền lành sẽ không vì một cái kế hoạch này mà ẩu đả sức đầu mẻ trán đâu nhỉ?"

"Mong là vậy đi"

"Nếu có chuyện gì quá tầm kiểm soát thì mình sẽ đi đầu thú với anh Jeonghan"

"Mình chịu phạt cho anh ấy.."

Kwon Soonyoung lúc này xoay sang Lee Chan, anh thấy cậu đang nhìn mình thì gương mặt trở nên lành lại. Anh mỉm cười hỏi cậu.

_Giờ anh không thấy Seungkwan đâu hết, em chịu đau một tí, lát nữa anh sẽ nhờ Seungkwan trị thương cho em nha, không để lại xẹo luôn ha

_Nếu vẫn không thấy Seungkwan, anh có lẽ sẽ đi thách đấu tiếp với người có hạng 2, nhưng như vậy có lẽ sẽ không thể trị thương ngay được, em cảm thấy ổn không...?

Thấy anh mỉm cười nhưng giọng nói có chút ngập ngừng, cậu cảm thấy cũng may mà bản thân chỉ bị xước chứ không phải chấn thương gì, nên Kwon Soonyoung mới hỏi ý kiến cậu đi tiếp. Chứ bản thân cậu biết, với tính của anh thì cậu mà bị thương nặng hơn có lẽ anh sẽ không thèm đấu nữa luôn.

Lee Chan cười phì, rồi gật gật đầu đồng ý với lời của anh. Nhận được sự đồng ý, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi dắt đến một phần tường chưa có ai rồi ngồi xuống, anh vỗ vỗ chỗ kế bên.

_Em ngồi xuống đây đi, giờ giành sức để lát còn đấu với Yoon Jeonghan

Lee Chan nghe lời cũng đến kế bên anh rồi ngồi. Cả hai cứ ngồi đó nhìn xung quanh cho đến khi Kwon Soonyoung khều Lee Chan bảo cậu đứng lên, Lee Chan đi theo anh đến chỗ hai người vừa xuất hiện trong phòng.

Anh mỉm cười nhìn hai người trước mắt với con số 2 trên đầu rồi đưa ra lời thách đấu. Người trước mắt hơi nhăn mày, hai người đó ngập ngừng nhìn nhau rồi lại thay đổi sắc mặt nhanh, nhếch môi đồng ý.

_Thôi được rồi, tôi nhận lời thách đấu

End C18

Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả:

Tui quay lại đây hih 😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro