[ZhongChi] Bản tình ca không hồi kết

Couple: Zhongli x Childe

Tag: OOC.

---

Tháng ngày ở Liyue sau Đại Kết Cục của Nham Thần yên bình đến lạ. Những buổi sớm mai, Cựu Nham Thần, giờ đây mang thân phận khách vãng lai Vãng Sinh Đường Zhongli, vẫn thưởng trà một mình bên cửa sổ, ánh mắt vàng hổ phách ngắm nhìn bến cảng tấp nập. Cuộc đời ngàn năm của hắn đã chứng kiến vô số thăng trầm, biến cố nhưng chưa một ai, một điều gì có thể gây xáo động tâm hồn hắn nhiều như công tử Ajax, Childe "Tartaglia" – Quan Chấp Hành thứ Mười Một của Fatui.

Kẻ mà hắn từng lợi dụng để thử thách Liyue lại là kẻ mà hắn dần tìm thấy sự đồng điệu. Childe, với bản chất sôi nổi, bốc đồng và khao khát được thử thách bản thân đến tột cùng, lại mang đến một luồng gió tươi mới cho cuộc sống vốn tĩnh lặng của Zhongli. Cậu thường xuyên ghé Liyue, lấy cớ là công việc Fatui nhưng thực chất là để tìm gặp hắn. Những buổi trà chiều hàn huyên, những lần dạo bước qua các con phố cổ kính hay đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn buông xuống biển cả từng khoảnh khắc đều dần dệt nên một mối liên kết sâu sắc, vượt lên trên thân phận đối địch.

Zhongli, với sự uyên bác và điềm tĩnh của mình lại là điểm tựa vững chắc cho Childe. Cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm có khi ở bên Nham Thần, một sự an toàn mà những trận chiến khốc liệt nhất cũng không thể mang lại. Dù chưa bao giờ có một lời tỏ tình chính thức, nhưng ánh mắt, cử chỉ, và cả sự hiện diện của họ dành cho nhau đã nói lên tất cả. Họ yêu nhau, yêu bằng tất cả những gì một vị Thần cổ xưa và một con người trẻ tuổi có thể trao đi.

"Anh lại ngắm gì vậy, tiên sinh?" Childe hỏi, giọng cậu trong trẻo và tràn đầy năng lượng, bước vào phòng trà của Vãng Sinh Đường.

Zhongli khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt hắn. "Tôi đang ngắm nhìn sự sống động của Liyue. Và của em."

Childe hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ bất cần. "Anh nói những lời này dễ dàng ghê. Như thể anh đã sống hàng vạn năm rồi ấy."

"Có lẽ thế," Zhongli đáp, ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi buồn khó tả mà Childe không nắm bắt được.

Họ tiếp tục những ngày tháng ấy, chìm đắm trong hạnh phúc giản dị. Childe khoe những chiến công, những pha mạo hiểm của mình. Zhongli kể những truyền thuyết, những câu chuyện về Liyue cổ xưa. Trong lòng cả hai, một khế ước không lời đã được lập: sẽ ở bên nhau, chừng nào còn có thể.

Nhưng thời gian là một thứ tàn nhẫn với phàm nhân.

Dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu, sự khác biệt về bản chất là điều không thể thay đổi. Hàng chục năm trôi qua. Childe, người chiến binh trẻ tuổi nhiệt huyết ngày nào, giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi dần già đi. Mái tóc cam lấm tấm bạc, những nếp nhăn xuất hiện nơi khóe mắt và sức mạnh thể chất cũng không còn được như xưa.

Zhongli chứng kiến tất cả. Hắn đã tìm mọi cách, dùng mọi kiến thức mình có nhưng hắn không thể thay đổi định mệnh của một phàm nhân. Hắn là Nham Thần, có thể tạo ra đá núi nhưng không thể giữ lại hơi thở của một sinh linh. Nỗi đau bắt đầu gặm nhấm trái tim vĩnh cửu của hắn.

Vào một đêm mưa phùn, Childe nằm trên giường bệnh. Hơi thở cậu thoi thóp, bàn tay đã gầy guộc nắm chặt tay Zhongli, bàn tay vẫn rắn chắc và ấm áp như ngày nào.

"Zhongli tiên sinh," Childe thều thào, đôi mắt xanh thẳm của cậu đã mờ đi vì tuổi tác và bệnh tật, nhưng vẫn nhìn hắn đầy yêu thương. "Em... em sẽ không hối hận vì những gì chúng ta đã có. Chỉ là... em muốn ở bên anh lâu hơn."

Zhongli quỳ bên giường, khuôn mặt hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt hắn chất chứa một nỗi đau tột cùng. "Em đã ở bên tôi đủ lâu rồi, em của tôi."

"Tìm... tìm em nhé," Childe nói, giọng nhỏ dần, ánh mắt cậu khẽ chớp. "Dù là... ai đi nữa... Anh... tìm em..."

"Tôi hứa," Zhongli thì thầm, bàn tay hắn siết chặt lấy tay cậu. "Tôi sẽ tìm em, dù là kiếp nào, Ajax của tôi."

Hơi thở Childe yếu dần rồi ngưng hẳn. Bàn tay cậu lạnh dần trong tay Zhongli.

Zhongli ngồi đó, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Giọt nước mắt đầu tiên sau hàng ngàn năm đã rơi trên khuôn mặt Nham Thần, lăn dài trên gò má và thấm vào bàn tay đã lạnh của Childe. Hắn đã mất đi người yêu. Và đây chỉ là sự khởi đầu của một vòng lặp nghiệt ngã.

---

Hàng chục, rồi hàng trăm năm trôi qua. Liyue thay đổi, các kiến trúc mới mọc lên, con người đến và đi nhưng Zhongli vẫn ở đó, vẫn làm việc tại Vãng Sinh Đường, vẫn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, uyên bác. Chỉ có hắn biết, trong sâu thẳm tâm hồn một nỗi đau không ngừng gặm nhấm. Hắn chờ đợi. Hắn giữ lời hứa.

Với năng lực của một Nham Thần, Zhongli có thể cảm nhận được những linh hồn đặc biệt. Rồi một ngày, giữa dòng chảy hỗn loạn của nhân loại, hắn lại cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ấy, linh hồn của Childe. Nó không còn mang cái tên Tartaglia, không còn là Quan Chấp Hành, mà là một sinh linh mới, một khởi đầu mới.

Hắn tìm thấy cậu. Lần này, đó là một cậu bé tầm mười lăm tuổi, sống ở một ngôi làng chài ven biển. Cậu bé có mái tóc màu nắng, đôi mắt vẫn rực rỡ và tràn đầy khao khát phiêu lưu, nhưng tính cách lại có phần điềm đạm hơn Childe. Zhongli tiếp cận cậu bé dưới thân phận một nhà nghiên cứu văn hóa, một người khách vãng lai. Hắn quan sát cậu lớn lên, dõi theo từng bước chân của cậu.

Zhongli hướng dẫn, bảo ban, và chia sẻ kiến thức với cậu. Dần dần, sự thông thái và bình yên của Nham Thần lại thu hút linh hồn quen thuộc ấy. Tình yêu lại nảy nở, một cách tự nhiên và không thể tránh khỏi. Cậu bé đó lại yêu Zhongli, bằng một thứ tình cảm thuần khiết và mãnh liệt.

Zhongli lại được nếm trải hạnh phúc. Hắn lại được yêu, được quan tâm, được chia sẻ những khoảnh khắc quý giá. Nhưng mỗi tiếng cười, mỗi cái nắm tay đều mang theo một lời nhắc nhở đau đớn về cái kết không thể tránh khỏi. Hắn phải chứng kiến cậu trưởng thành rồi lại nhìn thấy dấu hiệu của tuổi già, của bệnh tật.

Rồi cái chết lại đến.

Lần này là một tai nạn trên biển. Cậu thanh niên ấy ra đi trong vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt và ánh mắt vẫn đầy sự tiếc nuối cho cuộc sống còn dang dở. Zhongli lại đau khổ. Nỗi đau ấy chồng chất lên nỗi đau của kiếp trước, tạo thành một vết sẹo ngày càng lớn trong tâm hồn vĩnh cửu của hắn.

Vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

Một thế kỷ khác, Zhongli tìm thấy linh hồn ấy trong một nghệ nhân trẻ ở Inazuma. Chàng trai có mái tóc cam như ánh hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh sự sáng tạo và một tâm hồn tự do. Zhongli lại ở bên, lại yêu, lại chứng kiến cậu ấy tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp, rồi lại nhìn chàng trai bệnh tật và ra đi.

Một kiếp khác nữa, đó là một học giả trầm tư ở Sumeru, một người đàn ông có trí tuệ sắc bén và một trái tim nhân hậu, đôi mắt vẫn mang màu xanh thẳm quen thuộc. Zhongli lại là người đồng hành, người tri kỷ, người chứng kiến cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của cậu và lại một lần nữa, phải đối mặt với cái chết.

Hàng ngàn năm trôi qua. Zhongli chứng kiến vô số lần linh hồn Childe sống và chết đi. Mỗi kiếp sống là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, hạnh phúc, và cũng là một bản bi ca về sự chia lìa. Ký ức của Childe về kiếp trước, về mối tình với Nham Thần, đều bị xóa bỏ. Chỉ Zhongli là người duy nhất ghi nhớ tất cả. Nỗi đau tích tụ không ngừng, như những hạt cát nhỏ dần chất đầy một chén rỗng, cho đến khi không còn chỗ chứa nữa. Hắn là một vị Thần, không thể chết nhưng tâm hồn hắn lại đang dần khô héo vì sự vĩnh cửu này.

---

(Từ chỗ này gọi Childe là em)

Trong kiếp sống gần nhất, Zhongli tìm thấy em ở một thị trấn nhỏ của Fontaine. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc cam rực rỡ quen thuộc, đôi mắt xanh thẳm long lanh sức sống và một nụ cười rạng rỡ. Hắn nhận ra, đây là linh hồn Childe mà hắn đã quen thuộc nhất, giống Ajax, Childe "Tartaglia" của kiếp đầu tiên đến kỳ lạ, chỉ là có phần dịu dàng hơn, ít hiếu chiến hơn.

Zhongli vẫn tiếp cận em, vẫn chăm sóc và dẫn dắt, như một người anh, một người thầy. Hắn nhận ra mình vẫn yêu linh hồn này sâu sắc, nhưng nỗi đau của những kiếp trước đã trở thành một gánh nặng quá lớn. Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu khế ước này có phải là một lời nguyền tàn khốc, không lối thoát? Liệu sự vĩnh cửu của hắn có đang làm tổn thương cả linh hồn của Childe, bằng cách buộc nó phải lặp lại vòng xoáy tình yêu và cái chết vô tận này?

Chàng trai trẻ ở Fontaine yêu Zhongli bằng cả trái tim mình. Em cảm nhận được sự ấm áp và bình yên từ hắn, nhưng đôi khi em cũng cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt vàng hổ phách của Zhongli, một nỗi buồn mà em không thể hiểu.

Zhongli cố gắng hết sức để tận hưởng kiếp sống này, để trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng hắn cũng bắt đầu đưa ra những quyết định khó khăn. Hắn không còn cố gắng can thiệp quá sâu vào cuộc đời em, không còn cố gắng thay đổi định mệnh. Hắn muốn em được sống một cuộc đời trọn vẹn dù không có hắn bên cạnh mãi mãi.

Khi chàng trai trẻ Fontainian đó dần già đi, Zhongli vẫn ở bên. Hắn nắm tay em, lắng nghe những lời tâm sự cuối cùng. Lần này, không có nước mắt, chỉ có một nỗi buồn lặng câm và một sự chấp nhận đau đớn. Hắn biết, nỗi đau này sẽ không bao giờ kết thúc, chừng nào hắn còn là Nham Thần bất tử và linh hồn kia còn luân hồi.

Khi hơi thở cuối cùng rời đi, Zhongli không còn cảm thấy sự trống rỗng hoàn toàn như những lần trước. Thay vào đó là một sự mệt mỏi cùng cực. Hắn biết, linh hồn Childe sẽ lại luân hồi. Nhưng hắn, Cựu Nham Thần đã chứng kiến quá nhiều cái chết của người mình yêu, đã quá sức chịu đựng.

Zhongli đứng trên một vách đá nhìn ra biển cả, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Gió biển thổi mạnh, cuốn đi những kỷ niệm, cuốn đi cả những giọt nước mắt vô hình. Trong tay hắn là một chiếc vỏ sò nhỏ mà Childe của kiếp này đã tặng hắn. Hắn nhẹ nhàng buông nó xuống biển. Nó chìm dần vào làn nước xanh thẳm, mang theo một phần trái tim của hắn.

Zhongli sẽ không tìm kiếm linh hồn Childe nữa. Hắn sẽ vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn là Nham Thần bảo hộ cho Liyue, nhưng trái tim hắn đã quá mỏi mệt để tiếp tục đuổi theo một định mệnh bi kịch. Hắn sẽ để linh hồn Childe được tự do, được sống những kiếp đời mới mà không bị ràng buộc bởi lời hứa từ một vị thần vĩnh cửu.

Cuộc đời của Zhongli vẫn sẽ tiếp diễn, vô tận và cô độc. Mỗi khi nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc cam và đôi mắt xanh thẳm ở Liyue, hắn sẽ khẽ thở dài, biết rằng đó có thể là em, nhưng hắn sẽ không can thiệp. Mối tình của họ là một bản tình ca không hồi kết, một khế ước đau đớn giữa vô hạn và hữu hạn, nơi tình yêu vĩnh cửu của Thần luôn phải đối mặt với cái chết hữu hạn của con người, mãi mãi là một vòng lặp không thể phá vỡ, nhưng giờ đây, Zhongli đã chọn buông bỏ để linh hồn kia được tự do.

Hắn vẫn yêu em, nhưng không còn sức để chờ đợi và chứng kiến thêm nữa. Đó là Khế Ước Cuối Cùng của một vị Thần đã quá mỏi mệt, một nỗi buồn vĩnh cửu không bao giờ có thể được xoa dịu.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro