[Linitaru] - Sao trên trời còn em thì nơi đâu?
Cp: Lyney x Tartaglia
Tóm tắt: Quá khứ tệ hại của Taru luôn khiến em tự ti, để rồi chính em cũng tự tay đánh mất đi tình yêu của đời mình
HE hay OE là tùy vào cảm xúc của bạn
-------------------------
Trong cơn mơ, Lyney đã nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó, mang cho anh cảm giác vừa xa lạ vừa thân thương. Ba tháng kể từ khi người đó đề nghị làm bạn tình với anh cho đến hiện tại, Lyney nhận ra, cho dù anh thật sự có tình cảm với em, thì anh cũng chẳng có chút can đảm nào để thổ lộ nỗi niềm với người mình thích. Người đó quá mức lạnh lẽo và vô tâm, là bởi vì ngay cả chính anh còn biết em sẽ bị tổn thương ngay lập tức nếu bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vậy nên Lyney nghĩ, thôi thì cứ giữ em lại bằng mối quan hệ này đi, thay vì cứ để em rời khỏi cuộc sống của anh vào một ngày tồi tệ nào đó.
Lyney đã tìm hiểu rất nhiều thứ về người anh thích, bắt đầu từ gia đình, quá khứ của em, chuyện thường ngày, hay cả những vấn đề mà ít ai quan tâm tới như sở thích ở trên giường chẳng hạn... Thành thật thì, anh biết tất cả mọi thứ về em, ngay cả nơi mà em đang sống, dù rằng ban đầu trong hợp đồng của cả hai có nói, nếu muốn làm tình chỉ có thể ở khách sạn hoặc đại loại vậy chứ không phải ở nhà riêng.
Sinh ra ở một đất nước quanh năm bao phủ chỉ toàn là tuyết trắng, thế nhưng em lại chịu lạnh vô cùng kém, mà việc này đối với Lyney phần nhiều lại anh cảm thấy xót xa hơn thay cho em. Fontaine khí hậu ôn hoà hơn nhiều, thật may khi em đã đồng ý ở đây thật lâu.
"...đau."
Tartaglia điếng cả người khi Lyney đột ngột thúc vào, trong men say, nước mắt em đầm đìa chảy xuống, cố gắng dùng giọng nói khàn khàn lặp lại một lần nữa, thậm chí là gọi lấy tên của anh. Đương nhiên, ngay sau đó mọi hành động của Lyney đều đã bị dừng lại. Anh nhìn em, lòng bồi hồi xen lẫn đau đớn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống hôn lên trán em, liếm nước mắt cho em, để rồi lại mạnh mẽ cạy miệng em ra oanh tạc; tựa như đang muốn chữa lành cho em, vậy mà mấy giây sau cả anh và em đều bắn ra làm nhầy nhụa cả một chiếc giường lớn.
Ánh mắt Tartaglia mơ màng, mê man tìm kiếm một thứ gì đó trong không trung, siết lấy anh, đồng thời vùi đầu vào hõm vai anh làm nũng, kiềm không nổi mà vô ý cắn loạn xạ trên người anh. Để rồi sau đó khi cả hai lại một lần nữa lên đến đỉnh cao trào, Tartaglia còn cảm thấy phía bên dưới em vốn đã mất đi cảm giác từ lâu. Bụng em nóng ran cả trong lẫn ngoài, nơi đâu cũng toàn là dấu vết và tinh dịch của anh, thật ấm.
"Đêm nay tôi đưa em về nhé?"
Lyney ngỏ lời, trong khi đang giúp Tartaglia làm sạch thân thể. Còn em sau khi nghĩ về việc gì đó, không hiểu sao lại từ chối anh. Em nói hôm nay em không muốn về nhà, tâm trạng em đang không tốt, hỏi Lyney rằng anh có thể ở bên em tối nay không và Lyney thì đồng ý, vì anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn ngay từ cái lúc cả hai gặp nhau vào hồi chiều rồi. Đáng ra hôm nay sẽ chẳng có cuộc gặp mặt nào hết, cho đến khi anh vô tình bắt gặp em đang phải tiếp rượu với một người nào đó. Trông vẻ mặt em lúc đó miễn cưỡng vô cùng, nhưng rồi cũng chính anh chưa kịp suy nghĩ gì đã mặc kệ kéo em đi.
"Đối tác làm ăn của cha nuôi tôi, chỉ là tôi không thích ông ta lắm."
Từng câu mà Lyney hỏi, bất kì câu nào em cũng thành thật trả lời.
"Anh biết đó, tôi không phải là người tùy tiện. Hơn nữa chúng ta..."
Em khựng lại đôi chút, "Tôi không thể làm thế với anh được."
Nghe em nói, trái tim Lyney nở hoa, dù rằng vẻ bề ngoài biểu cảm của anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh cẩn thận lắng nghe, chăm sóc cho em kĩ càng, mắt thấy chân em có lẽ vẫn còn tê, vậy nên không đợi em nói gì cũng bế em lên đưa về giường. Theo thói quen anh hít hà mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người đối phương, đặt em ngồi ngay ngắn trên giường, tay vuốt ve tóc rối của em, ân cần nói, "Chờ một lát, tôi đi lấy máy sấy giúp em."
Tiếng máy sấy nhè nhẹ, gió lướt qua còn mang theo hơi ấm khiến tầm nhìn của Tartaglia dần mờ đi, một, hai, ba, cho đến khi Lyney tắt máy cũng là lúc em đã chìm vào giấc nồng từ bao giờ. Bọng mắt em vẫn còn sưng đỏ, tệ thật khi ban nãy anh đã mất kiểm soát. Ừ thì Lyney ghen, anh đã ghen với người đàn ông xa lạ đó khi hắn ta chạm vào em bằng hai bàn tay bẩn thỉu và kinh tởm của hắn. Trong đầu anh khi đó chỉ có một câu thôi. Rằng, em thuộc về anh.
"Phải chi chúng ta là người yêu của nhau nhỉ?", Lyney ôm em ở trong tay, chậm rãi miết nhẹ khuôn mặt đang có phần căng thẳng của em. May là em vẫn còn ngủ, cho nên mấy lời anh nói cứ như gió thoảng mây bây thôi. Ngày mai anh lại đi công tác xa, em thì vùi đầu vào lịch thi quỷ dị ở trên trường, Lyney thở dài, cảm thấy sẽ nhớ em đến chết mất. Để xem, có lẽ anh nên cùng em ở lại, thay vì cứ vào mỗi buổi sáng trước khi em tỉnh dậy đều rời đi.
"Chào buổi sáng."
Tartaglia khẽ cười với anh, mà bây giờ khi toàn bộ ánh sáng của ánh mặt trời bên ngoài xen kẽ qua những lớp kính mỏng chiếu thẳng lên người em, thật sự khiến cho Lyney không thể nào rời mắt được. Xinh đẹp, thuần khiết, rực rỡ như đại dương bao la, lấp lánh như sao trên trời, đây là người đã cướp đi trái tim anh. Tựa như lần đầu tiên biết yêu, anh cầm lấy hai bàn tay em, nâng niu thật lâu, đáp lại lời em nói bằng một nụ hôn dịu dàng.
Anh nhắc nhở, "Mấy ngày nữa tôi đi rồi, cần gì thì cũng phải gọi cho tôi biết."
Buồn cười ghê, cứ như anh đang muốn kiểm soát em vậy.
"Ăn uống đầy đủ, cẩn thận nghỉ ngơi, em sắp thi rồi."
Nếu như cả hai là người yêu, Lyney đích thị là mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng.
"Thi tốt, về rồi sẽ tặng quà cho em."
Một động lực ngầm nào đó sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn về kì thi căng thẳng, Lyney đã nghĩ như thế khi cả hai tạm biệt với nhau.
"Đi đường cẩn thận."
Tartaglia đáp, cúi xuống qua lăng kính gửi đến anh một nụ hôn.
Với em, khi nhắc về Lyney, em hầu như không biết được gì nhiều. Phần vì em không phải là người thích tọc mạch chuyện của người khác, phần vì Lyney, em không muốn phá vỡ mối quan hệ của hiện tại. Anh quá hoàn hảo, khi so với em là một người chẳng ra gì thật sự sẽ thiệt thòi cho anh. Dù rằng em biết anh cũng như em thôi, nhưng nếu còn có thể giả ngốc được ngày nào thì cứ ở bên nhau ngày đó, đừng cố gắng tiến xa hơn làm gì. Tương lai của anh rực rỡ hơn em nhiều, em không thể là một cái gai níu kéo anh mãi ở trong cái vũng bùn này được. Mình em thôi là đủ rồi, bởi vì em sớm đã quen với cảm giác cô đơn.
"Dấu hôn lộ rồi kìa, Ajax."
Lumine nhỏ giọng nhắc nhở, đồng thời còn giúp Tartaglia che đi. Và thật ngạc nhiên là ngay cả em còn không biết về việc đó. Lumine là bạn nối khố của em, nói cho vui miệng thì là thanh mai trúc mã, tiếc rằng giữa cả hai lại không có gì với nhau hết. Tartaglia rất tin tưởng vào cô, mà cô đôi khi cũng nhắm mắt làm ngơ về những việc mà em đã làm, thậm chí còn giúp cho em che giấu với cha nuôi về mối quan hệ với Lyney. Tuy rằng nói Tartaglia được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tốt, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cha mất, mẹ tái hôn để rồi cũng đi theo không lâu sau đó, mà em lại là con của chồng cũ, thành ra em là đứa trẻ duy nhất không được yêu thương kể từ khi sinh ra. Cho nên những việc mà người cha nuôi kia cho là đúng, chẳng hạn như đi tiếp khách thay ông ta, lên giường với đối tác thì đều là em phải làm thay. Với lý do em sạch sẽ hơn so với những người họ không biết. Cuộc đời em là bể khổ, cho đến khi Lyney đến và nắm lấy tay em.
Thật ra như những gì Lumine biết về Lyney, cộng với những việc mà anh đã làm cho Tartaglia, cô đã từng tự hỏi rằng tại sao anh lại không làm gì cả. Cứ để mặc cho nó trôi như thế, có hẹn thì gặp nhau, sáng anh rảnh thì đưa về, không thì thôi. Lyney đã từng nói không muốn ép buộc, nhất là khi anh hiểu quá rõ tất cả mọi thứ về Tartaglia.
"Ban nãy trên đường đi ai cũng nhìn làm tôi không hiểu, giờ thì cũng hiểu rồi."
Em cười nhẹ, miết lấy dấu vết còn in lại trên cổ, cảm thấy có chút nhẹ nhàng ở trong tâm. Có thể hôm nay em đang khá vui, vậy nên còn có hứng để đùa với Lumine, "Chắc sẽ lại đồn ầm lên ha?"
Lumine gật đầu, ánh mắt mang theo chút hàm ý đáp lại, nhưng rồi câu chuyện cũng đã kết thúc kể từ lúc đó. Cả hai nghiêm túc lắng nghe mấy bài giảng nhàm chán, khi không chịu được nữa Tartaglia cũng ngủ gục đi.
"Vất vả rồi."
Cô nhẹ nói với người bên cạnh, thở dài trong lòng. Mấy bữa nay đêm nào Tartaglia cũng phải đi tiếp khách, có lẽ khi bên Lyney rồi mới có cảm giác được bình yên, chỉ tiếc rằng thời gian đó lại quá ngắn. Tệ thật, tại sao bạn của cô lại phải chịu đựng những điều như thế? Thà rằng em kháng cự lại đi cô còn chẳng tức, vậy mà em thì sao? Câu cửa miệng lúc nào cũng là kệ đi đừng quan tâm đến hoặc tôi ổn. Như một trái bom nổ chậm, lỡ như có lúc nào đó Tartaglia thật sự không chịu đựng được nữa, em sẽ chết. Chỉ mong rằng Lyney, khi Tartaglia đã nhận ra được đáp án của mình thì đừng bỏ rơi em thôi. Em nhìn cứng rắn như thế chứ mỏng manh lắm, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết, cô còn thấy em khóc ít sao. Hiếm lắm mới nở một nụ cười, vậy mà tất cả cũng chỉ là giả tạo.
"...lyney."
Trong cơn mơ em gọi tên anh, khiến Lyney như muốn thay em chịu đựng những điều đau khổ đã xảy ra. Em cứ khóc mãi khóc mãi, mặc cho anh có cố gắng dỗ dành nhiều thế nào đi chăng nữa. Gần hai tuần trôi qua đối với anh cũng nhanh như một cơn gió, nhưng sao em lại trông khác thế này? Rõ ràng trước khi đi anh đã dặn dò biết bao điều, vậy mà đến một tin nhắn nhỏ cũng chẳng hề đáp lại anh. Từ đầu cho đến cuối cũng chỉ có mình Lyney độc thoại, còn em cũng chỉ xem rồi thôi. Có mấy lúc anh còn khá vui vẻ vì những dòng đang nhập tin nhắn kia nhưng... Sau tất cả cũng không có gì hết.
"Tôi đây."
Anh đáp, nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên trán trấn an quả cam nhỏ của anh, dịu dàng tiếp lời, "Ngủ thêm một chút đi, lát nữa đến giờ ăn sẽ gọi em dậy."
Vốn dĩ còn muốn gặp anh trong bộ dạng đàng hoàng một xíu, tiếc là mọi sức lực của em cứ đều như không cánh mà bay. Khách sạn là do Lyney đặt, mà anh ngay sau khi trở về cũng nhanh chóng gọi điện báo tin cho em. Khi đó Tartaglia nhìn cuộc gọi bị bỏ lỡ, thật lòng em cũng có chút tội lỗi khi không thể đáp lại ngay. Nhưng em hiểu Lyney mà, anh sẽ không nghĩ bậy bạ gì đâu.
"Ăn nhiều một chút."
Có bao nhiêu món Lyney nghĩ em ăn được, anh liền kêu lên hết khiến em không biết phải làm sao. Không chờ cho em nói câu gì, anh lại nhẹ giọng nói, "Lát nữa đưa em đi chơi nhé? Em có muốn đi đến nơi nào không?"
Tartaglia im lặng, dời tầm nhìn khỏi ánh mắt mãnh liệt của Lyney, tránh anh, để rồi em thở một hơi dài, lại cười với anh. Nơi mà em muốn đến là một khu mộ tập thể, cũng chẳng biết vì sao lại muốn đi gặp mẹ vào lúc này. Đương nhiên Lyney cũng không từ chối, càng không hỏi lý do, em muốn thì anh đưa em đi thôi, miễn là em cảm thấy thoải mái.
Sau khi thành kính thắp cho bà ba cây nhang, anh chắp tay, nghiêm túc nói, "Con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, cô đừng lo."
Cứ như một lời hứa với cả em, khiến cho hai hốc mắt của Tartaglia liền đỏ hoe, nhưng em lại không thể khóc, càng không thể nở ra một nụ cười bình thường, cứ lặng im đứng nhìn anh như thế, mặc cho thời gian trôi qua.
Sau đó rất lâu Lyney lại đưa em đến một nơi khác, mà lần này hình như đường đi cũng khác hơn nhiều, khi Tartaglia hỏi anh, anh chỉ nhẹ đáp một câu sẽ đưa em đến biển. Em ngồi ở ghế lái phụ, ngoan ngoãn cho anh tập trung lái xe mà không nói thêm bất kì lời nào. Lyney hỏi thì em nói, Lyney gọi thì em trả lời, chứ em chẳng chủ động lần nào cả.
Đèn đường thật sáng, mắt liếc nhìn vào đồng hồ cũng gần đến 10 giờ đêm, khi Lyney dừng xe lại, cũng là lúc em biết cả hai đã đến nơi rồi. Anh xuống trước, mở cửa cho em, có ý muốn nắm tay, mà em thì lại đều thuận theo ý của anh mà làm. Lyney đang rất vui nhỉ? Từ nãy đến giờ anh cứ cười suốt thôi.
"Để tôi."
Lyney dùng bật lửa để đốt cháy cho mấy cây pháo hoa cầm tay, cẩn thận đưa sang cho em chơi đùa. Tartaglia nhìn nó, lòng bồi hồi. Vô tình chạm mắt với anh, tim em đau nhói, siết lại. Anh là nỗi niềm của em, nhưng em lại không phải là người xứng đáng. Nếu như có một thế giới nào đó nơi mà em có thể tự do bày tỏ ra mọi cảm xúc của bản thân, em nhất định sẽ dùng cả trái tim nhỏ bé này để yêu anh mãi mãi.
Dưới ánh trăng sáng mang theo dư vị của biển cả, Lyney ôm lấy em, cười khẽ, để rồi anh thật lòng nói ra tâm tình mình, chờ đợi em. Mặc cho anh biết em sẽ lại từ chối.
"Xin lỗi."
Nước mắt em tuôn ra như mưa, bấu lấy anh mà khóc nức nở trong suốt một đêm dài. Chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi phải không? Trả lại cho anh những món quà, dùng cách riêng của mình để từ biệt với anh, cùng anh một lần nữa đắm chìm vào hoan lạc dụng vọng đầy yêu thương, hôn anh, trao cho anh mọi thứ mà em có, cảm xúc của em, thân thể của em, mỉm cười với anh một nụ cười thật lòng.
Em đã phụ anh rồi, em thật sự là một thằng khốn.
Nhưng.
"Đi đi, cứ đi đến những nơi nào mà em muốn. Và tôi sẽ luôn chờ đợi ngày mà em quay trở về, tình nguyện ở bên tôi."
Lyney ân cần an ủi cho em, dù rằng trong lòng anh cũng đang nổi bão tố. Em đi rồi, rời xa khỏi cuộc sống tẻ nhạt của anh. Không có em, anh có lẽ vẫn sẽ ổn thôi mà, ít nhất là thế, vì anh cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu.
"Ajax..."
Anh lần đầu mãn nguyện gọi tên em mà không bị la rầy, một lần nữa hôn vào chiếc nhẫn sáng chói đang hiện diện ở ngón áp út, khẳng định vào màn đêm u tối. Tựa như đã trôi qua cả hàng ngàn năm rồi. Cho đến khi vô tình gặp lại nhau, khi tiếng lách cách từ chiếc lắc quen thuộc vang lên, Lyney biết, anh đợi em được rồi.
Anh đã thắng.
--end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro