[Mochitaru] - Tận cùng thế giới
Cp: Scaramouche x Tartaglia + Zhongli
Tóm tắt: Mochitaru là bạn tình, nhưng sau khi Tartaglia gặp Zhongli và yêu anh ta, thì mọi chuyện đã khác. Tsaritsa rất thích Tartaglia, cho nên dù nó có làm khùng làm điên hay đòi hỏi vô lý đến cỡ nào bà cũng sẽ âm thầm bỏ qua cho. Cũng như Arlecchino luôn là cầu nối liên kết cho cảm xúc của Tartaglia kể từ khi nó gia nhập Fatui
Tartaglia gọi Arlecchino là Arlec, còn Arlecchino sẽ gọi nó bằng tên khi cả 2 ở riêng với nhau
Chắc là có sếch
Ooc tất nhiên
Kết SE hay OE là tùy vào cảm xúc của bạn
-------------------------
Trong cái lạnh thấu xương của mùa đông năm ấy, khi gió lại một lần nữa nổi lên, bất giác khiến cho Scaramouche nhớ về một ai đó. Người mà anh hằng mong nhớ từng đêm, người đã nắm giữ trái tim anh trong những ngày tháng ngắn ngủi - quan chấp hành thứ 11 của Fatui.
Nhớ lại thì giữa anh và Tartaglia chẳng qua cũng chỉ là bạn tình, cả hai thậm chí còn chưa từng một lần nào nói ra lời yêu, mà hơn nữa cậu ta còn thuộc về người khác... Tóm lại, người đó không phải là của anh, vậy thì có lý do gì để cho anh mong nhớ chứ? Không phải cũng chỉ là một người bình thường thôi à? Rồi cũng sẽ có lúc phải chết đi, có cái gì đáng để mà tiếc thương? Đúng không?
Vậy mà, bao nhiêu năm trôi qua cho đến tận bây giờ Scaramouche vẫn phải luôn tự hỏi, rằng khi đó lựa chọn của anh là đúng hay là sai?
.
.
.
"Anh gọi tôi làm gì?", Tartaglia nói, sau đó mặc kệ Scaramouche có đáp lại hay không, cũng có ý đứng lên và bỏ đi ra ngoài. Tiếc là ngay khi cậu vừa mở được cái khoá cửa, Scaramouche đã đứng ngay đằng sau. Anh ôm lấy eo người trước mắt, vội siết lấy nó, khẽ đáp lại, "Đừng đi."
Tartaglia ngay lập tức nhíu mày, mùi rượu nồng nặc từ người anh phát ra khiến cho đầu óc cậu có chút choáng, thế là cậu liền gắt gỏng hỏi anh rằng rốt cuộc đã uống bao nhiêu, đồng thời vùng vẫy làm trò để thoát khỏi cái ôm của Scaramouche, thầm nghĩ mắc cái gì mà anh ta ôm chặt dữ vậy?
Trước phản ứng này của Tartaglia càng khiến cho anh có chút buồn cười, mặc dù bề ngoài thì anh trông nhỏ con hơn thật, nhưng so về sức mạnh, nó vốn là một khoảng cách rất xa. Mà cho dù bây giờ rượu đã ngấm vào đầu từ lâu, nhưng Scaramouche vẫn luôn cố giữ cho mình một chút tỉnh táo, lại nói, "Chỉ uống một chút... Với lại bây giờ cũng chỉ muốn ôm em thôi."
Một chút? Bộ dạng như vầy mà anh dám nói một chút?
"Buông ra.", Tartaglia lạnh nhạt nói, mạnh bạo đẩy Scaramouche ra, và vì để tránh đi cái nhìn mãnh liệt kia, đã không nhân nhượng mà đạp anh một phát thẳng xuống đất. Có điều trò trẻ con này của cậu Scaramouche nhìn ra cái một, thế là Tartaglia liền một mặt nghi ngờ khi chính mình lại ngã trên người anh.
Scaramouche không thèm nghe mấy lời chửi rủa từ cậu, anh kéo khoảng cách giữa cả hai gần hơn, rồi nhẹ hôn lên bờ môi đó. Ngay cái lúc Tartaglia cắn lấy môi anh, đã nhanh chóng dùng lưỡi của mình mà tiến vào trong. Theo nhịp điệu chậm rãi của Scaramouche, ánh mắt của Tartaglia dần có chút mơ màng. Tựa như đang hút lấy từng hơi thở còn sót lại của ai kia, nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, sau khi luyến tiếc buông môi Tartaglia ra, khẽ, "Thật ngọt."
Rồi Scaramouche lại cắn nhẹ lên bả vai Tartaglia, để rồi đánh dấu lên nó một vết hôn màu đỏ rực. Sau đó còn cố ý liếm nhẹ một cái, trong đắc ý đến vô cùng.
Mẹ kiếp thật.
Tartaglia thầm chửi thề một câu.
"Giường."
Cậu có đôi chút xấu hổ nói, không muốn thừa nhận nhưng thật sự là mất mặt chết đi được. Mà cho dù Scaramouche có muốn dừng lại thì cũng không thể nữa, bởi vì những hành động nãy giờ của anh cũng đã đủ khiến cho cậu hứng lên.
"Muốn gì thì lên giường đi."
Ánh mắt sắc bén của Scaramouche dần mở ra, cười đến híp cả mắt. Rồi anh sốc hẳn người Tartaglia lên, chậm rãi bế cậu đi về phía giường ngủ. Rồi cậu nghĩ, trong cái tình trạng này nhiều khi cũng chẳng làm được tới nơi tới chốn. Hơn hết Tartaglia còn đang rất tự tin rằng Scaramouche sẽ nhanh chóng mà ngủ đi, còn vì lý do? Bây giờ khắp mọi nơi trong căn phòng này đều có mùi hương của rượu thoang thoảng, vậy thì còn hỏi cái gì?
Tiếc là con cáo cam nào đó vẫn còn vô tư lắm, mọi điều cậu nghĩ đều đã sai cả đi. Scaramouche nhìn như sắp đánh mất lý trí tới nơi rồi mà cậu chẳng nhận ra, khiêu khích cái gì chứ?
Anh nhẹ nhàng đặt Tartaglia xuống giường, lại một lần nữa cúi xuống hôn lấy đối phương, trong khi tay thì đang từ tốn tháo từng nút áo của Tartaglia ra. Vậy mà cho đến khi anh nhìn lại, thì biểu cảm trên mặt cậu chính là bất mãn.
"Gì đây? Anh còn muốn chơi màn dạo đầu à?"
Tartaglia nói, nhưng lại cố ý rên lên thành tiếng, như có ý muốn Scaramouche hãy mau nhanh chóng dừng những hành động thừa thãi này lại. Trông cậu mới giống như là người đã phát tình trước, vô cùng gian xảo mà bày ra bộ dáng quyến rũ của bản thân, khi thấy anh không nhịn nổi nữa, liền rất tự tin mà bắt đầu trêu, "Chỉ mới vài tuần không gặp mà anh đã thế này rồi sao?"
Tartaglia nói, tay lại cố tình chạm vào đũng quần của Scaramouche, thì thầm vào tai anh, nũng nịu nói, "Anh cứng rồi này."
Mà Scaramouche như đang muốn kiềm chế lại cảm xúc của mình, tay anh có hơi run nhẹ chạm vào tay của Tartaglia, từng hơi thở nặng nề càng khiến cho đầu óc của anh ong ong, anh cắn nhẹ lên tai người trước mắt, liếm một cái, trừng nhẹ, trách móc, "Đừng có nói lung tung."
Sau anh lại nhẹ nhàng đưa tay đến chiếc lỗ nhỏ của Tartaglia, nhịn không được mà cười, "Ướt nhanh như vậy, có phải em cũng đã chịu đựng rất nhiều rồi không?"
Hay có khi em đã tự mình chơi nhỉ?
Scaramouche đã không nói thì thôi, mà nói rồi thì chỉ có đúng. Vì dạo này lịch trình của cả hai đều bận rộn, vậy nên Tartaglia không có chỗ nào để phát tiết hết.
Còn nói về việc vì sao cậu lại chọn anh làm bạn tình, thì có lẽ Scaramouche là một người khá hợp ý? Không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng, đủ để khiến cho Tartaglia cảm thấy thích... Ngoài ra anh còn biết cậu muốn cái gì, muốn được yêu chiều như thế nào, vậy thì tại sao cậu lại phải đi ăn bậy với nhiều người khác để làm gì?
Với lại một trong những người bọn họ, có những người mà Tartaglia không thích. Chẳng hạn như Pantalone hay Dottore, hai thằng cha đó đích thị là cầm thú, lại còn thích chơi mấy cái trò kì lạ, sau khi xong việc thì Tartaglia thậm chí còn thường xuyên ói lên ói xuống, hôm sau thì đau bụng các thứ... Nói chung mấy vấn đề khi làm tình với hai ổng thì nhiều đếm không xuể, vả lại cả người cậu lúc nào cũng sẽ trong trạng thái đau nhức, hoặc nói khó nghe hơn là như một cái xác biết đi.
Tiếp đến là Capitano, ngài ta lại quá quá lớn so với Tartaglia, vậy nên vì để cho bản thân không bị chết trong lúc làm tình, gạt ngài ta ra khỏi danh sách là một lựa chọn vô cùng chính xác.
"Em ra nhanh quá."
Scaramouche khẽ, như muốn kéo Tartaglia về hiện thực. Từng chút lại từng chút, ngón tay anh cứ chậm rãi mà tiến vào, càng lúc lại càng nhiều ngón hơn. Tartaglia vô thức rên lên, gục xuống vai anh và bắt đầu động eo, tựa như đang cố gắng tự thoả mãn bản thân của mình. Nước cùng chất bôi trơn từ bên trong cái lỗ nhỏ đó bắt đầu tràn ra, theo nhịp điệu đó của Scaramouche, nó dần dần siết lại, như đang khát cầu thêm.
"Sâu hơn nữa đi... Không đủ."
Tartaglia lã chã nước mắt nói, hổn hển bấu lấy vai Scaramouche. Rồi để đáp ứng lại cái mong muốn này của cậu, anh bật cười, sau khi đã tìm thấy điểm nhạy cảm ở bên trong, đã không nhân nhượng mà ấn mạnh một cái. Mà Tartaglia thì khó chịu trừng mắt nhìn anh, không phục nói, "Đừng đùa nữa, mau lên đi."
Scaramouche rất nghe lời, cũng nhanh chóng rút tay ra. Vậy mà khi Tartaglia nghĩ bản thân sắp được ăn cái thứ kia rồi, thì anh lại làm trò cố ý kéo thẳng người cậu lên, vừa đủ để hai đầu vú cậu chạm vào miệng anh. Scaramouche cắn lấy nó, đồng thời lại dùng ba ngón tay ấn mạnh vào sâu bên trong. Bị chơi cả hai cùng lúc thế này khiến cho cả cơ thể Tartaglia giật nảy, nỗi đau bất ngờ ập tới khiến cho cậu nhịn không được lại ứa nước mắt.
"Không phải như thế này mà."
Ừm, tiếc là Scaramouche không có nghe, vẫn chuyên tâm mà làm việc của mình. Tartaglia có chút cáu, thế là để trả thù anh, đã nhanh chóng cắn mạnh vào tai anh một cái. Máu từ từ rỉ ra, bất giác khiến cho Scaramouche phải nhíu mày, khẽ, "Đau đó."
Chơi gì cũng giỏi, giỏi nhất là chọc cho lý trí của Scaramouche mất đi. Anh nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của Tartaglia, đắc ý nói, "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, sao em lại nghĩ đến việc bỏ chạy vậy?
Bỏ chạy con khỉ, ai cho anh bắt bài tôi?
Đáp lại anh bằng những tiếng rên đầy gợi dục, Tartaglia gọi tên anh.
Được rồi, không đùa nữa với em nữa.
Scaramouche nhẹ ấn đầu dương vật trước lỗ nhỏ đang rỉ nước của Tartaglia, từ từ đâm vào thoả mãn đi cơn khát của cậu. Chậm rãi mà nhịp nhàng, giống như đang sợ rằng cậu sẽ đau, tiếc là anh vốn không phải là người biết kiên nhẫn. Mọi sức lực của Tartaglia mất đi, để mặc cho anh làm càn.
"Em rên lớn thế, sướng à?", Scaramouche vui vẻ nói, đồng thời hôn nhẹ lên gò má của đối phương.
Khuôn mặt của Tartaglia đỏ bừng, tầm nhìn càng lúc càng mờ nhạt cố gắng nhìn lại Scaramouche, uất ức trách, "Anh... Mẹ nó, anh còn hỏi tôi nữa?!"
Cậu tặc lưỡi dùng sức đẩy người Scaramouche lật người nằm xuống, ngay ngắn ngồi trên người anh, vẫn còn rất mạnh miệng nói, "Chơi đến sáng, anh dám không?"
Đúng là biết tự mình tìm đường chết.
"Theo ý em."
Nói chung sau đó, điều duy nhất mà Tartaglia có thể nhớ được là bản thân đã mắng chửi rất nhiều lần. Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, khi mà ý thức vừa chỉ mới trở lại, thì đó đã là việc của sáng hôm sau. Cậu nằm bẹp dí ở trên giường, muốn cử động một chút cũng khó khăn.
"Đêm qua uống rượu xong rồi tiện uống lộn thêm thuốc kích dục hay gì mà làm kiểu đó? Thằng điên này."
Tartaglia xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhìn bộ dáng đang say ngủ như chết của Scaramouche. Sau khi vén chăn lên, lại không nhịn được mà chửi, ý là bây giờ, toàn bộ cái thân thể này chỗ nào cũng có dấu vết của anh.
Thôi được rồi, Tartaglia chừa, thề lần sau không dám thách Scaramouche chơi nữa đâu. Mọi khi quá lắm chỉ cần cậu không muốn thì anh sẽ dừng lại, còn hôm qua thì không. Rồi nhân lúc anh vẫn còn đang ngủ, cậu muốn sủi, nào ngờ còn chưa kịp chạy đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
Má, đau vãi ra.
Tartaglia oán than, thầm nghĩ số mình xui như chó.
Vậy mà khi cậu còn đang thở dốc để lấy lại tinh thần, đã nghe tiếng cười bất chợt đến từ Scaramouche. Tartaglia chấm hỏi nhìn anh ta, trách móc, "Bộ vui lắm hay gì mà cười?"
Đối phương ngay lập tức thở dài, sau khi đỡ cậu lên lại nói, "Trông em vẫn còn sung sức chán, sao hả? Tôi vẫn chưa làm em thoả mãn hay sao?"
Trời mẹ, nói vậy ma nào tin? Nhìn mấy vết cào trên lưng Scaramouche là biết. Tartaglia ra sức tránh đi, không khỏi khiến cho anh có chút bực tức. Thế là anh lại kéo cậu về phía mình, ấn nhẹ người Tartaglia nằm xuống bên dưới thân anh, nhẹ hôn lên xương quai xanh của cậu.
"Tôi chết thì anh mới vừa lòng hả?"
Tartaglia mếu máo nói, vậy mà qua hai tai Scaramouche lại trong rất đáng thương và nhỏ bé. Mà kệ đi, anh muốn chơi với cậu thêm chút, muốn trả đũa. Rồi tay anh lần mò đến chỗ nào đó và bắt đầu mơn trớn nó, mút nhẹ lên cổ Tartaglia.
"Dừng..."
Thật ra là có.
"Không muốn nữa đâu.", Tartaglia uốn éo.
Và đây là cách Scaramouche đáp lại, anh khá thích cậu vào những lúc như thế này, bộ dáng cầu xin anh, trong quyến rũ chết đi được, khẽ chọc cho máu điên của Tartaglia nổi lên, vui vẻ tiếp lời, "Lời nói so với hành động của em, cũng khác nhau quá rồi này."
Nói chứ nếu mà còn làm nữa chắc Tartaglia thăng thiên mất. Nên dừng lại thôi ha?
"Anh!"
Scaramouche thật biết cách chơi đùa, giờ trên thân Tartaglia một mảnh vải còn không có, chỗ ở dưới thì đang khó chịu đến điên, vậy mà anh dám dừng lại á?
Tartaglia tặc lưỡi một cái, mặc dù biết làm nữa thì mình cũng chết, mà không làm nữa thì cũng bứt rứt trong người. Kiểu gì chẳng nằm một ngày trên giường, với lại tuần này cậu đâu có làm gì. Thế là Cậu vội siết lấy vai Scaramouche, trong ánh mắt chỉ toàn là hơi nước, nỉ non liếm lấy môi anh như một bé cáo nhỏ, nhưng ánh mắt lại nhìn đi đâu, "Thêm một lần nữa thôi."
"Một thôi à?", Scaramouche đáp, anh mân mê khuôn mặt đó, trong lúc Tartaglia dường như đã chìm vào khoái cảm. Cậu gọi tên Scaramouche khiến anh rất vui, "Phải rồi, tôi thích nghe em gọi như thế này."
Scaramouche hài lòng nói, nhưng rồi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại bất chợt vụt tắt đi. Bởi vì chỉ khi họ ở bên nhau theo cách này, Tartaglia mới thuộc về anh.
Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi, giữa cả hai sẽ không có cái gì tiến triển hết. Ánh mắt Scaramouche liền dấy lên tia thất vọng, nhưng biết làm sao được? Mối quan hệ này ngay từ ban đầu cũng chỉ đến thế.
Nói ra thì, đúng là Scaramouche cũng có chút tình cảm đặc biệt với Tartaglia, chỉ là anh không muốn phá vỡ quy tắc. Ngay cả Tartaglia cũng thế, cậu biết mà, nhưng giữa họ sẽ chỉ có làm tình, không có tình yêu gì ở đây, vì chỉ là một nơi ủ ấm cho những đêm dài trôi qua mà thôi.
Buồn cười làm sao, tại sao không bao giờ họ chịu thừa nhận rằng mình đã đem lòng yêu đối phương vậy?
"Ngủ thêm một chút, còn sớm lắm.", Scaramouche khẽ, siết lấy tay Tartaglia. Sau khi đã làm việc xong xuôi, anh cũng rất nhanh chóng đem cậu vô phòng tắm mà rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Khi Tartaglia lại một lần nữa say giấc nồng trong lớp chăn ấm, anh im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng vuốt ve vào những lọn tóc đã rối bời, bất giác nở ra một nụ cười hiếm thấy. Tựa như người anh yêu, trong ánh mắt chỉ toàn là cưng chiều.
Nhiều ngày sau đó, trong cuộc họp của các quan chấp hành với nhau. Vì hầu hết những người còn lại đều đã bận, vậy nên nhiệm vụ lấy Gnosis của Nham thần lần này sẽ thuộc về tay Tartaglia. Tuy cậu ta thích đánh nhau với mấy người mạnh là thật, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lần này lại có chút bất an. Tartaglia nhíu mày, tỏ vẻ không lo lắng lắm hỏi, "Chỉ một mình tôi thôi đúng không?"
Tartaglia nhìn Capitano và hỏi ngài, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được lại là đi cùng với Signora. Scaramouche ngồi đối diện cậu, cũng chỉ im lặng nhìn mà chẳng nói một lời nào.
Tartaglia xoa xoa mi tâm, thiết nghĩ đôi khi đi hưởng thụ ngày hè thì cũng tốt, cậu đáp, "Được rồi."
Thế là mọi chuyện lại êm xuôi, sau khi cuộc họp kết thúc, trong lúc những quan chấp hành khác dần rời đi, Scaramouche mới nói với Tartaglia rằng hãy cẩn thận khi đến đó. Mà Tartaglia thì không thèm nhìn anh, cũng chẳng thèm đáp lại, nhanh chóng rời khỏi đó và về nhà với những đứa em thân yêu.
Khi đã dặn dò những đứa trẻ thật kĩ, Tartaglia mới yên tâm mà đi đến Liyue.
Trên thuyền, hiện tại đã là nửa đêm. Tartaglia vì không thể ngủ được, đã chui ra ngoài boong tàu để hóng gió, có điều cậu ăn mặc quá phong phanh, thành ra đã ngay lập tức hắt xì một cái thật lớn.
Đêm nay trời rất đẹp, ở đâu cũng toàn là sao, Tartaglia ngắm nhìn chúng, trong vô thức nở ra một nụ cười. Và rồi cậu có cảm giác rằng thân thể mình như ấm hơn, cho đến khi Tartaglia nhìn lại, Scaramouche đã ở đây từ khi nào. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, lại vờ như chẳng để ý, lạnh lùng hất tay ra.
"Tôi còn tưởng lần này chỉ có tôi và Signora. Capitano đã thay đổi ý định vào phút chót à?"
Scaramouche lắng nghe, có chút không hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Rõ ràng chỉ vừa mới vài giây trước còn tươi cười, sao khi vừa nhìn thấy anh đã thế này rồi?
Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng trả lời, "Tôi có vài tập tài liệu để quên trong văn phòng Liyue, tiện đường nên qua lấy."
Scaramouche nghĩ gì đó, lại nói, "Dù sao cũng phải quá cảnh ở Liyue một vài ngày trước khi đến Inazuma mà."
Thế ra lần này anh sẽ đến Inazuma? Tartaglia thầm nghĩ, cũng muốn hỏi anh vài câu nhưng lại thôi.
Gió bất chợt nổi lên, tuy rằng có chút lạnh, nhưng với sự xuất hiện của ai đó ở đây, bất giác khiến cho Tartaglia cũng có chút ấm áp, cậu khẽ đứng lên, như muốn đi vào trong, quay sang nói với Scaramouche, "Tôi đi ngủ đây, anh muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được."
Scaramouche bật cười, nhìn bóng lưng Tartaglia dần xa. Rồi chẳng biết vì sao anh lại đứng trước cửa phòng của cậu, những tưởng cậu vẫn còn thức, nào đâu khi anh đến gần hơn một chút, đã nhận ra Tartaglia đã say giấc từ đời nào. Có lẽ vì đây là một chuyến đi khá dài, cho nên Tartaglia luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng mệt mỏi.
Mặc cho chỉ mới vài phút trước còn từ chối sự quan tâm của Scaramouche, vậy mà bây giờ trong vô thức, Tartaglia lại gọi tên anh và thầm thì anh đừng đi. Trái tim Scaramouche như siết lại, rốt cuộc thì sau ngần ấy năm bên nhau, anh vẫn không thể nào hiểu được người trước mắt. Đúng là bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ cười nói, miệng lưỡi thì dẻo ngọt, đầu óc thì giản đơn, nhưng mà... Tâm trạng thì lại hay lên xuống thất thường, khiến Scaramouche nhiều khi còn tưởng thằng nhỏ bị điên.
Nói chung Scaramouche dễ mềm lòng lắm, nhất là những lúc cậu ngoan ngoãn thế này. Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, khẽ đáp, "Tôi đâu có đi đâu."
Thế mà sáng hôm sau khi Tartaglia tỉnh dậy, câu đầu tiên nói với Scaramouche lại là: "Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt anh."
Mặc dù nói Tartaglia đến Liyue là để làm nhiệm vụ, nhưng trông cậu có vẻ như là đang tận hưởng cuộc sống thì đúng hơn. Nói chung Scaramouche luôn làm rất tốt cái khoản ngoài lạnh trong nóng của mình, miệng thì kệ em, tuỳ em, thế mà người ta đi đâu thì để ý từng chút một. Còn Tartaglia? Nói cho lắm vào thì cũng sẽ vô thức tìm xem bóng hình anh ở đâu.
Cứ như hai tên ngốc, rõ ràng là yêu nhau, chỉ trách Scaramouche quá cố chấp, còn Tartaglia thì lại vờ như không quan tâm.
Theo ý Tartaglia, anh luôn cố giữ khoảng cách với cậu, chỉ là khi anh nhìn thấy cậu và Signora đang đứng nói chuyện với nhau, chẳng biết sao trong lòng anh lại có chút ghen tị.
"Ngứa mắt thật đó."
Bình thường nếu chủ động gặp mặt, bọn họ gặp nhau chỉ toàn là làm tình, hoặc cùng lắm là đánh nhau, chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 5 câu.
Về phía Tartaglia, cậu đang bận đấu võ mồm với Signora vì cả hai có vài quan điểm bất đồng, loáng thoáng anh cảm thấy, giọng điệu của cậu có chút tức giận.
"Cô đùa tôi chắc? Sao tôi phải đi gặp người đàn ông kia? Cô giỏi ngoại giao hơn tôi nhiều mà?"
Signora thở dài, chỉ là cô chưa kịp nói, đã tròn xoe hai mắt vì sự xuất hiện của Scaramouche. Khoan đã, bộ lúc đó cô đã nghe sót điều gì à?
"Tôi đi cùng thì sao?", Scaramouche đã nói như thế, còn Tartaglia thì nhíu mày, ngay lập tức giơ ngón giữa với anh và nói với Signora, "Tôi đi, không liên quan tới anh."
Cô nhìn một màn này, biểu thị không muốn hiểu cho lắm.
Làm trò gì khó coi vậy trời.
"Dù sao cũng là thêm một người thôi, nghe kiểu gì chẳng thích hợp?"
Thích hợp cái đầu anh!
Tartaglia hét lớn ở trong đầu. Signora mắt thấy cậu chuẩn bị tạo ra đao nước, liền nhanh chóng hoà giải cái bầu không khí nặng nề này. Cô bĩu môi, nói, "Nhiệm vụ quan trọng, đừng có hở một chút là đánh nhau."
Thì không đánh.
Thay vào đó Tartaglia mặc kệ luôn hai người, trong tích tắc đã biến mất. Signora trầm ngâm, sau cùng cô chọn thoả hiệp với người còn lại, nhắc nhở, "Tôi không biết giữa anh và cậu ta có chuyện gì, nhưng đây là nhiệm vụ... Theo như Capitano nói, bây giờ anh chỉ là người ngoài, đừng xen vào."
Signora dúi vào tay Scaramouche một mảnh giấy có ghi địa chỉ phòng trọ của Tartaglia, nói, "Tôi sẽ chú ý đến cậu ta."
Đưa là thế, chứ cô không muốn anh đến gặp ai đó đâu, lỡ mà Tartaglia điên lên thì nhức đầu lắm.
"Phiền anh.", Signora nghiêm túc nói, "Hãy hoàn thành tốt công việc của mình trước khi đến tìm Tartaglia."
Thì cô nói cũng không sai, rõ ràng Scaramouche còn rất nhiều việc phải làm, đống giấy tờ còn đang chất đống như núi trong văn phòng kìa, nhớ đến thôi cũng đã thấy mệt thay. Được rồi anh thừa nhận, từ sau khi dính dáng đến Tartaglia, anh có cảm giác như mình suốt ngày chỉ có não yêu đương. Trong khi thật chất cả hai chả là gì của nhau.
Yêu đương như hai người thật khổ, Signora tạm biệt với Scaramouche và nghĩ như thế trên suốt quãng đường về khách sạn.
Sau đó là chuỗi ngày nghỉ dưỡng siêu cao cấp của quan chấp hành thứ 11 tại Liyue. Nói sao nhỉ, Tartaglia cảm giác bầu không khí ở đây khá là tốt, có rất nhiều đồ chơi mới mẻ mà cậu thậm chí còn không nghĩ rằng nó tồn tại, người dân thì khá thân thiện, đồ ăn cũng rất ngon nữa. Nhiệm vụ này xem ra rất vẻ vui nha.
Tartaglia nghĩ, hình như cậu đã đến đây được hơn một tuần rồi. Vả lại sau khi gặp người đàn ông trước mắt đây, trái tim của cậu cũng có chút rung động. Dịu dàng, trầm tĩnh lại rất xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của Tartaglia khi nhìn thấy người đó.
Cậu khó khăn gắp lấy miếng thức ăn ở trong dĩa, nói với người trước mắt, trong ánh mắt chỉ toàn là ý cười, vui vẻ nói, "Tiên sinh, món ở đây ngon lắm nha."
Người đàn ông kia không ai khác chính là Zhongli, cố vấn của Vãn Sinh Đường. Vì một vài lý do vô tình nào đó, lại có thể làm quen với Tartaglia, bởi vì ngài biết rất nhiều thứ về Liyue, mà cậu thì đang có hứng thú với nơi này, vậy nên hằng ngày nếu như không có việc gì làm đều sẽ đến tìm ngài ta đi ăn trưa.
Zhongli thấy Tartaglia như vậy, cũng dịu dàng cười một cái, cưng chiều gắp thức ăn qua cho cậu. Có điều ngài gắp nhiều quá, nhiều đến mức Tartaglia còn phải hoảng lên, nói, "Ngài còn gắp nữa thì em ăn không hết đâu."
Cũng có sao, Zhongli thấy vui là được. Sau khi ăn xong còn chủ động lau miệng cho Tartaglia, ban đầu cậu cũng ngại, nhưng giờ thì quen rồi.
Cả hai cùng nhau rời khỏi Tân Nguyệt Hiên, Tartaglia ưỡn người vươn vai, giống như đang giải toả cái gì đó vậy, khẽ, "Em đi nhé."
Rồi Zhongli vẫy tay chào tạm biệt với đối phương, khoé miệng cũng vô thức nhếch lên cười một cái. Mặc cho ánh mắt sắc lạnh đó của ngài hiện giờ đủ để có thể giết chết một người, cũng như việc nắm rõ đường đi nước bước của người ta. Dù sao thì buổi "Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh" cũng sắp bắt đầu rồi, sẽ không còn sớm nữa.
Tại ngân hàng Bắc Quốc, trong văn phòng riêng của mình. Tartaglia ngồi lì ở trên bàn, đau đầu vì mấy đống giấy tờ Ekaterina vừa mới giao tới, không khỏi cảm thán thật đúng là biết cách giết người.
Sao nó nhiều quá vậy?
Nói thì thế, chứ Tartaglia cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bắt đầu làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ cũng đã hơn 6 giờ tối. Cả căn phòng của Tartaglia tối om, Scaramouche đứng ở bên ngoài cửa, thầm cười nhẹ.
Nào ngờ nụ cười đó của anh ngay lập tức tắt đi, khi bất ngờ nghe thấy tiếng của một ai đó khác ngoài Tartaglia. Điều mà anh không ngờ tới, chính là mối quan hệ hiện tại của cậu và Zhongli. Tại sao chỉ có mấy ngày trôi qua đã phát triển thành thế này? Scaramouche siết lấy tay, lòng ghen tị của anh càng lúc càng lớn hơn, mặc cho khuôn mặt anh thì vẫn yên tĩnh như thế.
"Em thấy bất ngờ khi ngài đến gặp em vào giờ này đó. "
Tartaglia chỉnh lại áo của bản thân, nũng nịu trong cái hôn của Zhongli, liếc mắt sang đống tài liệu còn đang nằm vất vưởng ở trên bàn, nói tiếp, "Nhưng mà đi dạo một chút cũng tốt."
Tiếng cười đùa từ trong phòng phát ra, bất giác khiến Scaramouche phải vội trốn vào một góc trước khi có ai đó kịp mở cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mà thứ đọng lại duy nhất trong đầu anh lúc đó chỉ là cái ôm của Zhongli dành cho cậu. Nói sao nhỉ, mọi hành động của Zhongli đối với Tartaglia, Scaramouche nhìn vào là đã biết, Zhongli thích cậu; và cái khác biệt duy nhất ở đây là, việc Tartaglia sẽ luôn tỏ ra vui vẻ với Zhongli, còn với anh thì chẳng bao giờ.
Mặc dù cậu khá dễ tính, nhưng cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai đó. Chỉ là, anh lo sợ việc Zhongli có thể khiến Tartaglia thay đổi.
Để cho Tartaglia thuộc về người khác sao?
Không được, rõ ràng anh mới là người đến trước mà.
Tiếc là hi vọng của Scaramouche ngay lập tức đã bị dập tắt. Trước mắt anh, Tartaglia đã đáp lại lời yêu của Zhongli.
Cậu chạm lấy tay Zhongli trên mặt mình, đỏ mặt tránh đi cái nhìn đầy yêu thương của ngài. Zhongli khẽ cười, dịu dàng xoa lấy khoé mắt của đối phương, rồi sau đó ngài siết lấy tay cậu, nâng niu nó và hôn nhẹ lên, khẽ muốn bên Tartaglia cả đời.
"Ừ."
Tartaglia đã cười, một nụ cười mà từ trước đến nay Scaramouche chưa bao giờ nhìn thấy.
Chết tiệt.
Scaramouche vội chạy đi, anh không muốn nghe thêm bất kì điều gì từ họ nữa. Trong vô thức sờ lên trái tim mình, đau đớn cắn lấy môi.
Bị phản bội bao nhiêu lần rồi còn cảm thấy đau sao?
À mà bọn họ vốn dĩ còn chưa từng lần nào nói ra lời yêu bao giờ, thì tại sao lại gọi là phản bội được? Mối quan hệ của cả hai từ trước đến nay chỉ là bạn tình, không hơn không kém. Vậy ra những điều mà Tartaglia đã từng làm cùng với những lời nói ngon ngọt đó, chỉ là vì khi đó cậu đang chìm đắm vào hoan lạc dục vọng sao?
Anh phải buông tay ư?
Nhưng.
Vẫn là có những điều không tưởng bất ngờ ập đến. Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, rằng Zhongli chính là Nham thần, Tartaglia như điên cáu lên vì bị người mình yêu phản bội. Ở bên nhau nhiều như vậy, lại không thể nhận ra bản thân mình đang bị lừa, đúng là ngu hết chỗ nói.
Mặc dù Gnosis vẫn thuộc về tay Fatui, nhưng dường như sau vụ việc đó, Tartaglia chẳng muốn nhìn thấy Zhongli thêm lần nào nữa. Cậu đơn phương chia tay ngài, trong mấy ngày tiếp theo cũng không thèm gặp ai. Mà thậm chí, điều khiến cho Tartaglia đau khổ hơn, chính là việc Zhongli còn chẳng thèm đến gặp cậu lấy một lần.
Lần đầu tiên trong đời bị chơi một vố như vậy, căn phòng của Tartaglia hiện tại thiếu điều như sắp trở thành bãi rác tới nơi. Ở đâu cũng toàn là mảnh vỡ thủy tinh, ngoại trừ cái rèm cửa có phần tạm nhìn được ra, thì hầu như mọi thứ còn lại đều đã bị Tartaglia đập cho bằng sạch.
Scaramouche lặng người khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó của Tartaglia, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kia, bóng lưng đang run rẩy cuộn tròn lại trong yếu ớt thế kia. Đau không? Anh xót đến chết đi được.
Tartaglia nghe thấy tiếng động, liền vội vàng lau đi nước mắt, cũng cố thay đổi đi tông giọng mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói, "Anh tới đây làm gì? Muốn xem trò hề của tôi sao?"
Còn tưởng là Zhongli, cậu đã mong chờ vào cái quái gì chứ?
Scaramouche chậm rãi bước đến bên góc tường đó, mặc cho sứ bể có cứa vào người, cũng không do dự kéo Tartaglia vào lòng mình an ủi.
"Buông ra.", Tartaglia dứt khoát nói, khi anh siết lấy cậu chặt hơn, đã mạnh mẽ đẩy anh ra, khó chịu nhấn mạnh thêm lần nữa.
"Buông tôi ra!"
Giấu cái gì chứ, trông em cứ như cả thế giới đã sụp đổ vậy.
"Cút giùm đi."
Nước mắt Tartaglia rơi xuống, cậu cắn lấy môi và để mặc cho nó bật cả máu đỏ. Scaramouche đau lòng nâng niu khuôn mặt đang đỏ ửng của Tartaglia, dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Mà cậu thì mệt rồi, giờ đây đối với cậu mà nói, chỉ ước rằng những điều đã xảy ra là một giấc mơ.
"Làm đi.", Tartaglia nói, như muốn dùng nỗi đau cơ thể để quên đi những chuyện này. Rồi cậu chủ động hôn lấy Scaramouche, cười khổ, "Chúng ta làm đi..."
Tại sao em lại coi bản thân mình như một món đồ chơi thế này?
"Không.", Scaramouche muốn Tartaglia quên đi chuyện đã xảy ra, nhưng không phải theo cách này.
"Xé nát thân thể tôi ra đi."
Tartaglia cáu gắt đè Scaramouche xuống, bất lực ngồi trên người anh, siết lấy áo anh, đau đớn gục xuống, tiếp lời.
"Dùng mọi thứ của anh để xoá đi những dấu vết kia đi..."
Làm ơn.
Tartaglia khổ sở nói, oà khóc lên như một đứa trẻ đã bị bỏ rơi. Để rồi khi Scaramouche muốn ôm lấy cậu, đã vì điều gì đó mà bất chợt dừng lại. Anh không muốn Tartaglia phải chịu đựng thêm bất kì nỗi đau nào nữa, cho dù đó có là điều mà cậu muốn. Thế là anh đành bất lực xoa đầu Tartaglia, cẩn thận hôn lên trán cậu như thể đang muốn nói rằng anh ở đây, cứ để mặc cho bản thân giải toả đi.
"Cũng chỉ có mình tôi."
Scaramouche nói, không nhân nhượng cứa sâu vào nỗi đau của cậu, rằng vì sao cậu lại có thể tỏ ra khổ sở như thế chỉ vì một người vừa quen biết cách đây không lâu?
Thật chẳng giống em chút nào.
Scaramouche biết mình thật tệ khi nói ra những điều đó, nhưng đây lại là sự thật. Cũng chỉ sẽ có anh luôn bên cậu như vậy vào những lúc thế này mà thôi.
"Em đang để cho một người xa lạ làm con tim em tổn thương đến vậy sao?"
Tartaglia im lặng lắng nghe, nhưng Scaramouche biết, cậu đã cố làm những điều tốt nhất vì nhiệm vụ lần này rồi. Gnosis vẫn thuộc về Fatui đấy thôi, chẳng qua là so với Zhongli... Dù sao cũng từng là Nham thần, ngài ta đã sống hơn 6000 năm rồi, Tartaglia cũng chỉ là một người bình thường, vẫn còn quá nhỏ để nhận ra thế giới này tàn khốc hơn những gì cậu nghĩ.
Cả cơ thể Tartaglia run lên trong sự bảo bọc của Scaramouche, nhưng rồi cậu dần thiếp đi, mặc cho những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục lăn dài. Đến lúc này anh mới nhẹ nhàng ôm lấy Tartaglia, rồi trong suốt một đêm đó, để mặc cho em ngủ say trên cơ thể lạnh lẽo của mình.
Như ông trời luôn trêu đùa, những lúc Tartaglia vui vẻ bên người kia bỗng hiện lên trong đầu Scaramouche, vô thức khiến anh nhíu mày. Không phải bây giờ Tartaglia đang ở bên anh hay sao? Suy cho cùng anh vẫn là kẻ chiến thắng đó thôi. Và rồi với cái ý nghĩ đó, anh đắc ý nở ra một nụ cười.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hai mắt Tartaglia đã sưng đỏ lên. Cậu dụi dụi mắt mình, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Scaramouche cho đến khi anh lên tiếng. Anh đưa cho Tartaglia một ly nước, có ý muốn cậu uống nó.
"Em vẫn ổn chứ?"
"..."
Tartaglia có hơi ngại, nhưng rồi cũng đáp lại rằng mình vẫn ổn. Đêm qua, có lẽ Tartaglia cũng nên nói gì đó. Giọng nói Tartaglia khô khan, cả cuống họng cậu bây giờ chỗ nào cũng đau với rát. Tartaglia nhận lấy ly nước kia, nhấp môi, "Cảm ơn."
Vì nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, vậy nên Tartaglia sẽ trở về Snezhnaya cùng với Signora, nhưng cả đêm qua khóc nhiều như vậy, Tartaglia không muốn để cô biết, cho nên đã chủ động chuyển lời cho Ekaterina rằng mình sẽ về vào ngày mai.
Còn lịch trình hôm nay? Tartaglia chỉ muốn nằm lì ở trong phòng thôi. Mà Scaramouche đương nhiên cũng sẽ chiều theo ý của cậu, im lặng ở bên và không làm gì hết.
"Em định ở trong phòng cả ngày à?", Scaramouche hỏi cho có lệ thôi, nào ngờ Tartaglia lại thản nhiên đáp, "Mắt tôi đau."
So với ngày hôm qua đúng là quá khác biệt, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ra, thì Tartaglia cũng chẳng khác bình thường là bao. Có lẽ khóc một trận rồi thì tâm trạng cũng tốt lên.
"Vậy thì tôi ở đây với em."
Để làm gì?
"Bộ nhìn tôi vẫn chưa đủ thảm hại à?"
Scaramouche ngay lập tức chuyển tầm mắt đi chỗ khác, anh khẽ, "Đừng có nói chuyện với tôi bằng những từ ngữ kiểu đó chứ."
Anh nghĩ mình là ai?
Tartaglia tặc lưỡi, sau đó mặc kệ Scaramouche, quay mặt đi và nằm xuống giường, đáp, "Muốn làm gì thì tùy anh."
Một phút, hai phút sau đó... Scaramouche bất chợt đứng lên, tiến đến cửa phòng, nói, "Được rồi, cần gì thì gọi tôi."
Nói thì mạnh miệng thế, chứ anh có muốn đi đâu? Vờ vịt kiểu gì thế? Với lại không nằm ngoài dự đoán của anh, trước khi cánh cửa đó mở, đã kịp nghe thấy tiếng Tartaglia nói anh đừng đi, mặc dù phải cố lắm mới nghe ra được.
Cứ thế, một ngày nhàm chán lại trôi qua.
Trưa hôm sau tại cảng Liyue, khi cấp dưới của Tartaglia đang kiểm tra lại đồ đạc trước khi họ trở về Snezhnaya. Mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng Tartaglia vẫn không quên mua những món quà đẹp đẽ dành cho những đứa em thân yêu của mình.
Trời cũng khá trong, Tartaglia có chút mệt mà ngồi bệt xuống thềm đất, ngắm nhìn gió biển và chờ Scaramouche mua hồ lô về. Nghe nói đây là đặc sản của Liyue, nên Tartaglia cũng muốn thử, nếu nó ngon, cậu sẽ học hỏi cách làm.
Còn hỏi vì sao đến giờ Scaramouche vẫn còn ở đây, thì khi Tartaglia hỏi, anh đã bảo mọi việc đều ổn. Cậu không có ý muốn tọc mạch, nên kệ đi luôn.
Rồi tiếng bước chân dần gần hơn, không khỏi cho Tartaglia bất ngờ nói, "Anh mua nhanh hơn tôi nghĩ."
Đáng tiếc, người trước mắt cậu là Zhongli, không phải là Scaramouche. Tartaglia ngay lập tức nhíu mày, biểu thị ra một bộ dáng không quen biết, vô cùng chuyên nghiệp trưng ra bộ dáng phong lưu của thường ngày, cười lạnh hỏi, "Vị tiên sinh này, ngài cần sao?"
Zhongli nghiêm túc đứng đó, lãnh đạm nói, "Tôi nghe nói hôm nay em sẽ trở về Snezhnaya, cho nên muốn nói vài lời tạm biệt."
"Nhưng tôi đâu có quen biết ngài?"
Tartaglia ngay lập tức đáp, sau đó cậu đứng lên, bật cười nói, nhưng hoàn toàn tránh đi cái nhìn của Zhongli.
"Tôi muốn nói với em vài chuyện.", Zhongli khẽ, định nắm lấy tay Tartaglia, nhưng cậu lại nhanh chóng hất ra, nói, "Không cần đâu."
Khuôn mặt thì vẫn vô cảm như thế, vậy mà ánh mắt đó lại chứa chan biết bao nhiêu đau khổ, trông vô cùng đáng thương.
"Chúng ta kết thúc rồi."
Tartaglia mệt mỏi khẳng định. Trái tim cậu đau nhói, nhưng đủ rồi, Tartaglia đã chịu đựng đủ rồi. Tại sao Zhongli lại tỏ ra như ngài mới là người bị hại cơ chứ?
"Vị tiên sinh này, tôi và ngài cũng chỉ mới quen biết nhau thôi. Không phải vì chúng ta đã từng như thế mà ngài sẽ nghĩ rằng đó là tình yêu à?"
Dừng lại đi.
Tartaglia muốn nhanh chóng kết thúc đi đoạn hội thoại này, chỉ là với Zhongli thì không, ngài bước đến gần hơn, kéo cậu lại gần thêm một chút, nói, "Em không thể nói rằng tất cả chỉ là giả vờ được."
Tại sao lại không? Ngài vẫn cảm thấy mình chơi chưa đủ sao?
"Đúng. Vì nữ hoàng bệ hạ.", Tartaglia có hơi khựng lại.
"Em nói dối.", Giọng Zhongli đanh thép đáp, điều đó khiến cho cậu không biết phải làm sao. Nhưng rồi cậu đẩy Zhongli ra, nhấn mạnh, "Tôi và ngài không giống nhau, vả lại tôi là quan chấp hành. So với các người thì chính là người xấu."
Tartaglia mặc kệ Zhongli có biểu cảm thế nào, khi bất chợt nhìn thấy Scaramouche còn đang đứng trơ ra ở trước mắt, đã nhanh chóng choàng lấy tay anh, nói với Zhongli, "Chúng tôi phải về Snezhnaya rồi, ngài đừng làm phiền tôi nữa nhé?"
Rồi Tartaglia lạnh lùng quay mặt đi, kéo theo Scaramouche cùng lên thuyền.
Có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Phải rồi, Zhongli có lẽ sẽ tha cho cậu nhỉ?
.
.
.
"Chua quá.", Tartaglia nhăn mặt, bất giác khiến cho Scaramouche không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, mặc dù anh biết trái tim nhỏ bé đó đang đau nhói. Mà thôi, anh sẽ giả vờ như mình không biết gì vậy.
Cho đến khi chiếc thuyền đã đi thật xa, Tartaglia mới quay đầu nhìn về phía cảng Liyue náo nhiệt, như vô định mà tìm kiếm một ai đó, trong ánh mắt chỉ toàn là đau thương. Scaramouche nhìn cậu, trong tích tắc liền nhận ra, quả nhiên Tartaglia vẫn còn luyến tiếc người đàn ông đó.
Một con rối so với một vị thần, tỉ lệ để chiến thắng sẽ có bao nhiêu phần trăm đây?
Sau khi về lại Snezhnaya, Tartaglia dường như trầm tính hơn rất nhiều. Thường ngày đều là cậu không có gì làm sẽ tự đi gây chuyện ở khắp nơi để đánh nhau với người ta, mà giờ sau khi đã hoàn thành công việc một cách đàng hoàng, chỉ ở lì trong thư phòng của bản thân, hoặc cùng lắm là chạy ra ngồi phố rồi tìm chỗ nào đó vắng vẻ để đi dạo. Nói chung công việc mọi thứ đều được Tartaglia sắp xếp rất ổn thoả, vả lại mấy người kia cũng có nói bây giờ cậu nghỉ ngơi một chút cũng không sao, nhiệm vụ tiếp đến cũng chẳng vội mấy.
Scaramouche vì muốn để cho cậu ổn định trở lại, cũng rất biết ngoan ngoãn mà không tìm đến chỗ người ta. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, khi anh đang thu thập vài đoá hoa tươi theo yêu cầu của Tsaritsa, thì Ekaterina đã bất ngờ chạy tới. Trong cô hoảng hốt tựa như đã có chuyện gì lớn xảy ra.
"Công tử cậu ấy!..."
Vẻ mặt Scaramouche có chút thay đổi khi nghe thấy tên của người đó, anh không cần Ekaterina phải nói gì tiếp theo, chỉ nghiêm túc đưa bó hoa đã được cột ngăn ngắn lại cho cô, dặn dò cô thay anh đem đến chỗ Băng thần, ngay sau đó cũng liền biến mất.
Đây đã là ngày thứ tư Tartaglia giam mình trong căn phòng kia rồi, không lẽ cậu định dùng cách cực đoan đó để quên đi những kí ức không vui sao? Nghe thật trẻ con mà.
"Tôi vào được không?", Scaramouche nói, mặc dù anh biết bản thân có tới thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng mà anh vẫn muốn thử, thử xem Tartaglia đến khi nào mới nhận ra Zhongli trong trái tim cậu không quan trọng đến vậy.
Tartaglia dừng bút, chẳng đáp, mà cửa cũng không hề khoá. Scaramouche thản nhiên đi vào, còn tiện mồm chọc cho cậu vài câu. Thường thì Tartaglia sẽ ngay lập tức nhào vô đánh với anh một trận, nhưng hiện tại thì không có hứng. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt, vô cảm nói, "Cút."
Scaramouche đánh mắt một vòng nhìn xung quanh, cũng nhận ra ngoài mấy bản giao ước nợ nần đã xong xuôi và các văn kiện đã được đánh dấu đỏ ra thì cũng không còn gì. Anh nhíu mày, thầm mắng Tartaglia thật chẳng ra làm sao. Bây giờ đến gần hơn anh mới thấy, trông cậu chẳng có xíu tinh thần gì, mà hình như cũng gầy hơn lúc trước rất nhiều, kể từ ngày cuối hai người gặp nhau, trong khi chỉ mới có nửa tháng trôi qua.
"Em muốn chết đến vậy thì có thể đến tìm tôi, tôi giúp em toại nguyện.", Scaramouche ngồi hẳn lên bàn làm việc, giựt lấy bản tài liệu mỏng tanh ở trên tay cậu, liếc mắt đọc vài dòng, tiếp lời, "Cần gì phải mệt nhọc thế này?"
"Anh không nói cũng chẳng ai nói anh câm đâu. Vả lại tôi có làm gì thì liên quan gì đến anh? Anh là mẹ của tôi à?", Tartaglia ngay lập tức gắt gỏng cắn lại anh.
Thằng nhóc này, cái miệng nhỏ cũng chua ngoa thật.
Ăn uống không đàng hoàng, tự giam lỏng bản thân tạo công việc, để coi Tartaglia còn mạnh miệng đến bao giờ.
"Em là quan chấp hành, nhớ không?"
Đúng là không phải ai cũng có thể lên làm quan chấp hành, trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ngồi lên đây. Scaramouche nói cũng đúng, việc gì cậu phải luôn tỏ ra mình đau khổ như vậy nhỉ? Có khi bản thân cậu thế này, nhưng với Zhongli thì vẫn chẳng có gì thay đổi thì sao? Câu nói đó như khiến cho đầu óc Tartaglia tỉnh ra. Cậu chột dạ quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi, "Đừng nói rằng anh đến đây chỉ để nói mấy lời xàm xí này nha?"
Tốt, trong có tí tinh thần lên rồi.
Scaramouche vô thức bật cười, cũng rất nhanh đáp lại, "Tôi không rảnh đến vậy."
Thế là Tartaglia búng tay tạo ra một cây đao nhỏ, như sẵn sàng lao tới anh mà đâm thẳng một phát thật mạnh. Có điều khi nó còn chưa kịp hình thành, thì bụng của Tartaglia lại bất chợt kêu lên.
"..."
Đm, giờ có chui xuống cái lỗ nào để trốn cũng không hết nhục.
Scaramouche nhún vai, còn Tartaglia thì ngượng như muốn chết đi cho xong. Để bản thân còn có đường cút đi, cậu đã viện lý do cần phải đi đến gặp nữ hoàng, Scaramouche cũng đồng ý không đùa giỡn nữa, chỉ là anh cảm thấy, có vẻ như cậu đã trở lại như thường ngày. Nhưng mà, vẻ mặt hiện tại của Tartaglia trông vẫn khó coi như vậy, làm như Scaramouche sẽ tin những điều cậu vừa nói là sự thật hay gì?
Mà thôi, anh thở dài, cũng không bắt bài việc ai đó đang nói dối, chỉ nhẹ nhàng nói rằng anh sẽ đợi cậu sau khi đến gặp Tsaritsa.
"Em đi đi."
Em không tránh được đâu.
Tartaglia nghiêm túc đáp, "Mặc kệ anh."
Sau đó, vậy mà cậu thật sự đi gặp nữ hoàng thật. Mặc dù cậu không chịu báo trước, nhưng trông bà có vẻ như rất rõ. Tartaglia có hơi ngại vì lâu rồi không có đến, cậu chớp mắt tỏ ra bộ dáng tươi cười đẹp đến nao lòng, khẽ, "Nữ hoàng, tôi ở đây một lát được không?"
Mọi khi Tsaritsa đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà đồng ý, nhưng hôm nay thì không. Bà thừa biết vụ bỏ ăn mấy ngày nay của Tartaglia, theo như nội bộ thông báo thì bà cũng biết về mối quan hệ của cả hai, nên lần này để cho Scaramouche giải quyết cũng tốt. Thế là trong sự ngỡ ngàng của Tartaglia, bà đã từ chối. Nữ hoàng đã lấy lý do mình cần phải đi đâu đó, đồng thời dúi vào tay Tartaglia một bó hoa thật đẹp và một hộp sữa nhỏ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tsaritsa cười nhẹ, mà Tartaglia cũng rời đi sau khi cửa lớn đã đóng lại.
Tại hoa viên, Tartaglia đang cùng Scaramouche đánh nhau một trận. Khắp nơi đều loạn lên cả rồi, cậu miệng vừa chửi rủa, lại vừa dùng đao lao thẳng đến chỗ của đối phương.
"Tôi sẽ giết anh!"
Hoạt động gân cốt sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đó là những điều mà Scaramouche nghĩ.
Tiếc là so với anh Tartaglia quá yếu, cho nên dù có nhìn thế nào cũng giống như cả hai đang chơi đùa hơn là đánh một trận sinh tử.
Khi cậu bất ngờ nhảy một vòng lên đầu Scaramouche và cầm cây đao mạnh mẽ đâm thẳng xuống, anh đã rất dễ dàng mà tránh đi, lại ngay lập tức lướt qua trước mắt cậu và đột ngột xuất hiện từ phía sau, có chút buồn cười, song cũng đắc ý nói anh thắng rồi.
"Mẹ nó, anh ngon thì đừng có tránh."
Không tránh thì để em xiên à?
Scaramouche nhún vai nhảy lên cao nhìn xuống, thản nhiên đáp, "Nghiêm túc chút đi, nhóc con. Không phải em đã từng đánh nhau với thần linh rồi à?"
Nghiêm túc cái rắm ấy! Tại sao lại nhắc đến người đó làm gì?
"Ah-"
Còn chưa kịp để cho Tartaglia phải nói gì tiếp theo, cũng có thể là do đang đói, cho nên liền mất hết sức lực mà ngã xuống. Cũng may Scaramouche đỡ kịp, không là lớn chuyện rồi. Anh ôm lấy con cáo nhỏ đang xù lông trong tay, nhẹ giọng thở dài, "Cho nên tôi mới bảo em là phải ăn uống đúng giờ."
Tartaglia mệt lả nằm im, không muốn cãi nhau với Scaramouche về người đó chút nào, bao nhiêu kí ức đáng ghét lại bất chợt ùa về, đủ để khiến cho trái tim của Tartaglia một lần nữa nhói lên.
Yêu? Không phải sau tất cả cậu cũng chỉ là trò đùa trong tay của người ta sao? Nực cười thật, bao nhiêu lần hi vọng để rồi bấy nhiêu lần thất vọng, còn chưa đủ à?
Mà Scaramouche khi nhìn thấy cậu như vậy, đột nhiên anh cũng cảm thấy có lỗi, sau khi trầm ngâm được khoảng vài giây, anh thở dài một hơi, khẽ, "Tôi không cố ý muốn nhắc về chuyện khiến em không vui."
"Xin lỗi."
Tartaglia cắn lấy vai anh, như muốn trả đũa, mà lời nói ra so với hành động lại quá khác nhau, "Tôi không phải con nít."
Cái đau này khiến cho Scaramouche giật bắn, cho đến khi anh nhìn lại, một mảng thịt nhỏ đã hiện đầy những dấu răng của Tartaglia. Đúng là không nể nang một chút gì, bao nhiêu sức lực còn sót lại đều dồn hết vào những vệt máu đỏ đó.
Để rồi anh nhận ra, cho đến tận bây giờ Tartaglia vẫn còn yêu người đó. Vậy thì anh đã sai rồi sao? Zhongli trong trái tim của cậu, thật sự quan trọng như vậy?
Cứ mỗi khi nhắc về Zhongli, trong em tuyệt vọng cứ như cả con tim nhỏ bé đó đã chết.
"Đôi khi tôi tự hỏi, tôi là gì của em."
Scaramouche nhẹ hỏi, anh vốn cũng không cần nghe câu trả lời lắm, nhưng anh ghen tị, ghen tị với tất cả những gì em đã làm với Zhongli. Trong khi đối với anh lại quá thờ ơ, có lúc lại trêu đùa quá trớn làm anh hiểu lầm. Vì cớ gì mà cậu lại lưu luyến người người kia quá mức như vậy, trong khi thời gian cả hai ở bên nhau đã lâu như thế rồi mà?
Tartaglia im lặng không đáp, nhưng rồi lại thở dài, ngược lại trấn an anh, "Không phải anh mới là người đang ôm tôi sao?"
Tựa như đang khẳng định rằng bên cạnh cậu bây giờ chỉ có mỗi mình anh, cũng đồng thời nhấn mạnh về việc bọn vốn dĩ không phải là người yêu, "Mối quan hệ của chúng ta chỉ ở trên giường anh nhớ chứ?"
Tartaglia gượng dậy, cười khổ, khẽ vuốt ve khuôn mặt đang vô cùng khó coi của Scaramouche, "Có nhiều chuyện không nên biết rõ quá đâu."
Vậy thì tại sao em lại hành động như vậy? Tại sao lại nói ra những lời này?
"Nếu như có một ngày tôi đòi hỏi nhiều hơn từ em thì sao?", Scaramouche kiên định nhìn vào mắt Tartaglia, dịu dàng chạm vào đôi tay ấy, chờ đợi xem đáp án mà anh không muốn nghe.
Cậu lắc đầu, "Đó là điều không thể."
Đột nhiên Scaramouche có cảm giác lồng ngực mình như đang có ai đó nhẫn tâm đâm vào thật mạnh. Bản thân vốn dĩ là con rối, vậy mà lại có thể cảm nhận được tình yêu, thật là một chuyện nực cười.
"Vào trong thôi, gió lại lên rồi.", Scaramouche nói, không cần biết cậu có đồng ý hay không, cũng dịu dàng dìu người cậu lên, cùng cậu đi vào trong. Anh dặn dò Tartaglia nghỉ ngơi một chút, lát sau anh sẽ mang đồ ăn lên, mà Tartaglia cứ bất động ngồi trên giường, chỉ im lặng ngắm nhìn bóng lưng Scaramouche dần rời đi.
Cảm giác khó chịu này.
Đau.
Tartaglia nằm gục xuống giường và siết lấy cơ thể, mơ màng nhìn về phía xa xăm. Cũng may Scaramouche chỉ ở lại đây một chút, cho đến khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tựa như muốn bên cạnh người đó thật lâu, chỉ tiếc rằng không có lý do gì chính đáng, vậy nên chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi Scaramouche đang trên đường trở về nhà, lại bắt gặp Tartaglia đang đi cùng ai đó. Mặc dù cũng chỉ là thoáng qua, nhưng anh rất chắc chắn người đó là cậu, không thể nào sai được, và có vẻ như là họ đang cãi nhau. Giọng nói của Tartaglia tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng anh cảm nhận được sự sợ hãi và đau khổ ở trong đó.
Scaramouche vô thức tiến về phía trước, nhưng nghĩ lại nếu đột ngột xuất hiện thì cũng không hay lắm, thế là chỉ đến gần hơn một chút, đủ để nghe được đoạn hội thoại kia.
"Ngài đến đây làm gì?"
Giọng nói này, người đàn ông đó là?
"Zhongli tiên sinh."
Tartaglia không vui nói, cậu khoanh tay nhìn người đàn ông trước mắt, "À không, tôi phải gọi ngài là Morax, nham thần tiền nhiệm mới đúng chứ nhỉ?"
Tại sao? Tại sao Zhongli lại đến đây? Từ ngày hôm đó trở đi đã qua bao nhiêu tháng rồi? Lại vì cớ gì mà lại đến đây gặp Tartaglia?
Mẹ nó, rõ ràng mối quan hệ của chúng ta chỉ mới vừa tốt lên được một chút.
"Xin ngài tự trọng.", Tartaglia mạnh bạo hất tay Zhongli ra, khó chịu tiếp lời, "Ngài đừng tự nghĩ rằng tôi vẫn còn thứ tình cảm đó với ngài chứ?"
Scaramouche nghe cậu nói, nhưng anh biết, đó là nói dối.
Vậy mà đáp lại Zhongli đã bật cười, ngài ta thậm chí còn rất đắc ý khi biết Tartaglia vẫn còn nhớ đến mình. Zhongli tiến lên thêm vài bước, đủ để dồn Tartaglia vào một góc, khẽ, "Em nói dối vẫn tệ như vậy."
Tartaglia bất chợt khựng lại, mà điều đó ngay tức khắc khiến cho Zhongli càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của ngài. Cậu cắn nhẹ lấy đôi môi đang run lên, vô thức tránh ánh mắt đi chỗ khác, cười nhẹ, nhưng trông lại giống như đang sắp khóc đến nơi, đáp, "Chúng ta đã kết thúc rồi, không thể quay lại được đâu."
"Là vì tôi đã làm tổn thương em?", Zhongli dịu dàng xoa nhẹ lên khoé mắt đang đỏ ửng, nhẹ giọng, "Em từng nói đó chỉ là một vở kịch, nhưng với biểu cảm của em hiện tại, có vẻ như là không phải nhỉ?"
Zhongli vừa dứt lời, trong lòng cậu liền có chút hoảng sợ, cậu sợ chỉ một chút nữa thôi sẽ không kiềm được mà khóc mất. Ánh mắt sắc lạnh của Zhongli nhìn lấy thân thể yếu ớt của đối phương, bất giác khiến cho Tartaglia như không thở nổi. Trong vô thức cậu siết chặt lấy tay thành quyền, cũng cố gắng để có thể nhìn thẳng vào mắt Zhongli. Vậy mà ngài lại không nhân nhượng một chút nào mà nói tiếp, "Lý do gì để khiến em tốn nhiều tâm tư của mình vào một vở kịch như vậy, tôi còn không rõ sao?"
Sau đó, Zhongli ôm lấy Tartaglia vào lòng, mà dường như cậu cũng đã chịu đựng đủ rồi, nếu như ngài còn nói thêm gì nữa, chắc chắn bản thân sẽ vỡ tan mất. Vậy nên như trong dự đoán của Zhongli, cậu đã dùng hai tay đặt trên môi của ngài, đau đớn nói, "Xin ngài, làm ơn đừng nói thêm về bất kì điều gì nữa."
Tartaglia nở ra một nụ cười mỉa mai, khẽ chớp mắt và mặc cho những giọt lệ thi nhau rơi xuống.
"Chỉ cần một câu trả lời của em thôi."
Câu trả lời gì?
Là Scaramouche đã bỏ lỡ đi điều gì?
"Đủ rồi.", Tartaglia nức nở.
Tôi biết mà, em vẫn còn yêu tôi.
Sau đó thế nào thì Scaramouche không biết, chỉ biết rằng khi anh đã hoàn hồn trở lại, Zhongli đã đưa cậu rời khỏi chỗ đó từ lâu. Tartaglia vẫn còn yêu Zhongli, hơn nữa còn không có cách nào từ chối được người đó. Anh cố gắng bình tâm lại nhưng đều bất thành, ngay cả trái tim anh cùng linh hồn giờ đây cũng nhức nhối như muốn tìm cơ hội vỡ tung ra.
Scaramouche siết lấy bên ngực trái, lần đầu tiên nếm trải vị mặn của nước mắt sau khi trở thành quan chấp hành.
.
.
.
"Em cũng chẳng chạy đi đâu.", Tartaglia khẽ nói, mà Zhongli thì vẫn giữ cậu chặt y như vậy, tựa như sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay ra một chút thì cậu sẽ biến mất. Ngài nhẹ nhàng siết lấy eo của đối phương chặt hơn, tựa như thể đây là người đã hoàn toàn thuộc về ngài. Ngài tận hưởng mọi hơi ấm và mùi hương sữa dịu nhẹ từ trên người ngài yêu toả ra, đáp lại, "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau thôi."
Phải rồi, là ngài, chứ chẳng phải là một ai khác.
Sau cùng Tartaglia đã chấp nhận việc kí kết khế ước với Zhongli và để cho ngài ta tạo dấu ấn nham trên người mình. Theo những gì mà cả hai đã giao ước, cậu sẽ có được một cuộc đời bất tử, nhưng với điều kiện rằng cậu không chết đi sau những giày vò mà nó ban cho. Nói cho dễ hiểu hơn nếu như khế ước này thành công, Tartaglia sẽ sống, và ngược lại sẽ là chết và bị lãng quên.
"Đầu em đau.", Tartaglia thều thào nói, yếu ớt tựa vào lòng Zhongli, mệt mỏi dùng sức níu lấy tay áo ngài. Có vẻ như đây là dư âm còn sót lại trên bề nổi của khế ước, vậy nên từ khi nó kết thúc, Tartaglia luôn ở trong một trạng thái mệt mỏi thường xuyên.
"Ngài ôm em đi.", Tartaglia nói nhỏ, vậy mà Zhongli vẫn nghe thấy. Ngài chiều lòng cậu làm theo, để rồi ngài nhận ra, rằng người hằng mong nhớ đối phương từng đêm rằng người sợ đối phương đột ngột biến mất không phải là ngài, mà là Tartaglia. Con người cho dù ý chí có kiên cường đến đâu, nếu như nó vẫn luôn đi quá giới hạn, thì cũng sẽ có lúc phải đầu hàng.
Tuy rằng cậu là người mở lời trước, vậy nhưng cái ôm ấm áp này của ngài lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng Tartaglia đành mặc kệ, vì cậu đã không còn đủ sức vùng vẫy nữa. Để rồi trong vô thức, cậu nhận ra thế giới xung quanh mình là mơ.
Nơi đây có Scaramouche, theo như thói quen vẫn luôn tìm kiếm cậu.
Tartaglia vô thức lùi lại một bước, để mặc cho anh đi xuyên qua đến với ảo ảnh kia. Cậu nhìn họ, dấy lên thắc mắc, nghi ngờ có, sợ hãi cùng không hiểu cũng có, chỉ là...
Linh hồn cậu rốt cuộc thuộc về ai?
Mặc cho Zhongli kêu gào ở bên ngoài hiện thực, Tartaglia vẫn cố gắng đắm chìm ở bên trong giấc mơ ngọt ngào đó. Níu kéo quá khứ, không buông bỏ được sợi dây đỏ liên kết giữa cả hai; đau lòng, thất vọng và cảm giác tội lỗi cứ dâng trào, Tartaglia gục ngã, khuỵ xuống vật vã với những cơn đau thấu trời mà những thứ đó ban cho.
"Tôi ở đây."
Scaramouche trả lời câu hỏi của Tartaglia, nhanh chóng đến bên cậu, chỉ là anh có cố thế nào cũng chẳng thể chạm được vào người anh thương. Khoé mắt anh cay xè, đỏ ửng, mà sau khi anh suy nghĩ thật lâu cũng đã dần chấp nhận, nhìn lấy người trước mắt, anh hỏi, "Nếu như em phải lựa chọn..."
"Thì là tôi hay là Zhongli?"
Tôi sẽ chọn ai ư?
"Không đâu."
Tartaglia lắc nhẹ đầu đáp lại, thậm chí còn cười khẽ một cái, tự mình lau đi nước mắt, dõng dạc trả lời, "Tôi sẽ không thuộc về bất kì người nào cả."
Để rồi ngay sau khi cậu vừa dứt lời, thế giới đó sụp đổ. Tartaglia bất chợt tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy bộ dạng đang hoảng sợ của Zhongli, mà chưa kịp để ngài phải nói gì, cậu đã bất ngờ ôm chầm lấy người ngài mà khóc.
"Đừng đi."
Nước mắt cậu lăn dài, nức nở nắm lấy phao cứu sinh là Zhongli, còn ngài cũng lựa chọn trấn an Tartaglia, chậm rãi xoa dịu cậu, bởi vì đó là điều quan trọng hơn rất nhiều. Bây giờ tinh thần cậu rất yếu, cần phải có người ở bên một khắc không rời, bằng không sẽ rất dễ phát điên rồi đánh mất đi chính mình.
"Đừng đi, làm ơn."
Là cậu đang nói cho ai nghe vậy?
Là Scaramouche, người cậu vừa từ chối ban nãy? Hay Zhongli, người sẽ vĩnh viễn bên cạnh cậu cả một đời?
Đừng quá tham lam, sẽ mất trắng.
"Em đang nghĩ đến chuyện gì vậy?", Zhongli nhìn Tartaglia lơ đễnh ngồi trên giường mà chẳng thèm để ý đến ngài, như vô định mà liếc mắt tìm kiếm một thứ gì đó, khiến cho ngài thật sự rất không vui.
"Về ngài."
Tartaglia đáp, dù rằng Zhongli cũng biết đây là nói dối nhưng ngài cũng mặc. Có phải cậu đã sai ở đâu rồi không? Những nỗi đau đó, những chuyện mà cậu đã cùng Zhongli trải qua, tất cả những thứ đó... Là cậu cũng yêu ngài mà, phải không?
"Zhongli, nham thần của em."
Lựa chọn ư? Tartaglia hiểu rồi.
"Nếu như lúc đó em thật sự chết đi..."
Cậu đối mắt với Zhongli, chua xót nói, tựa như muốn ngài đừng nghi ngờ về bất kì điều gì sẽ xảy ra ở tương lai.
"Thay vì làm điều đó, thì ngài buông tha cho em nhé?"
Sau đó Tartaglia đã nhẹ giọng gọi tên ngài, lặng im đi, chỉ dùng một ánh mắt thua cuộc chờ đợi lời hồi đáp. Chỉ là một cái mạng nhỏ, mạng của cậu, tự mình cậu đánh cược là đủ rồi.
"Morax."
Nước mắt Tartaglia rơi xuống, cậu chấp nhận.
"Ngài là Morax của Liyue..."
Chính tay cậu sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Một đao chấm dứt thôi, để không phải hối hận về sau này.
"Còn Zhongli của em đã chết vào cái ngày em nhận ra, tất cả mọi thứ chỉ là con cờ trong bàn tay của Morax."
Đau quá.
Zhongli nhìn cậu, mặt lạnh như băng, dù cho sâu thẳm trong trái tim ngài nhức nhối. Chết đi thì quá đơn giản, cốt yếu linh hồn vẫn sẽ bị giam giữ nơi trần tục thế gian. Trở thành ác linh, vĩnh viễn bị tù đày nơi rừng thiên nước độc.
"Đánh dấu em đi."
Buông tha cho em đi.
Tartaglia dịu dàng gọi, như thể đây là lần cuối cùng, khẽ bật cười tiễn đưa bản thân nơi chín suối một đoạn, cầm lấy tay Zhongli, rút lấy dây áo, để mặc cho nó rơi xuống và phô bày ra cái thân thể yếu ớt đầy vết tích của mình, nhẹ giọng, "Cho dù ngài có lựa chọn thế nào, thì em vẫn sẽ nguyện ý."
Không có chuyện Zhongli sẽ buông tha cho cậu đâu. Câu trả lời của ngài, ngài sẽ làm thế nào? Móc mắt Tartaglia ra và thay thế nó bằng một vật hình tròn có khắc ấn, hay thay đổi đi thân thể của nhân loại bởi vì nó quá dễ bị vỡ, rồi thay thế trái tim bằng "Nham"? Hay, ngài sẽ dùng cách nhẹ nhàng hơn là truyền sinh mệnh của mình vào người cậu?
"Em sẽ không hối hận phải không?"
Nực cười, có bao giờ ngài cho em cơ hội để quay đầu đâu?
"Sẽ không."
Mệt thật đó. Có khi chết đi rồi cũng chẳng để người ta yên.
"Bởi vì em yêu ngài mà."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ít nhất là nó đã thay đổi. Trong kế ước bất tử này, Zhongli thắng. Mà chuyện này làm sao qua mắt được Tsaritsa? Vậy nên sau khi Tartaglia trở về Snezhnaya đã bị bà giáo huấn cho một trận. Dù rằng mọi chuyện đã vỡ lẽ, nhưng bà cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu.
"Chết trên chiến trường, đó mới là một cái chết xứng đáng."
Ba tháng sau, khi Tartaglia đang trên đường đi làm nhiệm vụ ở khu rừng tuyết ngoại ô Snezhnaya, vì bão tuyết bất ngờ ập tới, thành ra sau khi cậu vừa nhìn thấy được một nơi có thể trú ẩn, đã nhanh chóng chạy vào bên trong. Tartaglia có thể dự tính được mọi khả năng tệ hại xảy ra nên mới muốn đi một mình, nào ngờ trời không thương, thật sự lại có thứ bất ngờ khiến cho cậu không nghĩ ra.
Scaramouche, cậu đã thấy anh đã ở đó từ bao giờ. Bên cạnh là một nhóm lửa nhỏ đang bập bùng cháy, anh đang ngủ, vậy nên chẳng phát giác được là ai đang cạnh bên. Hoặc là về cơ bản "mùi" của Tartaglia quá quen thuộc, thành ra anh cũng chẳng buồn để cảnh giác. Bấy lâu không gặp, Tartaglia nhận ra anh có chút khác, nhưng rồi cậu lựa chọn không quan tâm, thờ ơ đi sự tồn tại của anh, lặng lẽ ngồi xuống ở một góc khuất.
Thật ra Tartaglia muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh cho rõ ràng. Cậu muốn kết thúc mọi chuyện với anh trong tốt đẹp, vì ít những lúc khi bên anh cậu thật sự thoải mái. Một lời cảm ơn thì sao? Hay một câu xin lỗi vì cậu quá tồi tệ? Bởi vì có lúc nào đó mất đi ý thức đồng ý sẽ luôn ở bên cạnh anh này...
Tartaglia nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì có ích và bình thường. Cậu siết lấy bản thân, cảm thấy thật lạnh lẽo, tựa như cả cơ thể đang ngâm vào sông băng. Người từng lớn lên và được nuôi dạy trong bão tuyết thì điều này thật lố bịch. Cậu thở dài, khẽ nhắm mắt cố gắng nghỉ ngơi một chút, có ý muốn ngủ.
Scaramouche ngồi ở đó, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Anh vốn đâu có ngủ, anh chỉ đang trốn tránh thôi. Dù sao mọi thứ mà em đã làm với Zhongli anh đều biết rõ, và vì để có thể ở bên em thêm ít lâu, cho nên anh mới lựa chọn bị mù đó. Giờ mà bảo anh từ bỏ, rũ hết đi mọi chuyện thì có cái đinh anh làm. Nó dường như là không thể, ngay từ lúc anh nhận ra tình cảm này đối với Tartaglia là yêu.
Như là kì tích vậy, trong khi anh là một con rối sống được mấy trăm năm rồi.
Scaramouche đứng bên cạnh Tartaglia nhìn xuống, thở dài trách móc vì bộ đồ của cậu quá phong phanh, song cũng cẩn thận cởi áo choàng của mình ra rồi phủ lên người cậu. Đồng thời chuyển đống củi vẫn đang cháy gần cậu thêm một chút.
Anh ngồi cạnh bên, ngắm nhìn khuôn mặt vừa thân quen vừa xa lạ. Thầm nghĩ cậu chẳng lúc nào tự biết chăm lo cho bản thân.
"Còn cố tình không quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa."
Anh nói, mà Tartaglia cũng có nghe được đâu. Trách móc kiểu gì lại lén lút thế này, thật chẳng ra làm sao. Thời gian trôi đi, bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn cậu thì vẫn ngủ vùi như thế. Mà Scaramouche vì muốn cậu thoải mái hơn, đã thay đổi tư thế của cả hai đôi chút kể từ khi ngọn lửa thứ hai bị thay đổi.
Scaramouche vui vẻ ôm Tartaglia đang say giấc ở trong tay, mặc kệ đi việc lúc cậu tỉnh dậy sẽ có một trận gà bay chó sủa. Đến khi khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, anh mới thấy Tartaglia thật sự là một tên cứng đầu. Chơi đùa với Nham thần, để mặc cho bản thân bị người ta xem như một món đồ chơi... Tệ thật.
Cậu đã thuộc về Zhongli rồi, những vẫn có mấy khi chống đối lại ngài ta. Chẳng hạn như vết sẹo trên tay trái này. Hồi đó trung bình một ngày Tartaglia bị thương mấy chục bận, cho nên trên người cậu có rất nhiều vết thương, thậm chí là còn để lại sẹo. Nhưng từ lúc kí kết khế ước gì đó với Zhongli, trên người cậu lại sạch bong, chỉ riêng vết sẹo này là vẫn còn. Theo những gì anh biết và đã nghe qua, những người được lựa chọn để ở bên Nham thần, chỉ có thể bị thương do vật mà Nham thần đã tạo ra, cụ thể hơn là "con mắt", "trái tim", hoặc là mấy cục đá vô tình có được sinh khí.
Còn về lý do làm sao vết sẹo này tồn tại, chắc hẳn vì Zhongli là một kẻ có tính kiểm soát cao. Tartaglia đó giờ thích bay nhảy, vậy nên ngay cả anh cũng chưa từng lần nào mở miệng nói "em không được phép thế này thế kia", trong mấy trường hợp lỡ cậu muốn thử cảm giác mạnh để thay đổi hương vị cuộc sống. Cũng may Tartaglia cũng thấy được điều đó, thành ra cứ mỗi lần cậu chán đều sẽ hỏi Scaramouche đang ở đâu. Khác với thường ngày, khi mà một câu là Capitano, hai câu cũng là tôi bận rồi, hôm khác đi hoặc một từ cút.
Nhưng Scaramouche lại đột nhiên cảm thấy, anh nên tận dụng thời khắc này, hơn là nghĩ về mấy cái gì không đâu.
"Khi nào trở về rồi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau sau."
Scaramouche nhẹ đáp khi thấy Tartaglia có ý định muốn nói ra lời chia tay. Trong vô thức cậu còn chẳng từ chối cái ôm này sau khi thức giấc, thậm chí còn đón nhận nó và để mặc cho anh làm càn, mặc dù anh hiểu cậu không đủ sức để thoát ra, nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy Tartaglia đang cố tình.
"Tôi còn có thể đi đâu được..."
Tartaglia ngẩng đầu lên cùng anh đối mắt, bất lực nói ra những lời yêu thương cuối cùng, cười với Scaramouche, "Chúng ta, dừng lại đi nhé?"
À, vậy ra đây là sự lựa chọn của em.
Trái tim Scaramouche lại một lần nữa đau âm ỉ, đến mức anh còn có cảm giác mình là một con người đang sống, thở không nổi.
Để rồi đáp lại anh chỉ là một câu, "Xin lỗi."
Tại sao trong lòng Tartaglia lại cảm thấy khó chịu?
Tại sao cậu lại cảm thấy đau?
Và tại sao khi nhìn biểu cảm buông xuôi đó của anh lại khiến cho cậu có cảm giác tội lỗi?
Tiếng lòng của Scaramouche gào thét, anh cố gắng thu lại những cảm xúc đang bùng nổ của mình, cố ý ôm lấy cậu gần hơn, nhưng rồi anh chợt nhận ra, từ bây giờ trở đi, anh không thể làm như vậy được nữa.
"Đừng khóc."
Ai khóc cơ? Chỉ có em mới...
"Scaramouche."
Tartaglia khẽ gọi lên anh, chậm rãi kéo anh về thực tại. Để rồi anh cũng tùy ý mặc cho những cảm xúc của mình tuôn trào, đáng thương dụi vào lòng bàn tay cậu, lần đầu tiên nói, "Em đừng đi."
Đừng? Đã quá trễ rồi anh hiểu không, anh làm gì có cơ hội để được chọn lựa nữa? Bao nhiêu thứ bay nhảy ở trước mắt anh còn không một lần nào chủ động nắm bắt chúng, vậy thì khi nó đột ngột biến mất đi thì anh làm gì có quyền để tiếc nuối?
Scaramouche đã nói rất nhiều, rất nhiều, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói đó. Chỉ tiếc rằng đối với Tartaglia, cậu vốn đã không còn nghe được những lời cầu xin yếu đuối này nữa. Đến khi Scaramouche bình tĩnh lại đôi chút thì Tartaglia phát sốt, cả người nóng ran. Cũng may tuyết cũng dần tan bớt rồi, vậy nên anh sẽ đưa cậu trở về Fatui mà không cần phải chờ cái gật đầu nào cả.
Dư âm quá lớn, Tsaritsa nhìn cũng không vừa mắt, tuy vẫn đặc cách cho Tartaglia nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa trước khi bước vào nhiệm vụ tiếp theo, nhưng lần này bà bắt buộc Scaramouche phải ở bên cạnh cậu. Có lẽ anh cũng tờ mờ hiểu ra được mấy lời ẩn ý của bà, vậy nên cũng chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm túc.
...
Lâu đài băng, sảnh lớn, bầu không khí náo nhiệt xung quanh thay thế cho sự im lặng bao trùm.
Tartaglia im lặng đứng riêng ở một góc nhìn xung quanh, những tạp âm càng lúc càng nhiều, cậu nheo mắt, thầm ước phải chi ở đây yên tĩnh hơn một chút thì hay biết mấy. Song cậu cũng lùi về phía bên phải một bước, đủ để nhường chỗ cho Arlecchino đang bước đến.
"Em thế nào rồi?"
Cô hỏi, không nhìn lấy đối phương mà ngược lại cùng cậu hướng mắt về phía người nào đó.
"Ổn."
Tartaglia đáp. Rõ ràng sức khoẻ đang ở mức báo động, vậy mà cứ vờ như mình chẳng bị gì. Nói gì thì nói, từ hồi cậu mới gia nhập Fatui là ở với cô, do một tay cô đào tạo, thử nghĩ mấy ai có thể chấp nhận được việc một đứa trẻ do chính tay mình nuôi nấng, vì lý tưởng của bản thân, thay vì chọn cho mình một cuộc sống như người bình thường, thì bây giờ lại có thể ngang hàng đứng ở đây như một người đồng nghiệp? Thật ra, nếu nói về lý Arlecchino nên cảm thấy tự hào, nhưng nói về tình, Tartaglia đích thị là một thằng ngốc.
Dù sao trong 11 người đứng ở đây, cậu cũng chỉ mới vừa tròn đôi mươi vào đầu tuần trước. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tự giày vò bản thân mình chỉ để tìm kiếm một câu trả lời, tránh xa hết tất cả mọi thứ, giữ khoảng cách an toàn; nếu hỏi Arlecchino có nhìn ra gì không, thì câu trả lời sẽ là có, nhưng cô sẽ không nói toạc ra bằng lời, cũng như sẽ không dùng những hành động đặc biệt để đối xử với Tartaglia, mà thay vào đó là xuất hiện vào những lúc cậu bấp bênh với những lựa chọn của mình.
Từ trước đến nay Tartaglia luôn cần một cái gì đó để dựa vào, chứ không phải đơn phương độc mã đối đầu với bóng tối trong lòng cậu, như những tháng ngày bị chôn vùi ở bên dưới Vực Sâu.
"Hai ngày nữa là đi rồi, cẩn thận một chút."
Arlecchino nhẹ giọng nhắc nhở, "Đôi khi sẽ có những thứ khiến em lùi bước, nhưng đừng do dự."
Tôi sẽ ở bên, đó là lời hứa.
Arlecchino thậm chí còn chẳng hề trách Tartaglia câu nào vì những quyết định đột ngột đó, có lẽ là vì cô thương cậu thật. Vừa giữ kẽ, vừa khiến cho đối phương cảm thấy an lòng không tránh né, vừa chừa đường lui cho bản thân, để người khác không phải nghi ngờ; song lại dùng sự vô tâm ấy để hoàn thành lời hứa giữa cả hai, đưa Tartaglia đi, để cậu được tự do làm những điều mình muốn. Arlecchino thương Tartaglia rất nhiều, mà thật may khi chính bản thân cậu cũng nhận ra được điều đó.
"Cám ơn, Arlec..."
Arlecchino lắng nghe, bật cười, dời tầm nhìn về hướng Tartaglia, cố gắng lưu giữ lại những kí ức tốt đẹp về cậu, đáp lại, "Tôi sẽ luôn chúc phúc cho em."
Canh ba đêm đó, như mọi khi Scaramouche vẫn luôn cố gắng ở lại lâu hơn một chút để xem tình hình của Tartaglia. Mấy bữa qua ngày nào cậu cũng gặp ác mộng, vậy nên chắc hẳn trạng thái tinh thần lúc nào cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tartaglia vùi đầu vào trong gối, phần cũng vì không muốn anh để tâm đến bộ dạng thảm hại này. Chỉ tiếc rằng ngày nào cậu cũng thế, thành ra Scaramouche quen rồi. Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh lực tay nhẹ nhàng xoa đầu Tartaglia, tựa như đang dùng hành động này thay cho lời nói rằng anh ở đây.
Thật may khi kết giới trong lâu đài băng có thể khiến sự kiểm soát của Zhongli giảm đi, bằng không có lẽ bây giờ Tartaglia chẳng thể nào yên giấc. Tuy rằng có những lúc cậu bị nó giày vò gần như điên, nhưng nếu Scaramouche ở đây, nó sẽ giảm đi một nửa. Nực cười thật, rốt cuộc anh đã làm cái gì để có thể qua mặt được ngài ấy vậy?
Scaramouche nhìn Tartaglia vật vã đấu tranh tư tưởng, đau lòng không thôi. Mà kệ đi, cậu biết được thì đã sao? Tâm tư này của anh, cũng chỉ có anh mới được phép tiếp nhận nó.
Một buổi sáng nọ, 18 tiếng trước khi Tartaglia đến vùng ranh rới giữa Teyvat và Vực Sâu.
Trong khuôn phòng quen thuộc, Tartaglia đờ đẫn ngồi trên giường, cảm thấy thời gian sao trôi qua thật lâu. Rồi cậu bước xuống dường, đi đến bên phía cửa sổ ngoài kia đang lộng gió, kéo tấm màn mỏng ra để cho ánh sáng chiếu vào, mở cửa, cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ sương sớm ban mai bay quanh.
Cười nhẹ đón nắng sớm, tuyết vẫn nhẹ rơi phủ đầy trên đường, Tartaglia vươn tay, hưởng thụ cái ấm áp của đầu mùa xuân. Rồi trong vô thức, cậu bắt gặp ánh mắt của Scaramouche ở phía dưới, nhưng thay vì vờ không quan tâm như mọi khi, thì Tartaglia đã vẫy tay chào anh, bất giác khiến cho nỗi niềm của Scaramouche đau nhói.
Thanh âm cậu nói tuy nhẹ nhàng như mây, nhưng khi Scaramouche nghe thấy lại nặng trĩu trong lòng. Tartaglia trước giờ không hề thích nói đùa, mà anh có thể vì cậu, bao nhiêu cái giá phải trả anh cũng nguyện đánh đổi cho đi.
"Em đó, cần thì tôi lên trên. Lần sau đừng có tự ý nhảy xuống như vậy nữa."
Rồi cả hai chậm bước đi bên nhau, hướng về bầu trời xa xôi trên đỉnh đầu, ngắm nhìn mây trôi, song Tartaglia cũng tự nhiên ngân nga vài khúc ca chẳng có ý nghĩa gì.
Ở một thế giới nào đó khác, có khi nào Scaramouche sẽ được bình yên bên cậu, thoải mái nói ra những điều anh muốn không? Ví như giữa cả hai ngay từ đầu không có sự hiểu lầm nào, giá như anh thẳng thắn hơn một chút, thì có lẽ Tartaglia cũng sẽ không lựa chọn đến bước đường này. Trở thành vật sỡ hữu của Zhongli, lại có thể dễ dàng che giấu đi mọi tâm tư của mình, quả thật là một con cáo nhỏ ranh ma.
"Giết."
Kình Ngư tung bay trong gió, vui vẻ chơi đùa, để rồi nhuốm đẫm máu của kẻ thù lên ngai vàng của nó, thấp thoáng ẩn hiện, nó cảm nhận những nhịp tim đang sống, vươn tay bóp nát và mở ra một chân trời mới.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tartaglia mất tích.
"Hoàng hôn đẹp thật đó."
Cô độc chôn vùi cơ thể nhỏ bé bên dưới lớp tuyết thật dày, lại dùng máu để tô điểm cho bản thân thêm phần đẹp đẽ; Tartaglia chạm vào bên mắt trái, mạnh mẽ giựt phăng nó ra, mặc đau đớn, tạo thành một cây đao sắc bén làm từ đá sinh mệnh, lần cuối cùng nhìn ngắm đàn chim nhỏ đang bay về Snezhnaya sau kì ngủ đông, mãn nguyện mỉm cười.
Ngay cái lúc Tartaglia cảm thấy thật nhẹ nhõm, mới nhẹ nói một câu xin lỗi với Zhongli.
Bởi vì em thuộc về Snezhnaya...
Vậy nên tất cả mọi thứ đã qua, những gì đã từng xuất hiện, hãy lãng quên đi con người ích kỉ này. Trở về như trước kia, xoá bỏ đi sự tồn tại trẻ con, bắt đầu lại một vòng tuần hoàn mới.
Tha thứ cho em.
"Ajax."
Arlecchino bước đến bên Tartaglia, ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã lạnh cóng từ bao giờ. Rồi cô theo bản năng thở dài, hai mắt đỏ hoe lên, nhưng lại rất nhanh chóng nở ra một nụ cười nhẹ. Cẩn thận bế Tartaglia trong tay, đi về hướng xa xăm không có điểm dừng. Sau đó Arlecchino đặt cậu lên một lãng hoa to, thầm chúc một câu em lên đường bình an, tiếp lại thay đổi sử dụng Delusion, bao bọc cả cô lẫn Tartaglia ở bên trong biển lửa, để nó cứ bập bùng rực cháy, cho đến khi chỉ còn sót lại một chiếc khuyên tai.
"Ngươi thật tham lam."
Arlecchino nhìn về phía Scaramouche đang đứng, trách móc, vậy mà anh vẫn vui vẻ thừa nhận với lời khen đó. Cầm trong tay là mảnh linh hồn nhỏ bé còn sót lại của Tartaglia, anh giam nó vào bên trong chiếc khuyên tai quen thuộc. Cẩn thận nâng niu, vân vê nhớ về những kí ức xưa cũ. Nhớ về người anh yêu, từng ánh mắt, cử chỉ, cho đến tận những hành động đáp lại trong vô thức. Anh hôn lấy nó, dịu dàng gọi tên, song cũng nhận ra Arlecchino cũng đã rời đi từ khi nào.
Sử dụng trí thức cấm để có thể chìm sâu vào những giấc mơ xa vời, thứ được gọi là tình yêu, lặp đi lặp lại như một vòng lặp vĩnh cữu. Hạnh phúc thì sao, đau thương cũng có sao? Miễn là cả hai vẫn được ở bên nhau đã là tốt lắm rồi. Thật tiếc khi người chiến thắng vẫn luôn là anh phải không? Tức giận gì chứ, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi?
Như một cơn mưa rào thoáng qua, làm gì có một vị thần nào dai dẳng đi tìm nó về như vậy?
"Yêu em."
Scaramouche thành thật nói, gửi đến Tartaglia những nỗi niềm mà anh giấu kín bấy lâu nay.
Để rồi...
Tôi sẽ ôm lấy em, và đi đến tận cùng thế giới.
--end
-----
Nhìn như ntr vl (ب_ب)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro