Chương 7
_ Ủa... Cậu... Sao ở đây?
_ 2 người sao lại... Ở đây vậy?
Cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng, những người đàn anh mà cậu ta đã ngưỡng mộ âm thầm bao lâu nay... Lại là người mà 2 trong số họ đã học cùng lớp với mình.
_ Ủa, 2 đứa quen với Jutdwae rồi sao?
_ Ờ, không... Không có... Chỉ là...
_ À, là vì... Thấy nhóc này y như thằng nhóc học chung lớp với Channie quá nên là...
_ Ta hiểu rồi. Jutdwae à, đây là 12 người mà cậu luôn ngưỡng mộ bằng xương bằng thịt đó. Chào cái đi nào.
Cậu ta ghe xong liền có chút nhột. Vì chưa gì hết đã giáp mặt gặp nhau trước rồi. Cậu ta chưa biết phải đối diện ra sao.
_ Em... Chào các anh...
_ Haha, mấy đứa à, hãy giới thiệu tên cho mấy oắt con này biết đi nào.
Được Odman và Christopher yêu cầu. 12 người lập tức giới thiệu một cách ngắn gọn nhất. Và không quên khiến 7 người đàn em kia phải bất ngờ vì nghe những cái tên đó.
_ S. Coups.
_ Tôi là Yoonzino.
_ Tôi là Joshua, rất hân hạnh được làm quen.
_ Jun nhá.
_ Hoshi, liền nghĩ tới hổ ngay nha mấy chú.
_ Tên tôi, Wonwoo.
_ Tôi tên Woozi.
_ The8, hân hạnh được gặp.
_ Min.K chào các chú.
_ Tôi là DK, chào các chú em.
_ Tôi tên SK, hân hạnh được gặp các chú.
_ Vernon, hân hạnh được gặp, xin hết.
7 người đàn em hoan nghênh cúi chào đầy trang trọng, bầu không khí trở nên thú vị.
Và cuộc bàn bạc vấn đề mật thiết của họ đã trải qua hết 1 tiếng thì...
_ À mà nè. Ta nhớ cục bột nhà ta quá trời à, giờ... Bàn bạc xong xuôi rồi ta về ghé thăm nó nhá, haha.
_ Khoan đã boss.
_ Sao vậy?
Boss khó hiểu liền hỏi Min.K, người vừa mới lên tiếng.
_ Dạ... Nếu vậy, ba ngài hãy cẩn thận đó. Vì lúc này, có mấy tụi ất ơ nào đó cứ lẩn quẩn quanh khu vực chúng tôi sống, và còn định bám đuổi đụng chạm đến chúng ta, sợ rằng sẽ gây phiền hà đến Lee Chan nhà ngài lắm ạ.
_ Hừm, cậu nói đúng.
Boss gật gù đồng tình với Min.K. Liền cố gắng nhanh chóng bàn bạc cùng nhau.
Ở phía 7 người còn lại. Đang ở ngoài ngồi canh chừng bên ngoài, tranh thủ trò chuyện cùng nhau.
_ Anh thực sự đã gặp cậu chủ Lee Chan rồi sao?
_ Đúng vậy...
Sky tò mò hỏi Jutdwae. Jutdwae bình thản đáp lại.
_ Rồi đến trường sao rồi anh trai? Có vấn đề gì phát sinh không?
_ Không có. Chỉ là ồn ào quá anh mày chán không muốn nói.
_ Mà... Cái tên Yeonjun đó... Có chắc thân thế anh ta bình thường không vậy?
_ Chắc chắn mà, cậu ta sống một mình, là một đứa trẻ bị lạc lõng bởi hôn nhân của cha mẹ...
_ Ơi trời. Em thấy tên đó cứ... Nhìn lừ thừ sao á...
Cả Han, Felix và Sam cứ chụm lại hỏi tới hỏi lui Jutdwae. Muốn nhức cái đầu tới nơi mất rồi.
_ Mấy đứa bây, im mồm dùm cái đê.
_ Thôi thôi thôi, mấy anh đừng có tám chuyện nữa. Em thấy mà muốn nổ tung cái đầu luôn kìa.
Rhino và I.N liền kết thúc cuộc đối thoại, khiến anh em cười rôm rả hết lên.
Bỗng cửa liền mở ra. Boss đang bước ra với gương mặt đầy hào hứng vì sắp gặp được cháu trai cưng của mình. Còn Odman và Christopher thì bước ra với gương mặt tràn trề tươi vui vì được hội ngộ.
_ Chúng tôi phải trở về rồi, tạm biệt boss. Và sẵn đây chúng tôi gửi lời thăm hỏi đến cậu chủ nhé.
_ Được rồi, ta sẽ gửi gắm nó cho các chú liền, haha. Đi thôi nào, tạm biệt.
Sau khi các anh em xã đoàn chào nhau đi về xong. Boss và 12 người liền trở về nhà, để gặp Lee Chan đáng yêu của họ.
Tại căn villa FML.
_ Bé Chan ơi, các ba về rồi...
Trong khi 12 háo hức vào nhà để gặp Lee Chan thì...
Tự nhiên em đã chìm vào giấc ngủ trưa mất rồi.
12 người mỉm cười ngắm nhìn bộ dạng đang say ngủ, liền càn quấy em một chút. Hí ha hí hửng một hồi...
* Cốp *
_ Ây da!!!
_ Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn á.
12 người đau điếng ôm đầu mình. Ai ác ôn dám cả gan kí đầu mình, thấy điều muốn thăng thiên cái đợp.
_ Trời ơi, ai đập vậy?
Nhưng cảm giác nó lành lạnh sống lưng. 11 người đã run rẩy, người còn lại...
_ Con mẹ nó. Thằng nào ăn gan hùm rồi dám đập đầu tao vậy hả???
_ Thằng nào?
Thôi mà, nói cái nữa là chết thiệt luôn đó ông cố nội
11 người muốn khóc tới nơi khều cha Yoonzino. Đỡ không kịp độ lóng tính của ' Mommy ' nhà này.
_ Quay ra sau đi...
Yoonzino sau khi nhìn thấy người đằng sau mình đang cầm cái giỏ xách. Liền im bặt, không dám thở mạnh.
_ Sao...
_ CHÚNG MÀY QUẤY NHIỄU CHÁU TAO ĐANG NGỦ TRƯA HẢ???
Lee Chan đang ngủ bị họ làm cho tỉnh giấc, mắt mở to không thấy mỏi gì luôn.
_ Tự nhiên cái mình tỉnh lại liền luôn á trời.
Cả gia đình nhìn nhau, vui vẻ dữ nhờ.
Tua lại 5 phút trước...
Trước lúc họ bắt đầu vào phòng của Lee Chan. Thì boss đang tắm táp sạch sẽ, mát mẻ để còn ôm ấp cháu nội.
Sau khi tắm xong, định vào phòng hù Lee Chan cho cháu nó bất ngờ, sửng sờ chơi. Thì vừa mở cửa ra, tận mắt nhìn 12 người đang vui vẻ cười hí hí quây quanh Lee Chan đang say giấc nồng, rồi còn sờ mó các thứ.
Với sự yêu thương, cưng chiều quá độ của mình. Boss sao có thể chấp nhận được chứ. Dám động chạm như thế với cục cưng của ta à? Cho một cú đấm đăng xuất hết luôn bây giờ.
Trở lại thực tại.
Boss như một vị ma vương, đứng trên cùng bậc vị nhìn những thuộc hạ đang bị phạm lỗi đang khóc lóc ăn năn sám hối chưa muốn bỏ lỡ cuộc đời tốt đẹp này.
_ Boss...
_ Hừ.
_ Xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết sai rồi.
_ Ông... Ông nội...
Lee Chan vừa tỉnh dậy là nhận được bất ngờ về sự xuất hiện ngay lúc này của ông mình. Cũng khá lâu ông mới ghé thăm em.
_ Ỏ, chời ơi, cục cưng của ông. Nhớ con quá đi.
_ Ông nội...
Boss liền trở thành một người ông cuồng cháu mà nhào đến ôm lấy Lee Chan hôn lấy hôn để. Ôm thật chặt vào lòng để lấp đầy nỗi nhớ của mình, và em cũng vậy.
_ Con nhớ ông nội lắm.
_ Ừa ừa, con ăn uống gì chưa?
_ Dạ rồi, ông ăn chưa?
_ Ông ăn rồi luôn rồi cục cưng.
Hai ông cháu thì vui vẻ với nhau. Còn 12 người thì ôm đầu chịu trận quỳ trên lát lá xương rồng. Rồi bonus hình phạt khốc liệt là... Boss ở lại tới 2 tuần lận.
Rồi sao có cơ hội sáp lấy em bé nữa?
_ Ông nội ở lại tới 2 tuần sao?
_ Đúng vậy.
_ Vậy thì tốt quá. Lâu lắm rồi con với ông mới ở cùng nhau. Con luôn trông ông nội ở lại đây.
_ Thật sao? Ông... Ông thật tệ. Để cháu của ông cứ trông chờ, nhớ thương thế đó.
Cháu cưng nhà mình thật ngoan ngoãn. Nhất định mình sẽ cố gắng bù đắp cho thằng bé tất cả mọi thứ
Và boss đột nhiên nhìn về phía 12 người. Với gương mặt đầy sát khí, cộng thêm vẻ đắc ý khiến họ rùng mình.
_ Em bé. Tuần sau là sinh nhật của con, ông nhất định sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật đầy hoành tráng nhất có thể luôn. Được không nè?
Lee Chan rất vui mừng, còn gì bằng khi sinh nhật lần thứ 18 của mình lại đông đủ thành viên trong gia đình như thế này.
_ Con vui lắm. Ông nội là nhất trên đời.
_ Haha.
_ Còn... Các ba thì sao con?
Lee Chan nhìn sang họ. Lại lắc đầu bó tay. Bị phạt đau đớn mà vẫn còn chay mặt thế đấy.
_ Các ba lo mà ăn năn sám hối đi kìa.
_ Thằng bé chỉ thương ta thôi. Chúng bây làm sao mà so bì với ta?
Boss đắc chí nhìn 12 người. 12 người xem ra trải qua một khoảng thời gian khó khăn rồi đây.
Buổi chiều hôm đó.
Cả nhà đang ở nhà cùng nhau. Và boss- Người ông cưng cháu nhất, đang ôm lấy Lee Chan không rời ngồi xem chương trình hài cùng nhau.
_ Vui quá con ha.
_ Nó hề, hahahahahaha...
Lee Chan với giọng cười lofi rôm rả giòn tan khiến 12 người lẫn boss đều cười theo.
_ Cháu tui nó cười kìa...
_ Bé ơi, bánh của em bé nè.
_ Dạ...
_ Mời boss xơi bánh ạ.
Chan định chìa tay lấy bánh ăn. Thì lại thêm DK đưa hai ly nước cam qua cho hai ông cháu và...
_ Nè, Chan đang lấy bánh, mày làm gì chen ngang nhỏ sao lấy bánh thằng kia?
_ Ủa gì dị? Tao chen bé Chan hồi nào?
_ Chứ không phải à? Mày đang đứng chỗ bé Chan đang quay sang lấy bánh luôn á? Nhìn kĩ lại đê.
DK nhìn lại, thì liền biết sai liền. Quay qua đưa nước cho boss và Chan với bộ dạng lúng túng còn hơn thế nữa.
_ Có nhiêu đó cũng cãi lộn à.
_ Bé tha lỗi cho ba nhe.
_ Có gì đâu ba này.
_ Hehe, cưng quá trời à.
_ Hừ, thấy gớm.
Boss dành cho hai anh bằng ánh nhìn side eyes đầy thân thương. Rồi mấy người còn lại cũng side eyes cũng không kém gì.
_ Bộ thường ngày hai đứa bây mắc cãi lộn lắm à?
_Boss à, không những hai đứa này không đâu. Còn có hai tên này nữa nè.
The8 liền chỉ đích danh SK và Hoshi.
_ Ồ, quen thuộc quá mà.
_ Nhiều lắm boss à, kể thôi vẫn chưa đủ đâu.
_ Ôi giời, muốn nhức cái đầu ngang hà.
Boss lắc đầu nhìn 12 con người còn lại. Rồi quay sang Lee Chan là liền tươi rói ngay. Xoa đầu em ôn nhu hỏi.
_ Giờ.... Bé Chan à, tối nay có muốn ngủ cùng ông hôn nè?
_ Dạ...
_ Boss à, tôi nghĩ Chan cũng có khoảng không gian riêng...
_Ý cậu muốn nói ta đang chen ngang không gian của thằng bé à?
_ Dạ, không... Tôi không có ý đó...
_ Ông nội. Ba không có ý đó đâu ạ. Ba chỉ muốn con tập trung học hành, nên ba nói vậy...
_ À, ông hiểu rồi. Aigoo, cháu ông ngoan rồi còn giỏi giang thế này, thôi thì ông qua phòng bên cạnh con, ông ngủ cho rộng rãi thoải mái hơn hen.
_Dạ.
Hai ông cháu tiếp tục cuộc vui dang dở cho đến khi đến giờ đi ngủ.
Boss đợi sau khi Lee Chan đã ngủ ngon. Liền đi vào thư phòng, nơi làm việc của 12 người. Hiện họ đang tập trung tại đây theo yêu cầu của ông.
_ Boss đến rồi.
_ Ừm.
Tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng boss vẫn còn phong thái uy nghiêm như xưa, dù ông hiện giờ đang theo style nông thôn giản dị quen thuộc.
_ Ngồi xuống đi, nghe ta hỏi này.
_ Dạ vâng.
12 người liền ngồi xuống, boss liền hỏi một câu, khiến 3 4 người mới vừa uống chút nước tức thì liền phun tung toé từa lưa.
_ Bộ mấy cậu... Thích bé Chan nhà ta hả?
*Phụt
*Khụ khụ
_ Trời ơi, ông nội Joshua này.
_ Woozi à, ổn không bây?
_ Bơ Non sao cũng phun nước luôn vậy ta?
_ DK à, nay mày bị sao thế? Uống nước mà cũng sặc nữa?
Mà 4 người sặc nước thì mấy người còn lại kể cả boss, bị văng theo.
_ Mèn ơi, ướt áo chèm nhẹp hết rồi nè.
_ Boss à, để chúng tôi lau sạch sẽ cho ngài. Ngài thứ lỗi cho mạng sống chúng tôi ạ...
_ Rồi nãy đứa nào pha trà vậy?
_ Đã bảo uống trà thì cứ từ từ thôi. Ai hối gấp đâu à.
The8 lắc đầu bó tay. Boss quan sát bọn họ, nhếch mép cười với những suy nghĩ sâu xa mà ông đang nghĩ đến.
_ Hừm, mấy cậu sao mà nghe ta hỏi cái ai nấy phản ứng lạ lùng vậy ta?
Boss à, ngài hỏi cái tụi tôi muốn ớn lạnh ấy ạ
Hừ, đúng như mình nghĩ, mấy đứa này...
_ Ờm... Tụi tôi... Nào có dám quá phận đâu ạ. Tụi tôi luôn yêu quý Chan như con cưng còn không hết, huống chi lại vướng vào mối quan hệ tình yêu mãnh liệt ấy ạ.
Bọn họ rối rắm giải thích tránh cho boss biết được. Cái mạng khéo mà đi chơi không lối về, còn không được ở bên Lee Chan nữa thì thôi xong luôn.
_ Thì ta... Nói giỡn chơi với các cậu thôi mà. Ai dè cái bị sượng trân ngang à.
Dị là nói giỡn chơi dữ rồi á hả? Tim nó nhảy tango lung tung luôn rồi kìa trời
_ Mô phật, xém nữa thì lộ rồi...
Ừa, phản ứng vậy chẳng phải quá lộ liễu rồi sao?
Boss cũng quan sát cách bọn họ nhìn Lee Chan. Cũng đã đoán được vài phần. Với ánh mắt thâm tình ấy, không phải thích thì là gì. Nếu có là nhận nuôi, thì cũng đâu nhìn tới mức độ đó chứ.
Nhưng họ lại không biết rằng, boss là đã dàn xếp cho em ở với họ. Chỉ để tìm một chốn an toàn và yên vui đến cuối đời. Cũng như việc boss... Cho em có bến đỗ là họ, với tư cách là... Tình yêu ( không phải tình cảm anh em kết nghĩa hay người nhà ). Vì boss đã giữ lời hứa với người bạn thân thiết, cũng là người giám hộ của 12 người lúc trước- hiện đã qua đời.
Với câu nói... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông tin rằng chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra.
_ Thôi, vô chuyện chính. Chuyện các cậu... Tất cả nhiệm vụ mà ta đã giao phó suốt thời gian qua, đã tiến triển thể nào rồi? Báo cáo tất cả hết cho ta nghe xem nào.
_ Thưa ngài. Tất cả nhiệm vụ chúng tôi sẽ thống kê như sau...
_ Đầu tiên là S. Coups- 2083 nhiệm vụ S, 1907 nhiệm vụ A, 88 nhiệm vụ B, 16 nhiệm vụ C...
_ Jeonghan- 2099 nhiệm vụ S, 1891 nhiệm vụ A, 104 nhiệm vụ B, 14 nhiệm vụ C...
_ Joshua- 2037 nhiệm vụ S, 1017 nhiệm vụ A, 975 nhiệm vụ B, 42 nhiệm vụ C...
_ Jun- 2102 nhiệm vụ S, 1890 nhiệm vụ A, 212 nhiệm vụ B, 16 nhiệm vụ C...
_ Hoshi- 2308 nhiệm vụ S, 1506 nhiệm vụ A, 312 nhiệm vụ B, 21 nhiệm vụ C...
_Wonwoo- 2350 nhiệm vụ S, 1819 nhiệm vụ A, 354 nhiệm vụ B, và 24 nhiệm vụ C...
_Woozi- 2426 nhiệm vụ S, 1351 nhiệm vụ A, 215 nhiệm vụ B, 17 nhiệm vụ C...
_The8- 2708 nhiệm vụ S, 1286 nhiệm vụ A, 575 nhiệm vụ B, 17 nhiệm vụ C...
_Min.K- 2125 nhiệm vụ S, 1933 nhiệm vụ A, 128 nhiệm vụ B, 11 nhiệm vụ C...
_DK- 2215 nhiệm vụ S, 1779 nhiệm vụ A, 438 nhiệm vụ B, 15 nhiệm vụ C...
_ SK- 2395 nhiệm vụ S, 1601 nhiệm vụ A, 397 nhiệm vụ B, 19 nhiệm vụ C...
_Và cuối cùng là Vernon- 2434 nhiệm vụ S, 1780 nhiệm vụ A, 436 nhiệm vụ B, 13 nhiệm vụ C.
Boss gật gù nhìn bảng thống kê mà Wonwoo đã sơ lược vừa rồi. Cũng phần nào yên tâm hơn khi được họ thực hiện trọng trách một cách đầy đủ và tròn vai.
_ Ừm, mà nè... Bé Chan nó có va chạm gì không?
_ Ờ dạ... Có ạ...
_ Cái gì?
_ Là vì cậu ấy tự vệ khi ra ngoài đường thôi ạ...
_ Ừa, ta cứ tưởng nó lại dính líu đến hoạt động của chúng ta...
_ Ta không muốn nó gặp nguy hiểm đâu.
Đúng vậy, Lee Chan đứa cháu cưng của ông nhất định phải có cuộc sống yên bình. Nhất định là vậy.
_ Các cậu.... Trông chừng cháu ta cho tốt, đừng để nó phải đổ máu vì hoạt động của chúng ta và mấy tên kẻ thù ấy.
_ Nhớ... Làm cho tốt. Đừng để ta phải mạnh tay đó.
_Vâng ạ...
_À, ngày mai có nhiệm vụ mới cho các cậu. Ta sẽ nhắn cụ thể ngay. Và nghỉ sớm đi.
_ Vậy... Ngài cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon ạ.
_ Ừm...
Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, thì ông lại đăm chiêu nhìn bảng thống kê vừa rồi. Trong lòng dâng lên nhiều toan tính cho tương lai sắp tới.
_ Xem ra... Phải cho chúng nó thêm thử thách nhiều hơn một chút rồi.
// Cut //
Ngâm lâu dữ rồi 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro