Chương 3

  * Bốp *

_ Aizz, mẹ nó, mày hôm nay bố láo với tao à, hả?

Tên đầu sỏ nắm tóc bắt cậu ta với gương mặt đầy vết bầm ngước mặt lên, rồi dùng nắm đấm vào tấm thân gầy nhỏ bé, vì cậu ta đi lướt qua mình. Mấy tên khác cười hả hê rồi không quên cho cậu ta vài cú đá nữa, khiến cậu ta đau đớn ôm chặt lấy mình.

_ Mới đây gục ngã rồi à, nhanh thế.

_ Đây chỉ là khởi đầu thôi. Từ từ mà tận hưởng nhá con trai.

Khi tên đó lấy gậy định đánh vào người cậu ta. Cậu ta nhắm mắt nhận lấy, cậu ta ắt khó mà qua được ải này. Dính vào đám này chỉ có nước tơi tả.

_ Aaaa, bớ làng nước ơi, máu... Máu kìa...

_ Cái gì đấy?

Cả đám nghe âm thanh của ai đó vừa la um xùm lên. Liền dừng tay thấy Lee Chan, nhanh chân tiến tới chỗ em đang sợ sệt, run rẩy.

_ Mày là thằng nào, dám xen vô chuyện của tụi tao?

Lee Chan thực ra vô tình đi ngang qua chứng kiến cảnh cậu bạn lúc nãy ngủ trên lớp mình đang bị đánh đập dã man. Em biết nếu xông ra can bọn chúng thì em có thể bị chúng cho vài cú bất ngờ, rồi bị ba người kia hỏi 7749 câu hỏi nữa. Nên em liền dùng khả năng diễn xuất của mình để cứu vãn tình hình tốt hơn.

_ Tui không biết... Tui lỡ thấy các người đánh nhau, thấy ghê quá, tui... Tui sợ máu... Huhu...

_ Gì chứ? Mày giỡn với tao à? Sợ máu sao?

_ Hahaha, thằng chết nhát.

Bọn chúng nghe thấy liền phá lên cười nhạo em. Xem ra bọn chúng có thêm thú vui mới rồi.

_ Được đấy, thêm một đứa nữa, đã thế. Tụi bây, vô việc.

Bọn chúng ỷ y Lee Chan yếu thế, liền hùng hổ xông lên và...

Những âm thanh vang khắp cả trường. Nhưng không ai nhận ra âm thanh ấy đang ám chỉ điều gì cả.

_ Mày... Mày...

_ Cho chút quả táo nhãn lồng vì hay bắt nạt người khác. Với lại... Là bạn cùng lớp với tôi nữa.

_ Tụi nó... Không phải là con người... Đi...

Đám bắt nạt với thương tích đầy mình bỏ chạy. Lee Chan đã cho bọn chúng vài quyền do được ba The8 rèn dũa.

_ Cậu ổn chứ? Tôi đỡ cậu đứng lên.

_ Cảm ơn...

  Lee Chan đỡ cậu bạn ấy dậy. Nhanh chóng dìu vào phòng y tế gần đó.

  SK và Hoshi trước đó đang đi cùng Lee Chan thì chưa bao lâu đã mất đâu em. May B.Ins phát giác kịp liền theo sau, rồi cùng Lee Chan đánh bại bọn bắt nạt cậu bạn ấy lúc nãy...

Tại phòng y tế.

_ Cục cưng à, con có bị làm sao không? Ai làm gì con rồi, hả?

SK và Hoshi lo lắng kiểm tra Lee Chan từ đầu đến cuối. Hỏi quá hỏi khiến em phì cười trả lời cho hai ba yên tâm.

_ Con không có sao hết. Cậu kia thì có sao đấy ba.

_ Đâu?

Hai người nhìn qua, là cái tên ngủ trong lớp hồi sáng. Giờ thì người bầm dập hết trơn nằm trên giường phòng y tế.

_ Ai đánh đập cậu ta đến mức này vậy?

_ Là mấy đám bắt nạt ở trường, nhìn qua cũng đáng sợ, tôi và Chan đã kịp thời cứu cậu ta.

B. Ins liền giải thích, hai người gật đầu rồi bất chợt lấy điện thoại từ trong túi ra xem gì đó. Sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng. Lee Chan thấy khó hiểu liền hỏi ngay.

_ Có chuyện gì hả ba?

_ Sao vậy hai anh?

_ Không có gì. Chuyện bên bang á mà haha.

_ Ưm... Nước....

Cậu bạn lúc nãy đã tỉnh lại sau vài phút choáng váng. Khẽ lên tiếng liền được Lee Chan quay sang hỏi thăm ngay.

_ Cậu tỉnh rồi, nước sao. Đây đây.

Liền rót ly nước cho cậu ta uống. Cậu ta nhìn Lee Chan và ba người còn lại.
Ánh mắt đầy cầu khẩn, quá đổi biết ơn.

_ Tôi... Cảm ơn mọi người, đã giúp tôi... Đám đó... Là mấy tên nhà giàu ỷ thế hiếp người. Đám đó... Đã làm cho vài người phải thôi học vì chấn thương từ nhẹ đến nghiêm trọng, với... Tinh thần không ổn định.

_ Ngay cả giáo viên vẫn không thể làm gì được mấy tên đó, vì... Cha mẹ chúng hay dùng nhiều thủ đoạn uy hiếp khiến các giáo viên... Có thể sẽ thất nghiệp.

_ Nên tình trạng vẫn còn. Và gần đây bọn chúng đã nhắm vào tôi... Vì bạn gái của tên đầu sỏ, thích tôi... Nên tụi nó lúc nào cũng tìm cách hội đồng tôi hết.

_ Tôi có nói với cô ta trăm lần là tôi cong rồi, nhưng cô ta cứ mặt dày đeo bám tôi. Nên hậu quả thế này đây.

Ừa, đẹp trai mà, sao gái nó không mê cho được.

_ Cong rồi mà cũng không tha. Sợ luôn nha má.

_ Cậu tên gì?

Cậu ta chậm rãi nói.

_ Choi Yeonjun.

_ Ù, trùng họ với...

_ Suỵt...

_ Soobin luôn kìa... Cái gì vậy ông cố? * Chát *

_ Ô, vậy là như anh em một nhà rồi.

Chưa đâu, thêm S. Coups nữa mới tính là anh em thất lạc.

SK sợ Hoshi nói tên thật của S. Coups ra, nên vội vã bịt miệng lại. Kết quả là Hoshi hơi cáu bộp một cái rõ đau vô tay SK. Chưa nói hết mà hoảng cái gì.

_ Haha, Kwannie làm gì vậy?

Nghe tên Lee Chan vừa gọi mình. SK tim như mềm nhũn ra mật ngọt nhìn em. Hoshi lẫn B. Ins nhìn SK đầy phán xét.

_ Coi kìa coi kìa, nhìn đắm đuối thấy sợ không?

_ Tên cao kều kia , tao vả cho cái giờ à.

SK cọc lên liền kẹp cổ B. Ins. Tuy anh có chút nhỏ con hơn B. Ins, nhưng sức lực cũng không thua kém ai. Kẹp đến B. Ins đau la oai oái hết lên. Hoshi thấy không ổn liền ngăn SK lại.

_ AAA, đau đau đau, tha em, tha em đi mà...

_ Ê ê, kẹp vậy nó đi thiệt đó bây.

_ Các cậu... Cũng vui tính nhỉ.

Yeonjun phì cười nhìn họ vờn nhau. Lần đầu tiên cậu ta bật cười vì khoảng khắc nhỏ ấy.

_ Tui với hai người này thôi, còn cha kia hướng nội á.

Lee Chan chỉ mình với SK, B.Ins, xong chỉ vào Hoshi khi dứt câu hướng nội. Là người được cho là hướng nội nhất bọn họ lẫn cả trong bang. Nhưng hướng ra sao thì không biết.

_ Thiệt sao? Tôi không nghĩ vậy. Nhìn cậu ấy cũng... Năng động á.

_ Cậu có mắt nhìn người ghê luôn á.

Hoshi hớn hở cười tươi. Lee Chan lúc đó, cảm thấy có chút loạn nhịp.

_ Ôi, là cậu chưa tiếp xúc nhiều với người này thôi. Tiếp xúc tác cái hoà tan luôn.

_ Đúng đó. Gì chứ người này sẽ khiến cậu không thể đỡ được độ máu lửa sôi sục của chả đâu. Thật đấy.

Yeonjun nghe mấy câu đùa của bốn người. Trong lòng vui vẻ, thoải mái hơn hẳn. Lần đầu tiên cậu ta có cảm giác cùng tần số với bạn bè là như thế nào. Cậu ta vốn là người ít nói, ít bạn, gia đình lại ly hôn, sống một mình được cha ở riêng với người mới chu cấp tiền bạc để ăn học, sinh hoạt. Thêm gương mặt nhìn rất bất cần đời ấy nữa, ai ai cũng xa lánh, bắt nạt. Cậu ta không hề hiền lành, ngược lại còn rất mạnh mẽ. Nhưng vì thiếu sự che chở của gia đình, nên cậu ta có chút yếu thế hơn bất kỳ ai.

_ Cậu sống ở đâu?

_ Tôi ở khu trọ cách trường 30 phút một mình, mỗi tháng được ba tôi chu cấp chi phí.

_ Vậy ba mẹ cậu...

_ Đường ai nấy đi rồi.

Lee Chan có chút chạnh lòng, đối với em tuy ba mẹ ra đi khi em còn nhỏ, thì ít ra có 12 người bên cạnh, chăm sóc em từng chút. Còn cậu ta có ba mẹ mà cũng như không, xót xa vô cùng.

_ Ít ra... Cậu cũng còn có người lo cho cậu.

_ Còn cậu thì sao?

_ Tôi... Sống nương tựa với người anh em của ông mình thôi.

_ Hả????

Người anh em... Của ông mình? Là sao vậy Lee Chan?

Người anh em gì mà trẻ măng thế?

Hai người ba với vô số câu hỏi trong đầu. Nếu chuyện này lọt vào tai của mấy ba còn lại, chắc sẽ có trận cười hay ho đây. Hoặc nghi hoặc về nhân sinh tới một tuần chưa hết.

Yeonjun cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Câu nói của Lee Chan có chút lấn cấn đâu đây.

_ À, ý tôi là... Mấy ông bạn của ông tôi, có mấy người cháu, là hai người này, với mấy người còn lại đang đi làm.
Vì mấy ông ấy muốn sống một cuộc sống ờm... Bình yên ở nông thôn. Nên gửi gắm nhau mấy đứa cháu ở chung nhà á mà, haha.

_ Ồ, cũng... Tốt mà ha.

_ Ừa ừa.

SK và Hoshi cười thật trân với lý luận do Lee Chan đề ra. Ông cố ông sơ nào chứ. Chỉ có một người ông nội thân yêu của Lee Chan, từng là một vị boss lẫy lừng đang nghỉ hưu ở vùng quê nhiều nhà trồng trọt chăn nuôi kia thôi.

_ Giờ cậu... Thấy ổn chưa?

_ Ổn rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.

_ Vậy lên lớp thôi.

Mình có 5 người. Vui vẻ cùng nhau trở lại lớp học sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học tiếp theo.




Tại ' Văn phòng ' FML

S. Coups cùng anh em đang hoàn thành deadline cho chuyến hàng sắp tới. Thì bỗng nhiên nhận được tin sốt dẻo từ đàn em, liền dừng hoạt động ngay để giải quyết.

_ Anh ơi, có chuyện hệ trọng...

_ Chuyện gì?

_ Dạ... Lô hàng... Bị hủy rồi ạ.

Nghe xong, người nào người nấy máu xông lên đến não, từng nấc da thịt muốn bừng cháy. Rốt cuộc vì cái gì mà bên nhận hủy đơn, làm cho họ một cú đổ sông đổ biển rồi.

* RẦM *

_ MẸ NÓ...

_ Anh ơi anh, xin anh hãy bình tĩnh, mọi chuyện cũng có cách giải quyết mà...

Cả bang run rẩy quỳ rạp nhìn S. Coups vừa đập muốn sập luôn cái bàn trong cơn giận dữ gần như so với núi lửa phun trào. Mọi người đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết để có được sản phẩm và số vốn ổn định để duy trì tài chính. Vậy mà bên người nhận lại cho một vố như thế. Muốn lên tăng xông lắm đấy chứ.

_ Hừ, tụi nó chán sống rồi. Mẹ nó bàn bạc cho muốn hết cả ngày rốt cuộc còn cái nịt đem về.

Ngay cả Yoonzino được cho là ôn nhu nhất mà còn cảm thấy tức giận. Thì S. Coups, Hoshi, Woozi cỡ nào.

_ Giờ sao anh?

Wonwoo điềm tĩnh hỏi. Biết rằng tình thế đang trong lúc căng thẳng, nhưng vẫn tốt hơn là phải giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

_ Thu thập thông tin của bọn chúng liền, tránh để bọn chúng ôm của bỏ trốn.

_ Vâng.

Wonwoo lập tức đánh phím lạch cạch. Âm thanh mà ai cũng hồi hộp, mong chờ khi cần thiết tìm thông tin của đối phương.

_ Sao rồi anh Wonwoo.

_ Chưa thấy.

_ Ổng vừa nhấn vô web luôn á Bơ Non.

_ Vernon not Bơ Non.

_ Dị Bernon đi cho nó thấy cưng.

_ Thôi, stop, chuyện hệ trọng mà cứ cà rỡn à.

Sau vài phút tìm tòi. Cuối cùng cũng tìm được thông tin của người nhận.
S. Coups tức dữ lắm rồi, trong lòng muốn bay qua đó xử từng người một.

_ Bớt nóng anh ơi, tìm được thông tin của tụi nó rồi, anh cứ việc triển khai phương án là được.

DK gượng cười xoa lưng hạ hỏa anh lớn.

_ Ừa, giờ mấy bây. Kêu tụi nó chuẩn bị đồ đạc, vũ khí với xe hết đi. Anh mày không cho nó một pha nhớ đời thì anh không phải là S. Coups.

_ Tuân lệnh.

_ Ôi, em ngứa tay ngứa chân ghê á. Lâu rồi không có đánh lộn.

_ Chuyến này chơi cho khô máu mới thôi.

_ Anh ơi, SK và Hoshi đã nhận được thông tin.

Đàn em báo cáo tình hình, anh em gật đầu hài lòng vì sự nhanh nhạy của cậu ta.

_ Được. Giờ mình đi trước, lát tụi nó về, lập tức chở tụi nó tới nơi chỉ định biết chưa.

_ Tuân lệnh bang chủ.

_ Còn bé Chan thì sao?

Woozi thắc mắc lên tiếng.

_ Channie... Mấy đứa còn lại canh chừng bảo vệ thằng bé ở nhà cho tốt, có gì cứ gọi qua cho Hoshi hoặc The8...

_ Ủa? Cha Hosh với cha SK đi theo sau tụi mình mà anh Coups?

_ Lộn, gọi cho ờm... Vernon đi.

_ À, quên nữa, khi bé Chan về, nhớ hâm cơm, hâm đồ ăn tao đã làm sẵn trong tủ lạnh liền, rồi nhắc bé Chan nghỉ ngơi không được đi đâu hết biết chưa. Làm không tốt thì tụi bây liệu hồn đấy, nhá.

_ Dạ anh Min.K.

_ Ôi, căng thế mày.

_ Căng vậy để con tao được no ấm đầy đủ đó đồ ngốc.

Luôn là Min. K đặt sự no bụng và sức khỏe của Lee Chan lên hàng top hết thảy.

Đàn em tuân lệnh rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Họ nở nụ cười lạnh tanh, sẵn sàng bắt tay xử lý đối phương một cách thật mạnh tay.

_ Cuộc chiến tử thần... Bắt đầu...

 

 
                    // CUT //



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro