Chương 4
* Cạch *
_ Con về rồi đây, ủa???
Vừa bước vào nhà, trống trơn không thấy bóng dáng các ba đâu ngoài B.Ins SK và Hoshi.
_ Các ba đi đâu hết rồi?
_ Đi làm việc hết rồi cậu chủ.
_ Làm việc á? Mà... Ủa... Hai ông ba kia đâu nữa rồi.
_ Đi làm việc với mấy bang chủ kia rồi.
_ Nhanh dị. Chưa kịp hỏi gì luôn á.
Lee Chan ngờ nghệch nhìn chiếc xe hơi vừa phóng đi xa, rồi nhìn khung cảnh trống vắng của căn nhà. Rồi lại nghĩ thầm, các ông ba thân thương này có bao giờ thấy làm việc nào nó nhân văn đâu.
_ À, tui biết rồi. Vậy... Nào các ba về?
_ Có lẽ tối sẽ về ạ.
Lúc nào về cũng muộn tới khuya, gần sáng. Có khi ở nhà cả ngày làm mấy chuyện vô tri, lạ lùng không thôi.
* Reng reng *
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia ghi ' Ba Đi Kây dễ huông ' đang gọi. Lee Chan liền bắt máy, giọng nói vang lên ngọt ngào gọi tên em.
_ Bé Chan ơi.
_ Ba gọi con có chi không á?
_ Con về chưa?
_ Con về rồi.
_ Con ăn cơm chưa?
_ Con đang chuẩn bị ăn cơm.
_ Nhớ ở nhà đợi các ba về, không được đi đâu đó biết chưa.
_ Sao vậy? Con định xin phép các ba cho con đi tập nhảy.
_ Tập nhảy thì được, mà con không nên đi một mình.
Vậy là phải đi nhiều mình.
_ Các anh vệ sĩ đưa con đi phải không?
_ Đúng đó. Ba Coups nói vậy đó.
_ Được rồi, vậy các ba làm việc tiếp đi, nhớ về sớm với con đó
_ Ok bé cưng, con ăn cơm ngon miệng nhá, bái bai con
_ Bái bai ba.
B. Ins đã dọn cơm xong, sau khi Lee Chan kết thúc cuộc gọi. Khi B. Ins định đi ra ngoài thì Lee Chan liền gọi lại, em định kêu B. Ins dùng bữa cùng mình.
_ Soobin à, cậu ngồi ăn cơm với tôi đi.
_ Ờm... Cứ gọi em là B. Ins đi ạ.
_ Đang ở nhà mà, gọi Soobin cho dễ gọi.
_ Nhưng... Em là cấp dưới của các anh ấy... Anh nên gọi em bằng mật danh.
_ Các ba không có ở nhà, với giờ có tôi với cậu à. Cứ thoải mái như người nhà đi, nha.
_ Vậy... Anh Lee Chan...
_ Ừa, gọi vậy thoải mái hơn không. Gọi cậu chủ nghe nó... Xa cách lắm luôn á.
Lee Chan mỉm cười vỗ vai cậu. Thực ra từ lúc thành con trai cưng của 12 người. Em luôn xem các vệ sĩ và đàn em của mình như người anh trai, em trai của mình. Em muốn mọi người xem nhau như người nhà, thay vì theo quy củ trên dưới xưng vai vế lớn nhỏ.
Nhưng em vẫn còn ngây ngô. Em vẫn chưa nhìn thấu được ai thù ai bạn. Em đơn giản chỉ muốn sống theo chủ nghĩa hoà bình mà thôi.
_ Anh mấy ngày sau phải cẩn thận hơn đó. Coi chừng tụi bắt nạt Yeonjun, trả thù anh như cậu ta.
_ Anh biết rồi, chỉ là tụi này... Nếu gia thế của tụi đó sụp đổ , thì may ra mới không còn tình trạng bắt nạt xảy ra nữa.
_ Em nghĩ nhiều nhóm bắt nạt ở trường đó á anh. Chỉ là mình chưa gặp qua thôi.
_ Miễn mình đừng vướng vô là được.
_ Yep.
_ Woa... Anh Mingyu nấu ngon quá trời luôn.
_ Ồ, chịu gọi tên thân mật của mấy ổng rồi à.
B. Ins cười khúc khích khi vừa ăn xong miếng thịt bò xào. Vừa nhắc tên ở nhà, là Lee Chan phấn khích ghẹo cậu liền.
_ Nãy anh nói gọi vậy cho thoải mái hơn mà.
_ Ừa, thì ai ngờ cậu thích nghi nhanh đến vậy, mặc dù mới gia nhập ở đây có vài tuần.
_ Em là người nhanh thích nghi với môi trường mới mà anh.
_ Anh thích rồi nha.
_ Hahahaha.
Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Rồi đến giờ Lee Chan đi tập nhảy, cậu cũng đi theo cùng để bảo vệ em.
* ẦM *
Những người trong căn biệt thự đang cười nói vui vẻ bỗng giật bắn mình nhìn về hướng cánh cửa bị đạp đổ tung xuống. 12 người họ đã đến nơi, ai nấy đều tỏa ra sát khí đen ngòm khiến những người kia run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Họ không ngờ mình lại chọc nhầm vào ổ kiến lửa. Chuyến này bọn họ không thể thoát khỏi tay 12 bang chủ này rồi.
_ Dạ... Dạ... Các anh à...
_ Sao? Bất ngờ lắm chứ gì?
Hoshi túm cổ áo người đàn ông, giọng điệu trầm xuống, nhìn như chú hổ đang chuẩn bị cắn xé con mồi. Ông ta lắp bắp trả lời không thành chữ, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
_ Con mẹ chúng mày... Dám chơi tụi này một cú bom siêu sốc, rốt cuộc tụi mày muốn sao?
S. Coups đá tên đó một phát ngã nhào đau đớn. Sợ là sợ người đứng đầu bang bắt đầu sôi máu, ai động vào sẽ không có đường để về đâu.
_ Dạ không... Lúc đó... Chúng tôi ngu dại, chúng tôi nhầm lẫn tai hại nên...
_ Nên trốn tránh trách nhiệm chứ gì, ha.
12 người cười khẩy khi nghe câu trả lời đầy buồn cười ấy. Lúc chốt hàng hết mình, lúc sắp nhận hàng cái hết hồn. Hàng của bọn họ muốn hủy là hủy dễ thế sao.
_ Hèn quá trời hèn.
_ Xử liền cho tao. Hàng của tụi tao là hàng tốt, hàng quý giá, nhá.
Min.K lẫn Seungkwan giận dữ dùng ánh mắt tóe lửa nhắm vào bọn họ, rồi đấm vài cú cho bõ tức.
_ Uầy bớt nóng, bớt nóng, nhiều thú vui nữa sắp xảy ra, hóng chút nhá.
_ Dạ... Các anh ơi, tha cho chúng tôi, chúng tôi... Chúng tôi sẽ đền bù lại cho các anh... Các anh muốn làm gì chúng tôi sẽ làm hết....
Họ quỳ lạy, van xin đủ điều. Nhưng 12 người vẫn dửng dưng không muốn nghe thêm câu nào nữa. Lần này 12 người sẽ thật mạnh tay với họ, những con người trốn tránh trách nhiệm này.
_ Tao nói một lần luôn. Một là mày nhận hàng, thanh toán đầy đủ đàng hoàng, còn hai... Là mày... Đi chầu trời đi.
12 người chuẩn bị cầm súng vô trận, họ bây giờ như những con cá đang nằm trên tấm thớt, đối mặt với lưỡi dao sắc bén nhắm vào mình.
_ Huhu, các anh ơi...
* Pằng *
Một phát súng của The8 nhắm vô tay của người đàn ông to con, hắn ôm lấy vết thương sợ sệt nhìn anh.
_ Mình ơi... Các anh ơi, xin hãy tha cho chúng tôi...
_ Hửm? Tha à, vậy có nhận hàng hay không?
Họ cắn răng gật đầu, nhưng Yoonzino cảm thấy không hài lòng, nhìn 11 người còn lại, nở nụ cười có chút nguy hiểm bắt đầu chĩa súng lên thái dương của người đàn bà vừa xin tha lúc nãy.
_ Sao nãy giờ tao nghe xin tha không thế nhở? Không nghe nói sẽ nhận hàng.
_ Súng lắp đạn đầy dữ không ông anh?
_ Đầy nặng tay luôn này.
Jun nham nhở lại gần hỏi, Yoonzino dần nguy hiểm hơn, cầm súng trả lời đầy hài lòng.
_ Nè, đừng vòng vo nữa, mau lên phòng lấy tổng số tiền hàng của mình cho đủ rồi về đi.
_ Khoan đã Woozi à, vội quá đó. Xử chưa xong mà về nhanh thế.
Joshua hoà nhã ngăn Woozi lại, giống như Yoonzino, nụ cười của Joshua cũng dần biến chất hơn, đôi môi không nhếch lên nhưng nhìn thì mới hiểu được ẩn ý của nụ cười đó.
_ Mấy người...
_ Sao? Tôi chưa làm gì mà, phải không?
Joshua nhìn 11 người, 11 người gật đầu như bắt nhạy nhanh sóng tần số của anh. DK với Vernon bình thường cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng vô trận rồi là đố bố thằng nào né kịp.
_ Thiệt là... Xin với tha biết chừng nào?
_ Một câu thôi, nhận hay là... Chết.
_ Dạ.... Dạ...
* Pằng * * Pằng *
_ Aaaaa.
_ Đã làm người thì phải luôn sẵn sàng, nghe.
Joshua nhắm vào vài phát súng vào họ, họ đã đăng xuất. Và cảnh tượng ấy, đáng ra sẽ ghi hết vào camera mọi ngóc ngách, nhưng đã bị Wonwoo hack hết nên không một ai biết được câu chuyện ấy. Vậy là cuộc thanh toán hàng hóa đã kết thúc.
_ Ôi, quả nhiên là quý ngài Joshua, pha xử lý thật nhanh gọn.
11 người tán thưởng vỗ tay nồng nhiệt cho Joshua. Anh mỉm cười lấy cái khăn tay lau thật sạch sẽ rồi phủi tay phủi bên này sang bên nọ.
_ Hừ, từ đầu bớt lòng vòng dùm cái đâu có đến nỗi này.
_ Bé Chan giờ đang làm gì đây? Nhớ thằng bé quá.
_ Vậy là giải quyết xong rồi. Hm, trễ rồi đây, tìm đường cũng hơi bị xa đấy.
S. Coups nhìn đồng hồ đắt tiền sang trọng trên tay mà cảm thán. Đã đến lúc trở về địa bàn của mình rồi.
_ Mấy đứa, giải quyết.
_ Dạ.
Đàn em liền rốp rẻng xử lý mọi thứ. Và 12 người tiêu soái trở về.
_ Áo quần bẩn hết rồi, cục cưng thấy sẽ hỏi miết thôi.
_ Giờ này chắc cục cưng chưa về đâu. Mê nhảy đến quên giờ về luôn mà.
SK hiểu rõ Lee Chan từ nhỏ đã có đam mê nhảy nhót thế nào. Nghĩ đến em, anh liền cười khúc khích. Nhớ có lần em 13 tuổi đi tập văn nghệ đến ngủ quên ở phòng học, báo hại 12 người lo sốt vó đi tìm khắp nơi. Khi tìm thấy thì thở dài đưa em về, rồi qua ngày sau bị phạt lần lượt 12 người đánh vào mông em rõ đau, khiến em tởn đến già.
_ Vậy nhanh chóng về nhà đi. Về ăn cơm với cục cưng thôi.
Gần nửa tiếng sau, 12 người giờ có vẻ mệt mỏi vào nhà. Cùng lúc đó, Lee Chan lúc này đang trong phòng ôn bài, chợt nghe tiếng lào xào ở dưới nhà, em biết các ba đã về đến nhà. Và khi em đi xuống dưới nhà, thì bị một cái hơi ấm quen thuộc từ Min.K, ôm em vào lòng, tựa cằm vào mái tóc mềm mại, rồi hít hà mùi hương dầu gội thơm nức em luôn thường gội.
_ Ba về rồi, ba đói chưa con hâm cơm lại?
_ Ba nhớ Chan quá à, Chan đi tập nhảy mấy tiếng thế?
_ Dạ, 3 tiếng.
_ Trời đất, vậy là sắp mất hai cái bánh bao này rồi, không được không được.
Min.K nhéo hai cái má xinh mà trách yêu Lee Chan. Hai cái bánh bao này mất rồi sao hôn với nựng cho đã đây?
_ Để mấy ba hôn với nhéo chứ giề, con biết lắm mà.
_ Ừa, rồi không có ai hôn với nhéo má con nữa thì đừng có buồn á nha.
_ Ôi, buồn thì buồn một chút thôi, mưa nào mà không tạnh đâu ba.
Hai ba con cười nói vui vẻ. Thì Woozi đứng giữa hai người từ lúc nào, lên tiếng.
_ Rồi hai ba con giỡn hí hí quài đi là hết cơm ráng chịu nghe.
Yoonzino nhìn Min.K với ánh mắt đậm chất thánh thiện. Và mấy người ba kia cũng không ngoại lệ. Dám hớn hở sáp lại cục cưng của ta à.
_ Mày he, dám nhân cơ hội ôm bé con của tao. Tao đấm cho mấy phát giờ.
_ Sơ hở là giành ôm với hun à.
_ Ấy, ăn cơm thôi em bé ơi.
_ Đừng gọi con là em bé nữa, con lớn rồi mà.
_ Con cho dù có 50 tuổi vẫn là em bé của các ba.
_ Uầy, các ba thiệt là...
Lee Chan vui vẻ chạy đến ăn cơm cùng các ba. Rồi không quên kể cho các ba nghe về chuyện ở trường quá trời chuyện. Các ba cũng bất ngờ vỗ tay khen em quá trời, và cũng lo lắng về sự an toàn của em. SK và Hoshi cùng đàn em B. Ins lần này phải giám sát tốt hơn nữa.
_ À, con cho các ba xem nè.
Là video về các động tác nhảy em đã chăm chỉ tập luyện. 12 người nóng muốn nổ tung con tim lẫn ánh mắt, từng động tác có chút bạo dạn khiến họ không thể khống chế nhịp đập của mình.
_ Nhảy đẹp quá con yêu.
_ Xuất sắc mãi keo.
_ Cái này con tập cho sự kiện trường sắp tới á.
_ Sự kiện sắp tới.
_ Dạ đúng rồi.
12 người nhìn nhau có chút e dè. Nhưng cũng đáp lại sự hào hứng của em.
_ À, ờ... Con của ba phải thật chăm chỉ lên, không được chủ quan đó có biết chưa.
_ Dạ, con biết rồi. Hì, con ăn xong rồi, con lên phòng học bài tiếp đây. Các ba ăn ngon miệng với ngủ ngon nhá.
_ Ừa, cục cưng của ba. Ngủ ngon mơ đẹp nha.
12 người cười mật ngọt đồng thanh đáp lại Lee Chan. Em đã lên phòng, và họ bắt đầu dọn dẹp rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi luôn. Hôm nay kết thúc một ngày có chút hứng khởi lẫn mệt mỏi bao điều.
Đến khuya, căn phòng của em chợt có ai đó khẽ mở cửa. Bước đến giường ngồi cạnh thân ảnh nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say. Người đó mỉm cười mà ngắm nhìn em, vuốt ve mái tóc mềm mại. Ánh nhìn dường như có chút quyến luyến, như thể muốn nói gì đó mà lại thôi.
Chan à, còn vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 18 của em rồi. Liệu em... Có sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh và 11 người còn lại hay không?
Cúi xuống hôn lên cái má xinh của Lee Chan, rồi lặng lẽ trở về phòng. Cảm giác khi phải kiềm cảm xúc dâng trào đó mà thấy bức bối biết bao.
// CUT //
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro