[Capitaru] - Không phải chúng ta chia tay rồi sao?

Cp: Capitano x Tartaglia

Tóm tắt: simp lỏ, chong chóng che nè nobita

Tôi cũng không biết mình đang ghi cái khỉ gì nữa...
-------------------------

Hai năm bên cạnh nhau, chưa bao giờ Capitano chủ động đến gặp Tartaglia. Đối với ngài mà nói, Tartaglia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiếu thắng, ngạo mạn, lại chẳng bao giờ biết vâng lời. Nói tóm lại, sẽ không bao giờ có chuyện ngài vì nhàm chán mà đi tìm người đó để chơi đùa. Đáng ra mọi chuyện vẫn sẽ như thế, cho đến khi Tartaglia chủ động nói lời chia tay.

Thật ra nếu nói là chia tay thì cũng không phải, bởi vì mối quan hệ của cả hai chỉ có ở trên giường, hoặc là khi cả hai mang thân phận là quan chấp hành của Fatui. Nhưng ngày đó ngay trước mắt của Capitano, đối với khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của Tartaglia khi nói ra những lời ấy khiến cho ngài có chút sốc. Ngài không hiểu, rốt cuộc là tại sao cậu lại đối xử với ngài như vậy?

Kể cũng lạ, ngài có từng yêu Tartaglia hay sao? Tại sao ngài lại cảm thấy không cam tâm như thế này? Rõ ràng khi ở bên cạnh nhau, hay những khi chỉ cần nghe thấy người khác nhắc về ngài, trong mắt Tartaglia sẽ ngay lập tức có ánh sáng, vậy mà...

Nói một câu ngắn gọn như thế và biến mất, cậu đang đùa ngài chắc?

"Buông ra", Tartaglia nhẹ giọng nói, có chút bực bội khi bị Capitano ép vào tường. Cậu cự quậy, có ý muốn thoát ra, nào ngờ thoát không được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn. Ngay lập tức Tartaglia liền cáu lên, không nhân nhượng gì mà tiếp lời, "Phiền ngài để ý xem chúng ta đang ở đâu đi."

Ở đâu? Capitano tự hỏi, còn không phải là phòng làm việc riêng của ngài sao? Tartaglia chỉ đến đây để đưa thư cho ngài, chứ không phải là có ý muốn làm mấy cái chuyện khùng điên kia.

"...Ah!"

Tartaglia cắn lấy môi, không ngờ Capitano chẳng những không thèm nghe, còn cố tình ép lấy cậu hơn rất nhiều. Bất giác khiến cho Tartaglia không thở nổi, từ đầu đến cuối ngài không hề nói một lời nào, cứ để mặc cho cậu tự biên tự diễn như thế. Ngài lặng lẽ chạm vào thân hình gầy gò của Tartaglia, không khỏi có cảm giác đau lòng. Chỉ mới có mấy ngày không gặp mà đã thành ra thế này, thật chẳng bao giờ tự biết yêu thương bản thân.

"Capitano!"

Đến khi Capitano chịu để ý đến Tartaglia, thì hai khoé mắt của cậu đã đỏ ngầu, long lanh những vệt nước mắt lấp lánh, chỉ cần ngài làm thêm cái gì đó quá đáng sẽ rơi xuống ngay.

Tại sao vậy? Tại sao em lại nhìn tôi với một ánh mắt đầy căm phẫn như thế?

"Làm ơn đi, buông tôi ra."

Tartaglia uất ức nói, trong khi cả cơ thể cậu lại run lên, tựa như đang sợ hãi điều gì đó, hít một hơi thật sâu, lại nói, "Làm ơn đừng trêu đùa tôi nữa."

Ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi, Tartaglia thật sự đã không còn tình cảm gì với ngài nữa sao?

Và rồi ngài đành buông cậu ra, nhưng vẫn không hề nói một câu nào. Mà Tartaglia sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, mới chậm rãi cầm lấy chiếc áo choàng đang nằm vương vãi ở trên đất, không quay đầu nhìn ngài, cứ như vậy mà biến mất tăm.

Cửa lớn đóng lại, cũng là lúc lý trí của Capitano trở về. Ngài vô thức siết lấy trái tim, lần đầu tiên trong đời có cảm giác đau đớn từ sâu trong tâm hồn. Tartaglia đi rồi, thật lạnh lẽo và trống vắng, vậy ra sau tất cả chỉ còn lại một mình ngài thôi sao?

Ban nãy cho dù chỉ là thoáng qua, thì Capitano vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi tiếp xúc với da thịt ngài. Tartaglia đã khóc, bật khóc chỉ vì ngài đã làm những chuyện từ bình thường cho đến hiển nhiên? Chán ư? Không còn một chút cảm xúc vui vẻ nào nữa? Ghét ngài? Tartaglia đang đùa thôi có đúng không? Chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý từ ngài thôi, phải không?

"Em thậm chí còn chẳng chịu nói rõ ràng gì với tôi."

Capitano đáp lại lời ban nãy của Tartaglia, cẩn thận nhặt lấy lá thư mà Tartaglia mang đến. Là thư từ Arlecchino, ngài chậm rãi mở ra xem, để rồi chỉ vài giây sau đã nhận ra sai lầm của mình. Rốt cuộc ngài phải làm sao mới có thể bày tỏ phần tình cảm này đối với người ngài yêu đây?

Và tại sao cho đến khi Tartaglia muốn buông bỏ ngài rồi, Capitano mới nhận ra đó là yêu chứ?

"Chết tiệt."

Tartaglia chạy vội trên đường lớn, nức nở mặc cho nước mắt rơi. Cho dù đã cố gắng bình tĩnh như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn biến thành bộ dạng khó coi như vậy. Từ đó đến giờ Tartaglia không phải là người dễ khóc, nhưng nếu đối tượng đó là Capitano thì không chắc lắm. Đúng là Tartaglia rất biết điều với thân phận của mình, nhưng đôi lúc Capitano cũng sẽ để mặc mà chiều theo ý của cậu, vậy thì tại sao Tartaglia không thể lấy cái cớ đó để tin rằng giữa hai người có tình yêu?

Làm ơn đi, đừng để em cứ mãi tự mình hoang tưởng nữa.

"Tôi biết em không phải là người như vậy."

Tiếc rằng đó lại là điều không thể. Từng đoạn kí ức cứ bất chợt ùa về trong tâm trí của Tartaglia, khiến cho trái tim cậu đau nhói. Tartaglia không biết nữa, bây giờ tâm trí cậu rối bời, đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Không muốn nghĩ đến ngài nữa đâu.

"Thế mạnh của em là cận chiến, không phải là tầm xa, đừng làm khó bản thân mình."

Im đi, biến khỏi đầu của em đi.

"Chỗ này, phải, đúng rồi, tôi biết em làm được mà."

Cầm tay, tự mình chỉ dẫn Tartaglia từng bước một. Giọng nói trầm thấp và đầy sự dịu dàng đó, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy đối phương đó.

Không!

Cút đi, buông tha cho em đi mà.

"Thấy không? Rồi em sẽ tiến xa hơn so với những gì mà em đang có ở hiện tại."

"Cho nên, hãy cứ luôn tự tin vào bản thân. Bởi vì em rất mạnh, nhớ nhé?"

Khó chịu, đau quá.

Tại sao lại đau như chết đi sống lại thế này?

"Tartaglia."

Tartaglia cứ ngỡ là mình nghe lầm, nhưng cậu không quan tâm, cứ cắm đầu mà chạy thật nhanh.

"Tartaglia."

Tiếng gọi đó lại một lần nữa vang lên, và rồi cậu lại được Capitano ôm vào lòng. Khác với ban nãy, lần này ngài cẩn thận ôm làm sao để cho Tartaglia cảm thấy thoải mái nhất, đồng thời nhẹ giọng nhắc nhở, "Nếu chỉ vì muốn trốn tránh tôi, thì ít nhất em cũng phải xem mình đang chạy đi đâu."

Xung quanh bốn biển đều là những tảng băng nhọn đang trôi, tựa như đang chực chờ một con mồi nào đó rơi xuống vậy.

"Nhìn tôi, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng."

Tartaglia tránh đi ánh mắt đó của ngài, không đáp lại.

"Một lần thôi, rồi sau đó em muốn đi đâu cũng được."

Lần đầu tiên Capitano cho Tartaglia có cảm giác rằng ngài đang hạ giọng cầu xin.

"...có được không?"

Ngài hỏi lại. Yên tĩnh chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tartaglia, nhưng không kịp để cho cậu trả lời, khi ngài cảm thấy trời dần sắp có bão tuyết, đã không do dự mà siết lấy eo của người trong lòng, cứ như thế mà ôm cậu rời khỏi chỗ đó. Tartaglia nhìn ngài, cũng tự giác nép vào lòng ngài nhiều hơn.

Từ bỏ à? Đối với mấy hành động kiểu này thì Tartaglia từ bỏ kiểu gì? Bằng niềm tin và hi vọng rằng Capitano đang sợ cậu sẽ đi?

Nghe vô lý chết mất.

"Có lẽ em sẽ không thể về nhà vào đêm nay, nên cứ ở lại đây đi. Tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị nước tắm và thức ăn cho em...", Capitano suy nghĩ gì đó, khẽ, "Đừng lo, sau khi em đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta sẽ cùng nói chuyện."

"Chỉ nói chuyện thôi."

Ngài nhấn mạnh. Như muốn Tartaglia tin tưởng vào ngài, dù chỉ là một chút.

Tartaglia thẫn thờ ngồi trong bồn tắm lớn, đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh. Dinh thự này của Capitano cậu đã tới không biết bao nhiêu lần, tại sao lần này lại cảm thấy xa lạ như vậy?

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Một người nào đó tiến đến bên Tartaglia khi cậu vừa tắm xong, có ý muốn nói rằng thời gian cho buổi tối đã đến. Rồi Tartaglia cũng nhẹ giọng bảo bọn họ ra ngoài, tự mình cậu có thể làm được mấy việc này, không cần phải phụ giúp chỉ vì đó là mấy bộ thường phục có phần sặc sỡ.

"Bộ đồ đó rất hợp với em", Capitano nói, mặc dù đã ở dinh thự riêng của ngài rồi, ngài vẫn chẳng chịu tháo mặt nạ ra.

"Đẹp lắm."

Tartaglia chậm rãi ngồi xuống bên chiếc ghế đã được ngài kéo ra, sau khi suy nghĩ một hồi mới hỏi ngài là đang muốn cái gì.

"Cùng em ăn tối."

Capitano đã trả lời đơn giản như thế.

Buổi tối đó trôi qua rất nhanh, dù rằng khung cảnh xung quanh có phần lãng mạn và ấm áp, nhưng cả ngài và Tartaglia đều chẳng nói với nhau một câu nào.

Hồi trước, theo thói quen sau khi ăn tối xong Capitano còn phải đi làm vài việc gì đó nữa, mà Tartaglia thì đã quá quen rồi, cho nên không cần ngài nói cũng tự biết phòng mình ở đâu để đi nghỉ ngơi.

Nói chuyện à? Không thích, em đi ngủ.

Tartaglia nghĩ, ngay lập tức nằm phịch xuống giường, vùi đầu vào đống chăn bông ấm áp, kéo lấy con thú bông mà cậu thích nhất, nhẹ nhàng ôm siết lấy nó, thầm nói chúc ngủ ngon.

"Em thật sự rất biết cách để tôi phải chờ đợi.", Capitano thở dài nhìn bộ dáng ngủ say của Tartaglia, có phần không kiềm được bản thân cho lắm. Dù sao thói quen khi ngủ của Tartaglia cũng chỉ luôn mặc mỗi áo, khuôn mặt thì đỏ bừng như thế, từng đường cong cứ liên tục đập vào mắt ngài như thế, bảo Capitano phải kiềm chế lại con thú trong mình thì cũng có phần khó khăn lắm chứ chẳng đùa.

Capitano cúi xuống, nhẹ hôn lên trán quả cam nhỏ của ngài, cười khẽ.

Thôi được rồi, chờ em.

Đột nhiên hai hàng lông mày của ngài nhíu lại, rồi ngài nhận ra, thoang thoảng trên người Tartaglia có mùi của rượu. Cũng không nồng lắm, nhưng cậu đã uống từ khi nào vậy? Capitano xoa đầu Tartaglia, ngay sau đó cũng đứng lên và mở cửa phòng, dặn dò cô hầu nào đó hãy nhanh chóng mang lên đây một ly nước chanh ấm để Tartaglia giải rượu.

"Ưm?", Tartaglia cự quậy một chút, cảm nhận như đang có hơi ấm của ai bên cạnh.

"Ngoan nào, mở miệng em ra."

Capitano cẩn thận dỗ dành bé cáo nhỏ, chậm rãi dùng miệng để đút "thuốc giải rượu" cho Tartaglia. Mà dù rằng cậu đang không biết cái gì hết, thì trong vô thức vẫn lắng nghe và làm theo lời của ngài.

"Đắng.", Tartaglia nấc lên một hơi, nũng nịu nói, "Không thích."

Chậc, đúng là khi say rồi thì Tartaglia mới nói chuyện với ngài bằng giọng điệu kiểu đó ha.

Mà tính ra ngay sau đó Capitano còn đang định quăng ly nước kia sang một bên để làm thêm mấy trò mất nết, nhưng rồi ngài lại bất ngờ nghe thấy tiếng than vãn của Tartaglia, nên ngài lại thôi. Quả cam nhỏ ấy đã nói cái gì nhỉ? Hình như cũng chỉ gọi mỗi tên ngài mà thôi.

"Ghét ngài."

Capitano im lặng lắng nghe.

"Capitano."

"Tôi đây."

Ngài đáp, dịu dàng chạm vào những lọn tóc đã rối bời của Tartaglia, lại một lần hôn lên khoé mắt của cậu, thầm thì, "Em luôn nghĩ về tôi, vậy cớ sao lại nói lời chia tay chứ?"

Capitano nói thế, vì ngài biết Tartaglia sẽ không trả lời lại. Đó là ngài nghĩ vậy, chứ hiện tại thì không. Cho dù Capitano có dỗ dành Tartaglia thế nào, thì cậu cũng không hề dừng khóc. Từng giọt nước mắt đó cứ lăn dài, hệt như những vết dao nhọn cứa sâu vào trái tim của ai kia.

Tartaglia có vẻ như đang tỉnh táo lên được một chút? Có lẽ vậy.

Cậu bắt đầu ậm ừ, tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây.

"Tôi đưa em đến đây để tránh bão."

Capitano ân cần giải thích, mặc dù một nửa sự thật là ngài tự đem người ta đến đây.

"Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Không có."

Capitano ngay lập tức đáp lại. Ngài thở dài, tại sao khi không cậu lại nhớ tới mấy chuyện này làm gì?

"Capitano.", Tartaglia gọi, nhẹ giọng gọi lấy tên người cậu yêu.

"Capitano."

Cậu siết lấy con gấu bông, bĩu môi nói với nó.

"Ngài đâu rồi?"

Capitano im lặng để Tartaglia làm trò, cẩn thận ghi nhớ những hình ảnh đáng yêu ở trước mắt. Hay thật, trông cứ như một người hoàn toàn khác. Mà, cũng chỉ có ngài là thấy được bộ dạng này thôi.

"Nói tôi nghe, em muốn chúng ta chia tay lắm à?"

Capitano kéo lấy Tartaglia, ôm cậu trong tay, lợi dụng lúc người nào đó không tỉnh táo lắm để bắt đầu chất vấn.

"Ngài có yêu em đâu?", Tartaglia uất ức đáp.

"Chẳng bao giờ nhìn vào em."

"...ngay cả khi em đã ở trước mắt ngài."

Sao em biết tôi không nhìn?

"Vậy thì nghĩa là em yêu tôi đúng không?", Capitano bất ngờ hỏi thẳng.

Tartaglia im lặng một lúc lâu, khi ngài tưởng cậu ngủ rồi, thì Tartaglia đáp.

"Phải."

Cậu thừa nhận.

"Em yêu ngài."

Như một lời tỏ tình đã bị Tartaglia giấu nhẹm đi từ lâu.

"Nhưng mà ngài biết không, sau tất cả mọi chuyện em cũng dần hiểu ra, rằng đáng lẽ em không nên có những cảm xúc như vậy với ngài."

"Ngài ở trên cao như thế, sao em cứ luôn tự mình muốn có được những thứ xa vời như vậy nhỉ?"

Tartaglia vô thức dụi đầu vào lòng ngài, nhẹ giọng, "Là bởi vì ngài không thể là của riêng em..."

Capitano nghe Tartaglia nói, bỗng chốc cảm thấy quả cam nhỏ này thật tham lam.

"Còn muốn tôi làm của riêng cơ à, em cũng biết chơi với tôi thật. Ban chiều còn khóc ầm lên một trận, còn bày đặt dùng giọng điệu kiểu đó để nói chuyện với tôi."

Capitano bật cười thành tiếng, ngài cầm lấy tay Tartaglia, miết nhẹ, sau đó lại hôn lên, khẽ đáp, "Như em muốn, tôi sẽ luôn là của riêng em."

Rồi ngài siết lấy Tartaglia, tựa như cậu cũng bắt đầu nhận thức được Capitano định làm gì, mà thay vì trốn đi như ngài nghĩ, thì Tartaglia đã nói thế này.

"Em muốn ngài."

Tartaglia cười hì hì, thành công khiến Capitano trở thành kẻ bị động.

"Nhớ ngài lắm."

Trông Tartaglia đắc ý chết đi được, tự tin đè Capitano xuống, ngồi lên hạ bộ của ngài, dõng dạc nói, "Chúng ta làm đi."

Rồi cậu thản nhiên tự kéo áo của mình xuống, động đậy eo. Nào ngờ còn chưa kịp tháo hết dây ra đã bị Capitano bất ngờ lật người xuống. Ngài ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của Tartaglia, không nhân nhượng chút nào mà mút lấy nó thật mạnh. Miết lấy hai đầu vú, dần dần khiến cho mọi cảm giác kích thích của Tartaglia dâng trào, gằn giọng, tự tin khẳng định, "Em thuộc về tôi."

Rồi ngài nhẹ hôn lên một bên má của đối phương, khẽ vào tai cậu. Mà thế quái nào như một lẽ dĩ nhiên, ngay sau khi Tartaglia tỉnh lại cũng chẳng nhớ cái gì hết, chỉ cảm thấy eo mình rất là đau.

"Con chim?"

Tartaglia tặc lưỡi chửi thề một câu, có ý định chuồn đi, nào ngờ chuồn không được, ngược lại còn bị Capitano túm cái một. Ngài nhìn cậu, trách móc, "Em tính chạy đi đâu?"

Chạy kiểu khỉ nào được, giờ thì cậu tỉnh rồi, Capitano sẽ bắt đầu hỏi han đây.

"Sao ngài lại ở đây?"

Tartaglia vùng vẫy đẩy ngài ra, song còn cắn cho Capitano một cái. Dù sao đây cũng là phòng riêng của cậu mà? Capitano không phải nghĩ ngài là chủ, có chìa khoá thì phòng nào ngài cũng vô được chứ? Không có đâu nha!

Tartaglia nheo mắt, vươn vai, liếc nhìn khung cảnh ở xung quanh, kí ức cũng bắt đầu quay trở về. Chỉ tiếc là nó lại dừng ở khúc cậu nốc hai ly rượu rồi thôi.

"Em không hề nhớ được gì ngay cả khi đêm qua em là người chủ động trước?", Capitano cảm thấy có đôi chút thất vọng, nhưng mà giờ ngài sẽ không đấu võ mồm vì mấy điều đó với cậu đâu. Ngài cần phải làm rõ, lý do vì sao Tartaglia lại nói lời chia tay. Hoặc là thôi ngài kệ nó luôn cũng được. Bỏ qua bước phải đợi Tartaglia, Capitano cũng trực tiếp nhảy đến bước tỏ tình luôn. Cái gì cũng làm rồi, cũng biết rồi, vậy chi bằng cứ nói hết cảm xúc của mình ra. Vả lại đêm qua đó, những lời nói đầy yêu thương kia của cậu chắc chắn không phải điêu.

"Tôi muốn ở bên em.", Ngay sau khi dứt lời Capitano cũng một lần nữa đè Tartaglia xuống bên dưới thân, mà trời xui đất khiến thế nào đột nhiên ngài lại nghĩ câu nói đó thật kì, nói gì vậy trời, chứ không lẽ từ đó đến giờ ngài làm tình với khúc gỗ chắc? Đồ điên, tỏ tình vậy chắc kèo là hỏng rồi đó cha.

Cậu sẽ trả lời như thế nào đây? Capitano thật sự rất trông đợi.

"Không."

Tartaglia nhẹ giọng, cũng chẳng biết là đang nghĩ điều gì.

"Bởi vì tôi không có thích ngài. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ của tôi đối với sức mạnh và tính cách của ngài thôi. Hơn nữa bây giờ tôi cũng có-"

Có cái beep, xàm ngôn.

Và thế là Tartaglia lại bị Capitano chụt chụt. Cậu nhíu mày, đập tay vào lưng ngài phản kháng, đá cũng có mà cố gắng cắn ngài tiếp cũng có, bất cứ điều gì để có thể được thở, Tartaglia đều không do dự mà làm hết. Mẹ nó cứ như cầm thú, mới sáng sớm ra đã nứng rồi.

...

Vậy đó, nói gì thì nói, chuyện sau đó cũng là đụ, đương nhiên, Capitano cần phải phạt con cáo nhỏ của ngài. Quá hư, cần phải được dạy dỗ lại.

"Chậm lại đi mà."

Tartaglia uốn éo, úp mặt vào gối mà khóc nấc lên. Nài nỉ van xin ngài bằng một giọng điệu vô cùng đáng thương, uất ức sụt sịt. Nhưng mà thay vì Capitano nghe lọt tai, thì ngài dập mạnh hơn, một phát thẳng đến tận gốc rễ. Để rồi khi tinh dịch của Tartaglia vương vãi đầy trên ga giường, Capitano mới hài lòng cúi xuống, dụi vào hõm cổ đối phương, cắn nhẹ, liếm lấy, hăm he đe doạ, "Nói đi, chỉ cần em nói em yêu tôi thì tôi sẽ dừng lại theo ý em muốn."

Tartaglia muốn đi chết. Rốt cuộc là đêm qua giữa hai người đã có cái gì xảy ra vậy trời?

"Ajax, em nói đi?"

Ha, còn gọi cả tên nữa ư?

"Nói."

!!

Cho dù có bị hành ra bã như thế thì có vẻ như Tartaglia cũng kệ bà, mặc cho bây giờ eo cậu như muốn gãy ra làm đôi tới nơi. Bên trong nóng quá, so với nhịp điệu máu chó ban nãy thì càng điên và nhanh hơn, phát nào phát đấy cũng môt dập thẳng vào điểm nhạy cảm. Tartaglia một mặt đầy nước mắt rên rỉ, cố gắng cầu xin. Thế nhưng vẫn cố chấp không nói đúng từ khoá.

Đụ thôi mà, nó sướng được chưa? Cậu cũng đang tận hưởng kìa?

Cùng lắm thì bữa tiệc với các quan chấp hành vào tối nay cậu sủi, không đi là xong. Ai chả biết mối quan hệ này của hai người, mà cũng có ai thèm nói đâu. Tartaglia bị cưng chiều quen rồi, sinh hư cũng là do họ hết.

"Capitano."

Thôi được rồi, Tartaglia cũng đến giới hạn rồi, nếu còn không chịu hạ mình nói những lời mà Capitano muốn, cậu sẽ chết mất. Nhưng... Nếu làm thế thì chẳng khác nào là trước đây. Bởi vì Capitano chỉ nghĩ cho ngài mà thôi, có bao giờ ngài nghĩ đến cảm xúc của cậu đâu? Chưa bao giờ, thậm chí là Tartaglia vẫn luôn là người cố gắng giữ gìn mối quan hệ mong manh này. Capitano, đó không phải yêu, đó là chiếm hữu.

Mệt quá, Tartaglia rưng rưng nước mắt chìm đắm vào thế giới riêng, siết lấy tấm chăn, không kiềm được lòng mà oà khóc. Để rồi khi Capitano nhìn thấy bộ dạng này của cậu, ngay lập tức liền trở nên hoảng hốt. Bấy giờ ngài mới biết, ngài lại sai rồi. Còn bảo là nói chuyện đàng hoàng, giờ thì cả hai đang làm cái gì đây? Tartaglia y hệt như đêm qua, cứ khóc mãi không chịu dừng, vả lại khi đó cậu còn đang say, cho nên suy nghĩ nhiều khi sẽ không được bình thường. Còn giờ, Tartaglia có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thật, đâu mới là mơ.

Capitano à, ngài mới là người nên thành thật với cảm xúc của bản thân đó.

"Tôi xin lỗi.", Capitano cẩn thận rút cái thứ đó ra, thành tâm nói, "Là lỗi của tôi, vậy nên em đừng khóc."

Nhỉ? Ví như bây giờ ngài có nói lời yêu thì chắc gì Tartaglia đã tin.

"Ajax.", Ngài gọi tên người trước mắt, chờ đợi, đồng thời cũng cố gắng dỗ dành Tartaglia. Mãi cho đến khi trong căn phòng đã trở nên yên tĩnh, Tartaglia mới quay đầu nhìn lấy ngài, mắt đối mắt, lấp lánh tựa như những vì sao, khẽ nói, "Chúng ta chia tay đi."

Một lần nữa? Em đã nói điều này bao nhiêu lần rồi?

Tartaglia nghĩ, buông bỏ đi thì cũng tiếc, nhưng cậu cũng mệt lắm rồi. Hơn hai năm nay ngày nào cũng như thế, cậu sớm đã mệt đến mức chết đi. Đủ rồi, nên dừng lại thôi. Cho dù bây giờ Capitano có nói cái gì, cũng chẳng đủ để cho Tartaglia nghe lọt tai nữa. Trái tim cậu đau như cắt thì cũng đành chịu, thà là thế còn hơn cứ tự mình chìm đắm vào bể mật ong đắng ngắt đó của ngài.

"Chia tay đi, tôi mệt rồi."

Không đủ sức để chơi với ngài nữa, càng không đủ sức để chịu những tổn thương ngài đã ban cho.

Tartaglia dùng cả hai tay che kín mặt, hít một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Capitano nhìn cậu, lòng bồi hồi không yên.

"Được."

Ngài đáp, ba giây sau liền tiếp lời, "Nhưng với tư cách là bạn tình. Còn bây giờ tính từ ngay lúc này cho đến khi em gọi tên tôi, tôi sẽ đợi."

"Lần này, sẽ đến lượt tôi theo đuổi em."

.
.

Mấy tuần sau, tại văn phòng làm việc của Tartaglia.

"Công tử, ngài có thư ạ."

"Quăng đi.", Tartaglia nhìn người đưa thư, không do dự đáp, "Thùng rác kế bên, làm giúp tôi."

Đây đã là bức thư thứ N được gửi đến vào mỗi buổi sáng khi Tartaglia có mặt ở chỗ làm. Khổ nỗi không bao giờ cậu mở ra xem, thậm chí còn chưa một lần cầm lấy nó, cứ mỗi khi nghe được mấy từ khoá như "thư từ Capitano", Tartaglia sẽ ngay lập tức tỏ thái độ chán ghét. Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn vô thùng rác, chưa bị xé nát là may rồi.

Khỏi phải nói Ekatenia đã sầu não bao nhiêu. Mang tiếng Capitano mới là người bị đá, nhưng nhìn sếp cô cũng có khác là bao. Trời ạ, yêu đương thôi mà khó khăn thế làm gì không biết. Nói chứ, sau gần một tháng Tartaglia không còn chạy đi nhong nhong chủ động tìm Capitano, thì hình như cuộc sống xung quanh cả bọn cũng ảm đạm hơn nhiều.

Ê mà khoan, cô có chắc là Tartaglia đang trong trạng thái thất tình không vậy? Nhìn có giống đâu.

Hồi đó, ý là mới mấy tháng trước thôi, Tartaglia cứ đến giờ là cút, không bao giờ có chuyện cậu tăng ca. Mà có khi còn cố ý về sớm rồi quăng hết đống công việc ra sau đầu. Hỏi Ekaterina có mệt không thì câu trả lời đương nhiên sẽ là có rồi đó. Cơ mà mấy quan chấp hành kia cũng có mắt như mù, nên thành ra ai cũng giả điếc giả câm. Vong nhiều khi còn không thể này nọ được với Tartaglia chứ đừng nói là người. Sợ.

Được chiều riết thành hư.

Nói chứ, nghe đồn Arlecchino là quân sư tình yêu cho cặp đôi gà bông này. Mà không hiểu bả nói cái gì, khuyên ra sao mà càng lúc Ekaterina càng thấy nó đi vào ngõ cụt. Cứ như là cố tình chơi Capitano một vố vì đã dám làm tổn thương con cáo cam bả yêu. Nuôi em khôn lớn, cưng như trứng hứng như hoa mà em dính vô tình yêu một cái là em ngu hẳn. Arlecchino cay không? Có, nhưng mà bả làm được gì đâu.

"Tôi nói này, hôm nay cậu không được trốn nữa đâu nhé. Buổi tiệc lần trước cậu không đến tôi còn bị Arlecchino mắng cho một trận đó."

Ekaterina quá phận giật lấy tập tài liệu trên tay sếp mình, giọng điệu như trách móc nhưng qua hai tai Tartaglia thì như cầu xin, "Công tử, đi đi."

"Không đi."

Tartaglia xua xua tay, cũng kệ không lấy lại thứ mình vừa đánh mất. Cậu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, tiếp lại bẻ khớp tay, xoay người, tự tin nói, "Chị ta cũng đâu làm gì, nào có nữ hoàng xuất hiện thì tôi đi."

...?

Ai đó cứu tôi với.

"Không làm gì cậu chứ chúng tôi thì có."

Đúng rồi, bị chửi, không chửi thì tăng ca, mà không tăng ca thì bị bứng ra "chiến trường" hoạt động gân cốt. Nói chung việc gì tốt đẹp thì Tartaglia hưởng, còn chuyện gì như cứt thì đám culi này gánh thay. Tartaglia không phải là người biết yêu thương người khác, mấy quan chấp hành còn lại cũng đương nhiên là không. Má nó chứ, đi làm công ăn lương ngày cọc ba trăm đồng mà mệt gần chết. Chúng tôi muốn đả đảo chính quyền!!

Ừ ba trăm đồng đó, tự cô nói thì có thấy nó ít không?

Thì...

Không.

Đều là nô lệ của tư bản cả, vòng vòng Teyvat chỉ có phúc lợi của Fatui là đứng trên đỉnh xã hội, đừng có đòi hỏi.

"Ông chủ nhỏ của tôi ơi, xem như tôi năn nỉ cậu đi có được không?"

Ekaterina hết cách, đành hèn hạ khóc lóc van xin, thiếu điều quỳ xuống. Nói gì thì nói, mấy bữa nay có ngày nào mà Tartaglia ngủ đủ giấc đâu. Hai mắt thâm đen như cái đít nồi, ăn thì lại càng không, thành ra bây giờ nhìn cậu ta chẳng khác gì là một con vong. Vả lại cô cũng là thư kí thân cận của Tartaglia, cho nên dù có muốn hay không cũng phải biết đi khuyên sếp mình nghỉ ngơi.

Ekaterina nhắm mắt tự mình cầu nguyện, chứ cô cứ nói mãi mà Tartaglia không nghe thì cũng là công cốc. Ơn trời, hên cho cô mấy giây sau đã có sự xuất hiện của Capitano.

Gì cơ, Capitano á???

"Cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với em ấy."

Capitano lên tiếng, đánh mắt nhìn về hướng Tartaglia đang đứng, bất giác nở nụ cười. Chỉ tiếc rằng cậu không thèm nghe, ngay lập tức cũng quay đầu đi.

Bao nhiêu công việc còn đang chất đống, ai rảnh mà đi chơi với mấy người. Toàn là bày vẽ để tự làm trò thôi. Tartaglia không thích, ồn chết đi được.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Capitano đi đến bên Tartaglia, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Rồi như ngài nghĩ, có khi cậu đã quên rồi cũng nên, thôi thì để ngài nhắc, "Là sinh nhật của em."

Tartaglia không đáp, chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân. Thật ra không phải là cậu không nhớ, mà là thời gian trôi đi, mấy năm qua đối với Tartaglia mà nói ngày sinh nhật cũng dần trở thành một ngày bình thường. Không còn quan trọng như lúc trước nữa, lớn rồi, tự mình biết là được, không cần người khác phải quan tâm.

"Em không muốn nói gì với tôi cũng được, nhưng như tôi đã nói và Ekaterina đã khuyên. Đêm nay chúng tôi sẽ chờ em ở dinh thự của Arlecchino."

À, hầu như năm nào cũng là Arlecchino bày ra nhỉ, bà già đó cũng rảnh ghê.

Đành vậy, đi thì đi. Tartaglia thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp với Capitano.

Mấy tiếng sau, trong hoa viên dinh thự của Arlecchino. Hầu như các quan chấp hành đều đã có mặt, quà thì thôi khỏi nói, nhiều quá đếm không xuể. Tartaglia ngồi một góc nhìn bọn họ, không nói gì, lâu lâu có ai bảo đồ ăn tới thì há mồm ra măm măm. Sau đó trên bàn có bao nhiêu ly rượu, thì Tartaglia đều nốc cho sạch hết. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tartaglia say, say đến mức nói năng bậy bạ. Khổ nỗi ai đụng vô cậu cũng được, riêng Capitano thì không. Ngài hết bị cắn rồi bị cào, đến cái tiếng của năm ngón tay khi vuốt mặt ngài cách một khoảng xa cũng có thể nghe.

"Thằng nhỏ chắc tức dữ lắm ha?"

Pantalone nói với Arlecchino, không biết ổng đang nghĩ cái gì, nhưng mà vẫn nở ra một nụ cười chuyên nghiệp, "Cô cũng ít có ác, biết Tartaglia ghét nhất là loài hoa đó, vậy mà còn cố ý nói cho Capitano nghe."

"Tôi chỉ nói gửi thư, là ngài ta tự mình hỏi tôi em ấy thích hoa gì."

Arlecchino xua tay, nhún vai nói, "Để em ấy bộc phát ra đi, mấy năm qua Ajax cũng mệt mỏi với ngài ta quá rồi."

"Yêu đương quá thường sẽ bị che mờ hai mắt, Ajax thật sự cần phải có chút thời gian để tỉnh ra."

Đúng rồi, trên đời này làm gì có chuyện chỉ cần có tình yêu là sống? Việc mà Tartaglia cứ mãi bám theo đuôi của Capitano quả thật là không sai, nhưng nó khó coi. Lỡ như có một ngày nào đó Capitano không may... Thì chẳng phải Tartaglia sẽ suy sụp đến chết à? Quá phụ thuộc vào ngài ta, đó là điều không đáng.

Tartaglia đã lớn rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Bọn họ cưng chiều yêu thương cậu là thật, nhắm mắt làm ngơ dọn chiến trường cho cậu cũng là thật, nhưng tương lai không ai nói trước được, Tartaglia cần phải có lý lẽ sống của riêng mình.

"Chúng ta không được phép bao bọc em ấy nữa."

Arlecchino đột nhiên nhớ lại cái đêm Tartaglia chủ động chạy đi gặp cô. Khác với việc khóc ầm lên với Capitano, thì khi đối mặt với cô Tartaglia lại điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu nói, "Cuối cùng em cũng đã hiểu rồi."

Song cũng cười với cô, còn bảo rằng đừng lo lắng gì cho em.

Hiện tại và tương lai có thể nói là hai đường thẳng song song, ba năm sau đó, tại sự kiện ma thần diễn ra ở Natlan, khi hay tin Capitano đã mất, Tartaglia gần như chết lặng. Yên tĩnh, trên khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì, chỉ mình cậu tự biết bên trong đã nổi lên bão tố.

"Capitano..."

Giọng Tartaglia run run, quỳ xuống bên thân thể lạnh băng của ngài. Cậu cầm lấy bàn tay to lớn kia, miết nhẹ, hôn lên, đau đớn nói, "Em đã ở đây rồi."

"Vậy nên xin ngài, tỉnh lại đi."

Đừng bỏ em lại một mình.

Có phải vì Tartaglia cứ luôn tìm cớ tránh mặt cho nên mới xảy ra cớ sự này không? Nhưng đó cũng là lý tưởng của Capitano, nào có phải là lỗi lầm gì của cậu đâu?

Rồi Tartaglia gục xuống, không quá mấy giây đã bật khóc nức nở, cuộn tròn mình ở bên cạnh ngài, tựa như một bé cáo nhỏ đi tìm hơi ấm của chủ nhân, khóc nấc.

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức Tartaglia còn tưởng đây chỉ là một giấc mơ chứ chẳng phải là thật. Đau quá, đã bao nhiêu bức thư tình của ngài được gửi đến đây rồi?

"Quăng đi."

Tartaglia nhẹ giọng, mà người đưa thư cũng không nói gì. Cho đến khi căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Tartaglia mới vội vã lục tung thùng rác lên, khó khăn cầm lấy món quà nhỏ từ người cậu yêu.

Dù rằng ngài đã chết, đều đặn mỗi ngày vẫn sẽ luôn gửi thư đến đây, cứ như là để giày giò tâm trí của Tartaglia vậy. Chết rồi thì yên đi, buông tha cho người ta đi chứ? Rốt cuộc là ngài đang muốn cái gì vậy hả?

Tartaglia tự dặn lòng bản thân đang khóc lóc vì cái gì, người ta đi rồi mới để tâm đến thì cũng có ích lợi gì đâu.

"...năm phút nữa thôi."

Gió thổi, làm tung bay mọi thứ loạn cả lên. Tartaglia gật gù ngồi ở đó, nửa tỉnh nửa mê đối đáp với bóng hình mờ nhạt ở bên cạnh. Mà tiếp theo người đó cũng không làm gì, cứ đứng đó, tựa như một chiến binh đang canh gác giấc ngủ cho chủ nhân. Thế nhưng, trong giấc mơ ngọt ngào mang theo vị đắng còn sót lại, Tartaglia vậy mà lại có thể gặp lại ngài rồi.

"Sao em lại đến đây?", Capitano khẽ, đồng thời cũng lùi đi một bước, tựa như đang giữ một khoảng cách nhất định với Tartaglia. Mà cậu ngay sau đó cũng bật cười, nhìn lấy ngài, ấm áp nói, "Em sống vẫn rất tốt."

"Hằng ngày nếu như không có việc gì để làm đều sẽ đến dinh thự của ngài nghỉ ngơi."

Là nhà à? Có vẻ như suốt bao nhiêu năm nay Tartaglia vẫn luôn là người thay ngài chăm sóc cho nó.

"12 năm rồi Capitano, hồi đó em có thể càn quấy làm loạn hoặc khóc ầm lên vào ngày giỗ của ngài, nhưng mà giờ em bình thường lắm."

Tartaglia nhún vai, đáp, "Có lẽ là vì em đã quen rồi chăng?"

Cậu nghĩ cái gì đó, không có ý chờ đợi Capitano lên tiếng, lại nói, "Thư của ngài bây giờ còn có thể xây lên một toàn tháp nhỏ đó."

Tartaglia khựng lại, hít một hơi thật sâu.

"Nhưng... Em sẽ đốt hết tất cả chúng đi."

Quá khứ là đã qua, cũng đã đến lúc để cho nó phải ngủ yên rồi.

"Chúng ta chia tay nhé?"

Lần này, là thật.

"Được."

Capitano đáp, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Tartaglia, cảm nhận từng hơi ấm từ một người còn đang sống, nhẹ cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người ngài từng yêu, mãn nguyện chúc em một đời sau hạnh phúc.

Tạm biệt, Capitano.

--end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: