[Linitaru] - Poireauter

Cp: Lyney x Tartaglia

Tóm tắt: Đâu mới là Kình Ngư nhỏ của anh vậy?

Extra của 『Sau những trận mưa rào』

Ooc
-------------------------

Đông tan, mùa xuân đến, hoa lại bắt đầu đâm chồi.

Trong cái thế giới như mơ tưởng chừng như tất cả đều là ảo mộng, thì sẽ có bao nhiêu phần trăm được gọi là thật lòng đây?

"Yêu em."

Anh nói, cũng ôm siết lấy tôi. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về phía xa xôi, nhìn lấy tôi, cười dịu dàng. Tôi không tránh đi, chỉ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Để rồi từng chút hơi thở ấm nóng của anh cứ như thế mà phà vào cơ thể, bất giác khiến cho cả tâm trí của tôi như muốn phát điên lên.

"Em biết."

Tôi đáp, và anh thì nhẹ miết lấy khoé mắt đang đau nhói của tôi, khẽ vuốt ve như thể nó sắp rơi lệ vậy. Tôi sợ, gục xuống trên vai anh, bấu víu vào lòng anh, lại không nhịn được mà nấc lên, cố ý trách móc.

"Có anh ở đây, thật tốt."

Sau đó anh cũng không nói gì, cứ như thế mà vỗ về tôi bằng những hành động nhỏ nhoi. Chạm vào tóc tôi, vuốt ve phía sau gáy, hôn nhẹ lên chóp mũi, liếm nước mắt. Anh chậm rãi an ủi, trong khi tôi thì như đã chết từ lâu.

Nói sao nhỉ? Khuôn mặt anh bây giờ thậm chí còn chẳng bình thường, mờ mờ ảo ảo, dù rằng đây là mơ. Tôi nhớ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, xung quanh anh chỉ toàn là máu. Bê bết từ trên giường cho đến sàn nhà, mắt anh bị tróc ra, đôi môi thì tái nhợt, thân thể thì mục nát. Tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy lúc đó, đều là một mảng màu đen trống không. 

Anh nói, ngay cả thứ đẹp đẽ nhất là trái tim cũng không còn, vậy thì anh lấy cái tư cách gì để yêu tôi. Nhưng nhìn tôi giống như đang quan tâm đến điều đó lắm sao? Cho dù anh là ai, cho dù anh có ở trong bất kì hình hài nào, dù cho anh có là một con quái vật gớm ghiếc hay thậm chí là một con vong, thì tôi vẫn sẽ yêu mà? Yêu đến mức có thể vì anh mà đánh mất đi cả chính mình, anh còn không thấy sao?

Vậy mà anh nỡ lòng nào xoá đi kí ức tôi, mặc cho tôi vùng vẫy cả đêm lẫn ngày. Quằn quại đau đớn như một cái xác biết đi, có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể quay đầu lại. 

Nhưng tôi là ai? Tôi là ai đây?

Trách nhiệm và tình yêu với Snezhnaya đè nặng trên vai tôi, anh không cho phép tôi chết, dù rằng tôi yêu anh đến tận cùng xương tủy. Anh xem tôi là gì? Là hi vọng, là nguồn sống, là mọi thứ. Gọi tên tôi bằng tất cả những gì mà anh có, bao nhiêu thứ cộng lại như vậy, thế mà còn không để cho tôi đi theo anh ư?

Thay anh ngắm nhìn cái thế giới nhàm chán này? Một mình tôi? Anh cũng tự tin quá rồi.

"Xin lỗi em, Ajax."

Đã bao nhiêu lần anh nói câu xin lỗi tôi không thể nào nhớ được. Nhưng tôi không muốn nghe nữa đâu. Đủ rồi. 

"Chúng ta có thể -- không?"

Vừa dứt lời, thì khung cảnh xung quanh của chúng tôi cũng thay đổi. Bên cạnh là bếp lửa bập bùng, tôi liếc nhìn anh, cũng không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Người điều khiển giấc mơ này là Lyney, chỉ cần là tôi muốn, điều gì anh cũng làm. Men theo những kí ức thoáng qua của trước đây, anh luôn muốn đẩy tôi về thế giới bên ngoài, nhưng anh nào có biết, mấy cái hành động vô thức níu kéo này đã phản bội anh.

Tôi không muốn tỉnh dậy đâu, chỉ muốn ở bên anh. Có những đêm trăng thanh gió mát, tôi nằm đó rồi bất chợt nghĩ về anh. Nghĩ về quá khứ, khi tôi được làm chính mình. Chấp nhận từ bỏ đi hết tất cả, với anh, trong căn nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng, một khoảng thời gian đẹp đẽ và ấm áp, phải chi nó có thể quay lại thì tốt biết bao.

"Đừng xa em."

Bằng chút lí trí còn sót lại, nép vào lòng anh, dụi đầu, nũng nịu. Tôi cất tiếng, lại không kiềm được lòng mà bắt đầu nức nở. Nhìn tôi xem, trông thảm hại chết đi được. Cả cơ thể thì đau nhói như muốn vỡ tan ra, trong khi tất cả các cảm xúc của tôi đã bùng nổ từ bao giờ. Vậy mà Lyney thì sao? Rốt cuộc là anh đang muốn cái gì đây? Rốt cuộc là sau ngần ấy năm bên nhau, tình cảm mà cả hai dành cho nhau là gì vậy? Tôi không hiểu, trước đây cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Mặc cho bản thân tôi đã từng cố gắng rất nhiều lần để thấu hiểu anh, nhưng có vẻ đều trở thành công cốc nếu như tôi vẫn luôn bị anh bỏ lại sau lưng.

"Nếu như ngay cả trong mơ anh cũng không ở đây vậy thì mấy thứ em đã làm có ích lợi gì chứ?"

À, anh nhíu mày, có lẽ là đau lòng rồi. Kệ đi, tôi cố tình nói cho anh biết mà. Người chịu đau là tôi, bị nó giày vò cũng là tôi. Cho nên anh đừng như thế, đừng khóc vì em. 

Ví như có ai hỏi tôi có bị điên không, thì câu trả lời sẽ luôn luôn là có. Nói nhé, thân phận của tôi là gì, chỉ điên thôi thì làm sao có thể gánh vác cả một đất nước trên vai? Chỉ tiếc rằng sau tất cả, vậy mà tôi thật sự đã đồng ý đi đến Fontaine.

"Anh nhớ em."

Anh khẽ, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi. Cũng đúng, thật đáng tiếc khi tôi chỉ có thể nhớ mọi chuyện ở trong mơ. Nhưng không sao hết, vì anh, bao nhiêu đau đớn tôi cũng chịu. Chỉ thương cho "Tartaglia" ở ngoài kia, không thể bộc phát ra, cứ phải luôn cố gắng gồng mình chống trả lại biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực mà tôi có. 

"Người yêu anh là Ajax."

Không phải là Tartaglia của bây giờ.

"Là em."

Tôi nói, anh cười, một nụ cười vô cùng gượng gạo. Rõ ràng anh luôn muốn tôi nhớ về anh, nhưng anh lại luôn tỏ ra rằng mình là một người thấu hiểu. Anh ích kỉ, tôi biết. Anh hèn, tôi cũng biết. Mọi thứ mà anh đã làm, bao gồm cả lời nguyền mà anh đặt trên người tôi, tôi đều biết. Chỉ tiếc rằng người nhớ tới chúng chỉ có thể là Ajax, chứ không phải là Tartaglia. Dù rằng chúng tôi là một, nghe thì vô lý, nhưng đối với tôi xem như cũng là ân điển của ông trời. Bởi vì người duy nhất thuộc về anh chỉ có thể là tôi.

"Đi đi, Ajax."

Anh đáp, tôi khựng lại. 

Tôi sẽ đi đâu khi anh không còn nữa? Anh ở đó, nơi mà tôi đã từng xem là nhà? 

Ở đây rộng lớn như vậy, lạnh lẽo như vậy, rồi cũng sẽ có lúc tôi bị bào mòn về tất cả mọi thứ. Mà Lyney, điều quan trọng nhất đối với anh lại là "tự do" của tôi. Vậy nên cho dù bây giờ anh có là ảo ảnh đi chăng nữa, thì ước muốn đó vốn đã ăn sâu vào tâm trí của anh rồi.

"Đến với tương lai đang đợi em ở phía trước."

Trái tim tôi đau đớn siết lại, là anh đang cố gắng giết chết nó đi có đúng không? 

"...Và anh sẽ luôn chúc phúc cho em."

Nực cười thật, anh chết rồi, ai giải thoát được cho tôi? Vậy ra ngay cả khi chúng tôi ở trong mơ, anh vẫn sẽ chỉ nghĩ cho tôi những điều tốt đẹp nhất và mặc kệ đi bản thân mình.

Có phải anh đang tự nhủ rằng, ngay lúc này đây là không nên đáp lại phần cảm xúc méo mó này không? 

Em chẳng có ai ngoài anh, mèo nhỏ. Người yêu em nhất, cũng là người duy nhất hiểu được em.

"Bên ngoài kia vẫn còn đang có người chờ đợi em quay về."

Tại sao trong ánh mắt của anh lại mang theo ý cười vậy?

Lyney, xin anh đừng cố gắng đẩy em đi xa mà.

"Em đi đi."

Lyney lặp lại câu nói đấy một lần nữa, gọi tên tôi, đồng thời cũng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tôi. Hôn nhẹ lên, liếm lấy, thật tâm anh muốn từ bỏ đi hết tất cả rồi sao? Nhưng bằng một giọng điệu luyến tiếc như thế, làm sao tôi nỡ mà đi?

"Lyney."

"Em yêu anh bằng tất cả mọi thứ mà em có."

Dỗ dành em đi, nói lời yêu với em đi.

Ha, là kì vọng của tôi quá lớn rồi. Anh hít một hơi thật sâu, tránh đi ánh mắt của tôi, càng quá đáng hơn khi buông tay tôi đi một lần nữa. Rồi trong thoáng chốc đó, khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn, dần dần cho đến khi tôi nhận ra, giữa tôi và anh đã là một mặt biển mênh mông rộng lớn.

Tiếc nhỉ, có khi tôi lại sai nữa rồi chăng? Là tôi đang chờ đợi điều gì vậy? 

"Em mà đi rồi sẽ không thèm nhớ đến anh nữa đâu."

Tôi uất ức nói, còn anh thì thở dài, nhìn lấy tôi, vậy mà lại nhẫn tâm nói một câu anh biết.

Tồi tệ.

Nhưng tôi vẫn sẽ yêu anh thôi, bởi vì sẽ không có một tương lai nào như anh mong muốn đâu.

Ừ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta, phải không?

Khi đó tôi chỉ nghĩ chỉ cần anh ở bên là đã tốt, nhưng mà bây giờ, thứ đọng lại trong đầu tôi chẳng có cái gì cả. Trống rỗng, dằn vặt hay đau đớn? Bao nhiêu giác quan và xúc cảm của tôi đều cứ như không cánh mà bay, thật khó chịu.

Tôi ước, à không...

Tôi không mong anh có ngày được sống lại, tôi chỉ mong vào một ngày nào đó tại nơi tận cùng của thế giới có thể gặp lại anh. 

Phải. Cho nên Lyney à anh biết không, thời gian trôi qua lâu như vậy cuối cùng em cũng hiểu, cái gì được gọi là buông bỏ đi quá khứ và tiếp tục viết về tương lai. Em có anh, nhưng đó chỉ là khi em là Ajax mà thôi. Vì lúc đó em là em, em không phải là bất kì ai hết.

Còn Tartaglia, trên vai cậu ấy là trách nhiệm nặng nề với Snezhnaya, với Fontaine, với "--" và cả chính bản thân cậu ta nữa. Cho nên khi em đứng ở đó và chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Tartaglia, em mới thấy hoá ra chính em mới là kẻ ngu ngốc ở đây.

"Lyney, mèo nhỏ của em lại trốn đâu mất rồi?"

Đến đây với em đi, em đã sức cùng lực kiệt khi đi tìm anh mãi rồi.

Mệt quá nhỉ, thật đáng thương.

Nhưng.

"Nói anh nghe, trước mắt em bây giờ là ai?"

Là ai ư...? Anh đang hỏi tôi ư?

"Lyney."

Tuyết đã rơi từ bao giờ vậy chứ?

Lạnh quá.

"Là anh."

Tôi run rẩy đáp, hoàn toàn không biết được đâu mới là thật, đâu mới là mơ.

Làm ơn hãy cứu rỗi em đi.

"Trước mắt anh là em. Thế giới trong mắt anh cũng là em."

Cơ thể anh ấm như vậy, là thật rồi. Không phải là mơ.

"Không khóc nữa, anh ở đây với em mà."

A... Bên dưới dãy ngân hà bao la này, trời xanh cùng với gió thổi mây bay, trên con đường thân thuộc phủ đầy tuyết trắng xoá, lấp lánh như những vì sao trên trời và rực rỡ tựa như tranh.

Là thế giới mà em thuộc về.

"Ajax."

Anh siết lấy đôi tay đang lạnh cóng của tôi, hôn nhẹ, phà vào đó chút ấm áp nhỏ nhoi. Rồi không đợi tôi trả lời cũng tự mình nói tiếp.

"Về nhà, anh đưa em về nhà của chúng ta nhé."

Đi thôi.

"Ừ."

Tôi đáp, cúi người xuống trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.

.
.

Một thoáng mộng mơ qua đi, cho đến khi tỉnh lại tôi vẫn thuộc về anh mà. 

Mãi mãi, Kình Ngư nhỏ sẽ luôn ngủ say ở trong lòng anh.

--end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: