[ZhongChi] Cơn mưa cuối cùng trên địa mạch Liyue
Couple: Zhongli x Childe
Tag: OOC.
---
Trong góc tối tận cùng của Vực Sâu, nơi ánh sáng không thể chạm đến, Childe quỳ gối, bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Dòng máu đen đặc nhỏ giọt từ khóe mắt cậu như lệ đổ ngược, hòa vào hư không lạnh lẽo. Những thanh âm lạ lẫm vang vọng trong đầu, kéo lê lý trí đến bờ vực của hoang tàn.
"Ta là Tartaglia... ta là Childe... ta là người của Fatui... Em là Childe của anh... là em... là..."
Từng mảnh ký ức vụn vỡ, xoay vòng trong tâm trí. Tiếng cười của Tonia, đôi mắt dịu dàng của mẹ, chiến trường phủ sương trắng ở Snezhnaya, rồi ánh mắt màu vàng hổ phách nhìn cậu không lời, thăm thẳm như cõi trời cổ xưa của Liyue.
Ánh mắt ấy...
Là của anh.
---
Zhongli đứng giữa chiến trường đổ nát, gió đêm mang theo mùi máu và bụi đá. Liyue phía sau lưng anh vẫn bình yên, nhưng nơi này... chính là ranh giới cuối cùng.
Childe bước ra từ khe nứt của Vực Sâu, bộ giáp Fatui vỡ vụn từng mảnh, cơ thể phủ đầy ma lực đen tím rực rỡ. Đôi mắt xưa kia ánh lên sự sống và kiêu hãnh giờ đây nhuốm màu hỗn loạn, như xoáy nước cuốn trôi tất cả.
"Ngài... Zhongli..."
Giọng cậu nghèn nghẹn, như thể vẫn còn phần người sót lại đang gào khóc.
"Em... đã không còn kiểm soát được mình nữa. Chúng... đang ăn em từ bên trong. Cái giá của sức mạnh... là em không còn là chính mình nữa."
Zhongli siết chặt cán thương, vết nứt trên tay anh lan dọc đến tận bờ vai.
"Em vẫn là em, nếu em còn nhớ đến ta."
Childe cười, lệ máu trượt xuống hai má.
"Thật không công bằng... Em chỉ muốn mạnh hơn... để có thể bảo vệ những người em yêu quý. Em chỉ muốn đứng cạnh anh... như một người xứng đáng."
Zhongli bước lại gần, mỗi bước chân như đạp lên cả ngàn năm lịch sử đang gào thét trong lòng anh. Nhưng anh không chần chừ. Không được phép.
Childe rút ra cặp song đao nước, nhưng tay run bần bật.
"Chiến đấu với em đi, anh. Làm ơn... trước khi em không còn là em nữa."
Bầu trời Liyue rền vang sấm sét, như thương xót cho một linh hồn đang lụi tàn.
Cuộc chiến diễn ra như một vũ điệu tuyệt vọng. Những đòn đánh của Childe sắc lẹm như gió, nhưng thiếu linh hồn. Zhongli không né tránh, cũng không tấn công trước. Anh chỉ đỡ, rồi từng bước ép sát, như thể muốn ôm lấy kẻ trước mặt hơn là hạ gục.
"Anh, đừng dịu dàng với em nữa... Em không chịu nổi..."
Tiếng gào ấy xé toạc màn đêm.
Zhongli nhắm mắt lại.
Một mũi thương, trọn vẹn ý chí của Nham Thần đâm xuyên qua lồng ngực Childe.
Mọi thứ bỗng lặng như tờ.
Childe ngã vào lòng Zhongli, bàn tay vấy máu vẫn chạm lên gò má anh.
"Anh biết không? Lúc nhỏ em từng mơ mình là anh hùng. Nhưng sau này em nhận ra, em chỉ muốn là một người... có thể được anh giữ lấy trong vòng tay."
Zhongli ôm cậu chặt hơn. Bàn tay anh lần cuối vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu.
"Nếu có kiếp sau... ta hứa sẽ nhận ra em, cho dù em là ai, đến từ đâu."
Childe cười, nhẹ đến mức tan trong gió:
"Lần này... em đi trước nhé."
---
Mưa rơi. Từng hạt mưa như từ ký ức giáng xuống, nhấn chìm đất trời trong sắc xám.
Tại Cảng Liyue, người ta kể về một phiến đá nhỏ bên bờ biển, khắc dòng chữ cổ:
"Người ấy từng là một cơn sóng dữ, nhưng rốt cuộc đã chọn tan vào lòng đất vĩnh hằng."
Zhongli vẫn đến đó mỗi năm một lần. Không phải để thắp hương, cũng chẳng để nói gì. Anh chỉ ngồi lặng, tay lần tràng chuỗi đá, mắt nhìn xa xăm về phía Vực Sâu, nơi mà em từng rơi xuống.
Một lần. Mãi mãi.
Tựa như một giấc mộng cũ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả đại dương, người ta bảo rằng có thể thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ trường bào nâu trầm, đứng bất động trước biển, như đang chờ một cậu trai trẻ từng hứa sẽ trở lại.
Nhưng biển không bao giờ trả lại sóng.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro