[Furitaru] Tôi đã yêu từ bao giờ?
Cp: Furina x Tartaglia
Không có gì, dưng vã
Mừng Furina về nhà nhé U ´꓃ ' U
-------------------------
Khi đó tôi chỉ buộc miệng hỏi em có chút tình cảm gì với tôi không? Vốn dĩ chỉ là những suy nghĩ vu vơ có ở trong đầu, vậy mà khi gặp được em trời đất xui khiến thế nào tôi lại nói. Em nhìn tôi với một cặp mắt đầy quan ngại, cố ý tránh đi, lại vô thức nở nụ cười. Tôi biết, là em yêu người khác chứ chẳng phải tôi. Nhưng em biết không? Tôi thật sự không nỡ nhìn thấy em phải đau lòng, càng không muốn em phải rơi lệ chứ đừng nói đến bỏ mặc em. Cho nên tôi nói, “Yêu tôi đi, rồi tôi sẽ cho em cả thế giới.”
Tôi chờ đợi, ba giây sau em gật đầu, trong khoảnh khắc thoáng qua tôi còn tưởng mình mới là người bị dẫn dắt. Em nắm lấy tay tôi, chủ động nép vào lòng tôi làm nũng. Em không say, vậy mà hành động lại chẳng khác nào là một con ma men quậy phá. Đáng yêu lắm, tôi thật sự không kiềm được lòng mà cảm thán. Thường ngày em luôn tươi cười, đối với bất kì ai cũng là cái bộ dạng rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Ấm áp, chói chang, trong khi tôi thì xiêu lòng, cho đến khi nhìn lại còn chẳng biết đã yêu em từ đâu.
Tiếng em rên rỉ ngọt ngào hệt như một bản tình ca đầy ướt át, không còn tránh đi, mà thay vào đó từ đầu đến cuối luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình của tôi. Em bất lực cắn lấy đôi môi đang run rẩy kia, trừng hai mắt đỏ hoe như đang muốn biểu tình, tôi nghĩ, tôi đã rất nhẹ nhàng với em rồi không phải sao? Em muốn cái gì thì tôi làm cái đó, chỉ cần là điều em không muốn thì tôi đều sẽ không làm… Hoặc là, thành thật có mấy lúc tôi cũng biết mình quá đáng, như biết làm sao được, đều do em cả đi. Xin lỗi nhé.
“Không muốn đâu… Để em nhìn đi mà."
À, giọng em nỉ non vang bên tai, ra là muốn trực tiếp đối mắt với tôi nhỉ? Không có lý nào em lại sợ tôi chạy mất được. Để xem, nếu như tôi đoán không sai, thì có lẽ em đã bất cẩn rơi vào lưới tình của tôi mất rồi. Cho nên mới luôn cố gắng chạm vào xác thịt tôi chăng? Nó khác với em, thay vì ấm nóng như một người bình thường, thì cơ thể tôi đích thị là một cục băng không hơn không kém. Mang tiếng là Thuỷ thần, nhưng trái tim tôi rỗng nát, ngoài cái ý chí “con người” khiến tôi có lý do được sống, thì tôi chẳng có cái gì cả.
Ừ, là tôi chỉ có mỗi mình em thôi, Ajax.
Vậy nên tình yêu à, hãy bỏ đi những kí ức xưa cũ ấy và yêu tôi đi có được không?
“…?”
Qua trớn rồi nhỉ? Tôi đùa thôi, tôi biết em đau mà. Không nói nữa, là tôi sai, nên tôi sẽ tự bù cho bản thân mình bằng một cái tát trời giáng. Vậy mà em lại đột ngột khóc nấc lên, hoảng loạn sờ vào năm dấu tay còn in dấu trên đó, mếu máo rơi lệ, nhẹ miết lấy hai gò má còn đang nhức nhối của tôi, lặng lẽ chữa cho nó bằng một nụ hôn dịu dàng. Trái tim tôi rung động, lại một lần thừa nhận tôi yêu em. Buồn cười thật, rốt cuộc tôi đang muốn cái gì thế này? Đã có quá nhiều thứ xảy ra, kí ức, nỗi đau, quá khứ, hi vọng, hiện tại hay tương lai, là thất vọng, hay là đang cho tôi một chút gì đó để bám víu? Vậy mà, tôi đã khóc rồi sao? Yếu đuối thật đó, nhất là khi tôi ở bên em.
Rồi em ôm siết lấy tôi, mặc kệ đi bản thân và bắt đầu an ủi. Từng chút từng chút, ngay cả khi những giọt lệ đã biến mất rồi cũng không hề thả lỏng. Tôi vui lắm, cũng ơn trời vì tôi còn biết đó là niềm vui. Em ở đây, ngay trước mắt, vậy thì tôi còn đi tìm làm gì? Là tôi bị điên, hay là tôi đang tự vật vã với mình vậy? Ngu ngốc. Mở to hai mắt ra đi Furina, mọi chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp, Fontaine đã trở nên bình yên, mày đã bảo vệ được nó rồi mà. Ai chẳng biết cái tương lai về sau sẽ xa xôi, gập ghềnh, nhưng miễn là đứa nhỏ ấy vẫn còn, thì chuyện gì cũng sẽ dần ổn thôi. Ít nhất, tôi đã không cô đơn nữa, tôi có em.
“Cái thế giới ấy, chi bằng để em đi cùng người.”
Nhìn xem, em lại cười rồi, mãn nguyện với những thứ em tạo ra, hai tay đan siết lấy, cùng dạo bước trên một con đường dài. Em đi trước, thay tôi ngắm nhìn mọi thứ ở xung quanh, có bao nhiêu lời hay ý đẹp đều chỉ cho tôi thấy rõ. Em nói, em sợ tôi bị lạnh, vì so với em tôi nhỏ nhắn hơn, lại còn là con gái, em xót, em lo cho tôi. Nhưng cũng như em thôi, cho dù biết em có đến từ nơi Snezhnaya quanh năm phủ đầy tuyết trắng, thì so với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Fontaine, tôi cũng bồi hồi. Để rồi tôi thật mạnh kéo em về phía sau, em choáng váng, gục trên vai tôi, còn cố ý cắn một cái. Em hừ hừ mấy tiếng cho có lệ, bĩu môi trách tôi là ngốc. Tôi cười, đáp lại em bằng vị ngọt còn đọng lại trên đầu môi.
“Chỉ với em thôi, được không?”
Đương nhiên là được, chỉ cần em nói em muốn tôi. Về bất kì điều gì, miễn là em cảm thấy hạnh phúc thì tôi đều bằng lòng.
Thế nhé, trời lại bắt đầu trở lạnh rồi, cố gắng giữ ấm, qua xuân tôi sẽ đến thăm em.
Yêu em, Ajax.
.
.
Gửi đến em từ nơi có sóng biển cuộn trào.
--end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro