Chương 19
🚫Mọi cảnh, ngôn từ, lời thoại chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời, có những từ ngữ tục tĩu, cân nhắc trước khi xem🚫
Chương 19
Xung quanh cả bốn người bất chợt phát sáng rồi mang tất cả cùng biến mất.
Được đưa đến phòng thi đấu, tiếng nói vang lên đều đều.
_Được rồi, hiện tại mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau khi có hiệu lệnh mới được bắt đầu sử dụng phép thuật
Lee Chan màn trước đã mất tập trung rồi bị chơi một vố đánh lén vô cùng đau, nên bây giờ cậu rất cẩn trọng nhìn thẳng vào đối thủ.
Khi hiệu lệnh trận đấu vẫn chưa bắt đầu , Lee Chan kéo Kwon Soonyoung xuống thì thầm với anh.
Song song với lời nói của Lee Chan thì thông báo bắt đầu cũng vang lên.
_1
_2
_3
_Trận đấu bắt đầu!
Ngay lúc đó cậu cũng vừa nói xong, anh nghe thì hơi nhíu mày, có lẽ vẫn chưa hiểu hẳn ý của cậu. Điều đó khiến Lee Chan có chút bối rối, cậu tặc lưỡi liếc nhìn đối thủ.
Thế nhưng Lee Chan càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy hai người bên kia lại có gương mặt vô cùng dửng dưng, còn cảm nhận thấy chút tia khinh thường trong đáy mắt.
Chưa kịp để Lee Chan cùng Kwon Soonyoung làm gì thì một người bên đó đã đi lên trước đề nghị.
_Chà có lẽ trước khi thách đấu với chúng tôi thì hai người vẫn chưa hội ý chứ nhỉ
_Bọn tôi cũng như vậy, hai người có cần vài phút bàn luận kế hoạch với nhau không?
Lee Chan hơi nghiêm mặt nhìn sang Kwon Soonyoung, thấy anh gật đầu cậu cũng mỉm cười xoay sang trả lời tên kia.
_Được thôi, trong lúc hội ý mong rằng sẽ không có ai đánh lén nhau nhé
Tên kia nghe vậy thì bĩu môi rồi nhếch miệng.
_Ha, sẽ không có vụ bên đây chơi trò hèn hạ thế đâu
_Đằng ấy phải xem lại mình đi kìa
Lee Chan vẫn giữ nụ cười mỉm đó.
_Ha, cảm ơn đã nhắc
_Tôi xem lại thì thấy bản thân mình rất đẹp trai
Kwon Soonyoung cười phì, sau đó khoác vai Lee Chan dắt cậu sang một bên. Anh nhìn cậu rồi hỏi.
_Ban nãy em bảo anh cái gì cơ?
_Em định làm vậy thật à?
Lee Chan tròn xoe mắt, cười cười rồi gật đầu khẳng định.
_Dạ phải rồi, em muốn làm thật á anh
_Kế hoạch đó có lẽ sẽ giúp chúng ta có cơ hội thắng
Kwon Soonyoung nghệt mặt ra.
_Nhưng một mình anh có thể xử lý được hai người đó mà, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi
Lee Chan không vui, cậu nhíu mày thể hiện sự tức tối trong lòng.
_Không nhé, khi trước anh chiến được với tên đó là do hắn ta không tung hết sức thôi
Kwon Soonyoung ngớ người.
_Em nói cái gì vậy? Sao em biết? Em mới gặp anh lần đầu mà?
Lee Chan vỗ vỗ miệng mình rồi cười hì hì đánh trống lãng.
_Anh không được tự chiến đấu một mình đâu, sẽ không ổn...
Đến đây cậu lại nghiêm mặt, làm vẻ rất khó chịu.
_Nè nha, anh mà làm vậy thì sau này em sẽ không hoạt động cùng anh nữa đâu.
Kwon Soonyoung nhìn gương mặt không ưng ý của cậu thì cười trừ rồi gật đầu xem như đồng ý.
_Nhưng anh vẫn lo lắm, nó hơi nguy hiểm cho em đó
_Có được cái hạng 2 cũng không phải là dễ dàng đâu
_Anh không biết đứa năm nhất bên kia như thế nào nhưng mà tên đàn anh kia là không thể coi thường đâu
Lee Chan chớp chớp mắt nhìn hai người đối diện. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của cậu, hai người kia chợt khựng người rồi xoay sang nhìn lại.
Họ nhíu mày, gương mặt lạnh tanh sau lại tách nhau ra
Tên đàn anh- Hắn ta cười xoà, với giọng thân thiết mà mở lời.
_Ôi chao, có lẽ hai bạn bên cũng đã thảo luận xong rồi nhỉ, chúng ta nên bắt đầu trận đấu thôi.
Dứt câu, hắn ta cùng tên đàn em nhảy lên trên không. Lee Chan nhăn mặt.
"Bọn người trong đây thích đấu trên không vậy à? Mặt đất để làm gì vậy?"
Kwon Soonyoung từ khi thấy hai người kia bắt đầu hành động thì cũng chẳng chần chừ mà đã rất nhanh phối hợp theo nhảy lên.
Hắn ta tung rất nhiều đòn đánh, không những thế còn dùng kiếm để tạo những đợt gió mạnh thổi bay Kwon Soonyoung về phía sau.
Kế bên hắn thì tên đàn em - tên kia tạo nên những tấm khiên hình tròn, không nhỏ cũng chẳng to, nhưng trên những tấm khiên, mặt hướng về Kwon Soonyoung đều có những chiếc gai nhọn hoắc.
Ban đầu những đợt tấn công vũ bão khiến anh thật sự có chút không điều chỉnh được bản thân. Những vệt máu dần xuất hiện khi anh không né kịp đòn tấn công của hai người.
Nhìn Kwon Soonyoung như vậy khiến hai người kia ỷ y, họ không liên tiếp tấn công khiến anh gục ngã ngay mà để khi anh phải có dấu hiệu dần mất đi sức lực chiến đấu mới dừng lại, sau rồi đi đến nói những lời khiêu khích cũng như chế nhạo ngụ ý muốn anh suy sụp từ bỏ.
_Ôi dào Soonyoung năm 4 nổi tiếng mạnh mẽ đây sao
_Nói thật tao 5 năm học ở đây chưa bao giờ ghét ai như mày hết
_Tao phải nói là nhìn mày thảm hại thật đấy
_Ban đầu tao cũng không muốn đấu với mày làm cái gì hết nhưng do luật thôi
_Chứ cỡ đám nhóc loi choi lóc chóc như mày cũng chả xứng để tao đem vào mắt
Hắn cười khẩy một tiếng, nhìn Kwon Soonyoung đang run rẩy lại càng phấn khích mà nói thêm, giọng càng lớn, lời nói càng khó nghe.
_Mẹ nó, mày hay đám bạn của mày hiện tại phải chật vật tìm điểm tao thật muốn cười vào mặt
_Biết tại sao mà bỗng nhiên chẳng có một nhiệm vụ nào dành cho bọn mày không?
_Vì bọn tao đã giành hết tất cả các nhiệm vụ, không lấy hết được tất cả nhiệm vụ thì bọn tao liên minh với các nhóm yếu khác, bọn nó không làm được thì bọn tao sẽ giúp
_Miễn sao để hạ bệ nhóm bọn mày, đá khỏi cái ngôi hạng nhất
_Để tao xem coi, với số điểm hiện tại bọn mày có thể nào trụ nổi ở cái bảng top 10 không nhỉ
_Mà này tao nghe bảo các nhóm mà bỗng chốc tuột dốc như nhóm bọn mày sẽ bị trừ khử đi đó
_Chà chà, nói chứ tao nói nãy giờ cũng phát ngán rồi, chắc phải kết thúc trận này lẹ để đấu với tên hạng 1 thôi, tạm biệt mày nhé Kwon Soonyoung
Hắn vừa cười khẩy một cái đã bị Kwon Soonyoung thục một cú ngay bụng mà đến, dù rằng đã cảm nhận và né, nhưng né cũng chẳng được bao nhiêu. Tất cả sức mạnh đều dồn vào phần bụng, hắn ta trợn tròn mắt rồi bay ra sau, bay rất nhanh, đến nỗi khi đập vào tường cũng nghe tiếng rắc. Không biết là tiếng xương hay tiếng tường nứt.
Kwon Soonyoung nhanh chân chạy đến chỗ hắn đang chật vật đứng dậy, của kịp định thần đã bị anh giáng thêm cho vào cú đánh.
Thật sự mà nói nhìn thôi là biết rất đau rồi, nhìn đối thủ xoay sở với từng đòn của anh mà Lee Chan mím môi thầm nhẹ nhõm.
"May mà mình không phải là đối thủ của Kwon Soonyoung"
Dù anh hiện tại đang chiếm ưu thế nhưng đối thủ nãy giờ nhìn cũng biết là người chẳng dễ đối phó. Ngay cả học sinh năm nhất kia cũng chẳng phải loại hạng xoàng, thuộc dạng tài năng chứ chẳng đùa.
Chỉ mới vài phút mà khí thế của Kwon Soonyoung lại lần nữa giảm đi đáng kể, Lee Chan từ nãy quan sát bây giờ mới bắt đầu đánh trả cùng anh.
Lúc này, đối thủ đang dần tiến gần đến Kwon Soonyoung, anh thủ thế, định phòng thủ, hiện tại có lẽ tâm trí anh hơi rối bời. Đối thủ rất nhanh đã ở trước mặt, chuẩn bị tung một cước lên đỉnh đầu anh.
Boong!
Cây kiếm bị một thứ chặn lại khiến nó văng ra, ngay tức khắc thứ chắn giữa bọn họ cũng vỡ ra, phát tiếng "tanh tách". Kwon Soonyoung cũng giật cả mình, anh vừa nhìn là biết ngay thứ vừa chặn giúp mình đòn đó là một tấm khiên. Anh xoay sang Lee Chan, cậu đang cười nhưng gương mặt lại tái xanh.
Sau khi tấm khiên bể toang thì sự tự tin cậu tuột dốc không phanh.
"Toi rồi, tấm khiêng đó quá yếu để có thể bảo vệ"
"Mình đã tính toán nó sẽ không bể nhanh đến vậy mà"
"Sao cái ông anh đấy mạnh kinh hồn vậy"
"Không!"
"Có thể không hẳn là ông ấy mạnh mà là do mình quá yếu đi chăng"
"Nhưng mà bây giờ không phải là lúc đứng đây nghĩ linh tinh, mình nên làm gì sau đó!"
Mớ suy nghĩ chạy rất nhanh qua trong tâm trí của Lee Chan, cậu nhìn tên đàn anh kia sắp đứng dậy thì dự định chạy đến chỗ Kwon Soonyoung.
Từ lúc tấm khiên xuất hiện đến bây giờ chỉ tích tắc có gần vài phút, diễn ra rất nhanh và ngay cả bản thân Lee Chan cũng không để ý từ ban nãy đến giờ đã có người đứng phía sau mình.
Lại lần nữa cậu không chú ý.
Tên kia đợi Lee Chan bước một bước mới choàng tay ra trước bóp cổ cậu, nhận thấy hai bàn tay đang bao quanh siết lấy cổ khiến cho cậu đứng đực người ra ngay lập tức.
Một sát khí từ phía sau khiến cậu chẳng lạnh mà rét run.
Lee Chan chẳng cần nhìn cũng biết là ai khi trong tầm mắt cậu chỉ có hai vị tiền bối, đương nhiên người phía sau chính là đối thủ bằng tuổi cậu rồi.
Cậu cố gắng lấy lại hơi thở sau khi hoang mang vài giây, bản thân rất sợ mình sẽ bị giết ngay tức khắc nếu dám động thủ.
Lúc bấy giờ, sau vài phút siết lấy cổ người kia, cảm nhận bàn tay mình có chút hơi ấm, tên kia nhíu đôi mắt lại rồi mỉm cười với Kwon Soonyoung đang căng thẳng nhìn về phía mình, tên đàn em biết anh không nhìn bản thân mình mà là nhìn về bàn tay mình đang đặt lên cổ cậu.
Tên kia cười phì, miệng nhếch cao hơn. Bắt đầu nhỏ giọng vừa đủ cho bốn người trong căn phòng này nghe.
_Anh
_Tên gì?
Kwon Soonyoung chẳng để tên kia đợi lâu, ngay lập tức đáp.
_Kwon Soonyoung
_Cậu... muốn gì?
Tên đàn em nhận được câu trả lời ưng ý thì mỉm cười nhẹ.
_Tốt lắm Kwon Soonyoung
_Bây giờ anh có thể cứu thằng nhóc thỏ đế này khỏi bàn tay của tôi bằng cách nói "Kwon Soonyoung đầu hàng"
_Khi đó mọi người sẽ không ai bị xây xước và tất cả sẽ kết thúc êm đẹp, vị trí của chúng tôi vẫn sẽ là của chúng tôi, vị trí của anh vẫn sẽ là của anh
Kwon Soonyoung lạnh lùng chuyển tầm nhìn vào mắt của tên kia, nhận thấy sự lạnh lẽo ấy vẫn là có đôi chút hơi giật mình nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại bình tĩnh vốn có của bản thân.
Tên đàn em biết Kwon Soonyoung rất khó để đối phó nên phải chơi kế sách này thôi, bây giờ tất cả mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch được bày ra của hai bọn hắn ngay từ ban đầu khi chấp nhận lời thách đấu.
Tên kia đoán rằng lúc này Kwon Soonyoung sẽ bất ngờ phản công, và đàn anh của hắn ta sẽ ngay lập tức tấn công từ kế bên, sau đó dùng phép thuật để phế đi một chức năng trong cơ thể của anh.
Nghe tàn ác nhưng đó chính là do tên đàn anh nêu ra, vốn dĩ tên kia chỉ muốn tấn công nhưng hắn ta lại muốn làm phế đi Kwon Soonyoung, uẩn khúc giữa hai người tên kia cũng chẳng tiện tò mò ngay lúc đó, sau khi vừa nghe một phần giải bày tâm sự của hắn thì thật cũng chưa thể hiểu rõ hết, có lẽ sẽ đợi đến khi kết thúc cuộc thi đấu này tên kia sẽ hỏi hắn sau.
Đã đoán là như thế nhưng thật chẳng thể ngờ Kwon Soonyoung lại đột ngột quỳ xuống, anh mấp máy môi, run rẩy cuối thấp đầu xuống khiến mọi người chẳng tài nào thấy được cảm xúc trên gương mặt anh.
Nhưng bọn hắn đoán là anh đang cảm thấy nhục nhã lắm, hơi bất ngờ khi không đúng kế hoạch, nhưng như thế này thì thật dễ dàng và suôn sẻ quá nên cũng có phần hả hê trong lòng. Khéo sau hôm nay hắn ta sẽ đi rêu rao khắp cả trường về việc Kwon Soonyoung không những thua nhục nhã trước hắn mà còn là quỳ xuống cầu xin, thật vui sướng vô cùng.
Kwon Sooyoung bắt đầu nói ra từng chữ theo như mong muốn của hắn.
_Kwon Sooyoung
_Tôi
_Chịu gì chứ chẳng chịu thua đâu
_Mơ đẹp quá rồi đấy!
Dứt câu, Kwon Soonyoung xoay người sang đá một cú cho tên đàn anh bay lộn mèo một cách không tự chủ hẳn mấy vòng, chưa kịp hiểu gì đã bị đánh lên cao khiến hắn ta sôi máu. Ánh mắt giận dữ từ trên không trung nhìn xuống tên đàn em đang ngạc nhiên.
Cái nhìn sắt bén khiến tên kia sợ hãi, sau đó có ý định sẽ bóp chặt khiến người trước mặt ngất xỉu nhưng chẳng hiểu sao không thể điểu khiển được tay của bản thân. Lúc này tên đàn em mới nhận ra xung quanh cổ cậu có một lớp màn màu trắng đục bao quanh, trên kia rất nhanh đã ngờ ngợ ra đó là cái gì.
Hắn ta lồm cồm bò dậy sau khi bay đi, ánh mắt vẫn thù hằn như thế thì bỗng nhận thấy Kwon Soonyoung đang có ý đi đến chỗ hai người kia, thì vừa chuẩn bị la lên đã bị anh nhào đến cho ăn một cú ngay miệng, phải nói một đấm ngay đó khiến cho tên đó mồm be bết máu.
Vì đau mà hắn ta sau khi văng ra cũng chẳng thể đứng dậy nổi, hắn rên rỉ, lấy tay bao lấy miệng đang ào máu ra. Nhìn đôi mắt híp lại với nụ cười trên môi của Kwon Soonyoung khiến hắn ta càng sôi máu, càng điên tiếc hơn.
Những kế hoạch ban nãy hắn bày cùng tên đàn em năm nhất kia không ngờ lại tiêu tùng trước tên trong nhóm đối thủ truyền kiếp của hắn.
Làm sao mà có thể chịu thua được, hắn lại nhào đến một cách không tự chủ về phía Kwon Soonyoung mà chuẩn bị tung một lực đánh, nhìn cái cách tiếng "vụt" phát ra khi hắn đưa tay đến thì chưa thấy đã biết nó sẽ rất mạnh rồi.
Kwon Soonyoung lúc này bất động nhìn hắn lao đến, gương mặt anh vô cùng điềm tĩnh.
Riêng phía Lee Chan thì hốt hoảng không thôi, cậu nhanh chóng dùng một chân của mình đá ra sau với một lực thật mạnh nhắm thẳng vào phía sau mà đá, trúng chỗ nào thì trúng nhưng tên đàn em kia xui rủi sao lại bị Lee Chan đá trúng ngay giữa.
Tiếng hét dài phát ra ngay lập tức, cậu không quan tâm mà nhân cơ hội đó vội tiến lên vài bước rồi ngắm vào khoảng không giữa Kwon Soonyoung cùng tên tiền bối kia rồi từ tay bắn ra những chiếc dĩa mỏng như pha lê. Những chiếc dĩa không hề nhỏ nhưng nó cũng không bền, nó vụt đến với tốc độ vừa đủ khiến cho tên tiền bối kia không để ý mà va vào. Những tấm pha lê đó đã nói là không bền nên ngay lập tức sự va chạm khiến cho từng tấm khiên bằng pha lê mỏng manh vỡ toang ra.
Tiếng "lẻng xẻng" vang khắp căn phòng, dù rằng nó chẳng khiến cho tốc độ hắn ta giảm đi nhưng nhờ vào những mảnh vỡ bị ánh sáng chiếu vào khiến cho hắn ta mất phương hướng. Đến lúc lấy lại được tầm nhìn ổn định thì đã chẳng thấy Kwon Soonyoung ở đâu, hắn liếc mắt qua lại. Nhận thấy ai đó đang áp sát mình, hắn quay ngoắc, đưa thanh kiếm đang cầm trên tay lên.
Xẻng! Rầm!
Hai lưỡi khiếm chạm vào tạo hình chữ X.
Sàn gạch trắng đang đứng bị thụt xuống, Kwon Soonyoung cứ đè kiếm xuống khiến hắn bất chợt rối bời. Bởi lẽ chân hắn chẳng thể di chuyển được, không những thế mà sàn đang dần nứt ra và lún xuống. Thật sự hắn chẳng thể trụ nỗi nữa, để tìm kiếm sự cầu cứu, đánh mắt liên tục xung quanh rồi gào lên với tên đàn em đang vật vờ nằm trên sàn đất.
_Thằng kia! Đứng lên đi chứ, mau tạo khiên bắn thằng chó này ra khỏi tao lẹ lên!
Thấy thằng nhóc vẫn không đứng dậy khiến hắn vừa bực vừa hoảng, rồi sau đó tầm mắt mờ đi. Cả cơ thể vô lực mà ngã xuống.
Lee Chan từ phía sau nhìn xuống người đang bất động dưới đất mà mắt hơi long lên, cậu bĩu môi rồi mắng một câu.
_Hầy! Đáng đời, mày dám chửi anh Soonyoung với làm việc xấu hại nhóm à
_Đi chết đi!
Nói xong lại khiến cậu tức quá mà vung chân đá một cái vào người hắn. Kwon Soonyoung nhìn Lee Chan hầm hầm vậy thì phì cười. Anh đưa tay đến xoa đầu khiến cậu giật của mình.
"Ôi sao Soonyoung lại xoa đầu mình nữa vậy, anh ấy thích xoa đầu vậy à?"
Kwon Soonyoung vẫn giữ nụ cười trên môi rồi khen ngợi Lee Chan.
_Kế hoạch của em hay thật nhỉ, anh không hề biết anh ta lại dễ nổi khùng như vậy đó
_Giả vờ yếu đuối để bên kia buông lơi phòng thủ rồi bắt đầu tấn công để chiếm lấy thế chủ động, khi mà tên kia dồn hết sức vào anh để đánh trả thì tên đàn em kia sẽ chủ động hại em nhưng em sẽ tự xử lý
Lee Chan lắc lắc đầu thở dài.
_Cũng không đâu, nói thật thì đó chỉ là em dựa vào tính cách của họ để suy tính chiến lược thôi
_Cũng lần đầu tính toán chiến lược nên vẫn còn hơi lệch pha một tí...
_Có nhiều cái em cũng không ngờ được từ bọn họ, haizzz
_Nó vẫn là tệ quá, làm anh bị thương rồi
Kwon Soonyoung vỗ vỗ vai rồi trêu.
_Không sao đâu
_Cách em xử lý cũng hay thật, chắc hại cả đời trai người ta quá
Lee Chan cười gượng.
_Thật lòng em không có biết mình sẽ làm chân va vào đó...
Kwon Soonyoung cười lớn.
_Ha hả, mà khen em hay là thật đó, biết cả nắm bắt tâm lý mấy người này thì quả tốt thật nhỉ
Lee Chan mỉm cười nhẹ, giải thích cho anh nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ làm sao mà dám nói ra.
"Đương nhiên anh làm sao mà biết được, vốn dĩ cái tính bốc đồng nóng nảy đó là có sẵn trong người hắn ta rồi"
"Muốn đấu với hắn chỉ cần làm hắn nổi khùng lên sẽ đánh loạn xạ và mất đi khả năng phán đoán thôi"
"Nhưng mà anh không biết là do lúc anh Soonyoung đấu với hắn thì toàn là đấu đồng đội, mà nhờ đồng đội cứu lúc hắn phát khùng lên như thế nên mới ít ai mà biết được hoặc để ý hắn dễ nổi khùng lên như thế nào"
"Và mỗi khi nổi khùng hắn sẽ yếu như thế nào "
Đang trong suy nghĩ thì tiếng ầm ầm chúc mừng vang lên khiến Lee Chan giật thót tim.
_Chúc mừng Kwon Soonyoung cùng Lee Chan đã chiến thắng màn thi này.
_Vì cả hai người ở thứ hạng 12, và đối thủ ở thứ hạng 2
_Cả hai đã chiến thắng nên hiện tại thứ hạng của cả hai bạn là hạng 2
_Nếu muốn đạt giải cao hơn thì hãy đi thách đấu với người khác.
_Chúc hai bạn may mắn.
Giọng nói chưa kịp biến mất thì chợt mọi thứ xung quanh đứng lại, xám xịt hết mọi thứ. Lee Chan dù gặp vài lần nhưng có thể nói là hiểu cái cảnh này là sắp có cái gì xuất hiện, lại là nội dung cốt truyện tiếp theo.
Thật là tò mò không biết sẽ là cái gì xảy ra nữa.
End C19
Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả:
Do tui sửa truyện vào 2-3h sáng nên có hơi sảng, nếu có gì sai sót mọi người nói cho tui biết để tui sửa nha, mong mọi người thông cảm hụ hụ
Cơ mà có ai cứu tui khỏi 3 môn Toán Văn Anh với TT hụ hụ😭😭😭
Dạo này sì trét với 3 ảnh lắm rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro