2. Javert x Childe


Cp: Javert x Childe

Plot: Hong biếc nữa :))  

-

Theo mệnh lệnh của nữ hoàng đáng kính, Childe rời xứ tuyết lạnh giá, vượt biển đến với đất nước Liyue xinh đẹp trù phú - trung tâm nền kinh tế của thế giới. Vừa đặt chân đến bến cảng, Childe dã cực kỳ choáng ngợp trước sự ấm áp, tấp nập và bận bịu của người dân nơi đây. Ánh nắng chan hòa len lỏi qua từng dãy nhà san sát nhau. Childe ngửa lòng bàn tay, đón lấy tia nắng vàng rơi xuống. Liyue vừa giàu vừa có cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng cùng khí hậu ôn hòa, hội tụ đủ mọi yếu tố làm nên sự nổi tiếng của nó. Childe bất giác mà vui vẻ mỉm cười. Đã lâu anh không rời quê nhà, chuyến đi này quả là không uổng phí.

"Cậu Tartaglia, có vẻ cậu rất vui nhỉ?!"

"Haha, Javert, cậu cũng nên tận hưởng cảm giác này đi."

Childe buông ra một câu sau đó tiến nhanh về phía trước. Anh dạo quanh những dãy nhà, đu trên thành cầu sơn đỏ như một đứa trẻ thích thú với mọi thứ xung quanh nó. Javert thân là trợ lý của Childe phải chạy theo anh chàng khắp nơi, không những vậy còn phải xách theo vali hành lý nặng trịch của hai đứa.

"Tartaglia, gần trưa rồi, cậu cần phải ăn trưa."

Javert sau một hồi quằn quại, cuối cùng cũng bắt kịp Childe đang vui vẻ với con chó nào đó.

"Ồ phải rồi, hèn chi nãy giờ tôi cứ thấy đói thế nào ấy. Đi thôi Javert, lúc nãy tôi thấy bên kia có một quán ăn."

Childe cười hà hà vỗ vai cậu trợ lý, rất nghĩa khí mà cầm lấy vali trong tay cậu. Javert cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi.

Vạn Dân Đường

"Wow, nhìn này Javert có rất nhiều món ăn lạ ở đây."

"Phải rồi cậu Childe, nó khác hoàn toàn với thức ăn ở Snezhnaya"

"Ừm món nào cũng ngon cả. Chi bằng...phục vụ, lên hết toàn bộ món cho tôi đi."

Javert vừa uống ngụm nước đã bị lời của Childe làm sặc.

"Khoan đã, cậu Childe chúng ta không thể ăn hết từng đó được. Phục vụ hãy đợi một lát, chung tôi muốn gọi lại."

Cậu phục vụ ban đầu có chút sợ hãi, cũng muốn khuyên chàng thanh niên trẻ tuổi đòi ăn cả cái menu kia một câu nhưng chưa kịp nói Javert đã nói trước rồi. Cậu khẽ cười mỉm thể hiện sự đồng ý. Javert giật lấy menu trên tay Childe, lật qua lật lại vài trang đã dứt khoát gọi món.

"Vậy cho chúng tôi một đĩa Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc, 2 phần Tôm Pha Lê, 2 phần Mì Nóng Bát Bửu nhé, cảm ơn."

"Javert, cậu không cần tiết kiệm như vậy đâu mà."

Childe bĩu môi chống cằm có chút buồn phiền về cậu trợ lý của mình. Đối với Javert thì chuyện này là chuyện thường ở huyện, đối với lời nói của Childe liền bỏ ngoài tai, xem như không nghe thấy.

Không để họ đợi lâu, thức ăn nóng hổi đã được dọn lên. Childe trở lại trạng thái vui vẻ, nhanh chóng tìm muỗng để thưởng thức các món ngon mới lạ này. Nhưng mà ơ kìa, họ mang lên hai thanh dài dài đều nhau để làm gì vậy? Childe đánh mắt về phía Javert. Javert cũng đang hoang mang. Tuy hai người họ đã đi qua nhiều đất nước nhưng đây là lần đầu đặt chân đến một đất nước châu Á như Liyue, phong tục tập quán đối với họ thật lạ lẫm. Đang lúc hai người suy nghĩ làm sao để xử lý bữa trưa với hai thanh gỗ dài nhỏ này thì một giọng nói vang lên từ bàn kế bên.

"Đó gọi là đũa."

Một người đàn ông tầm 30 tuổi nhàn nhã uống trà và giải thích cho họ.

"Ở Liyue chúng tôi sử dụng nó cho các bữa ăn của mình, cũng như cách hai cậu dùng muỗng và nĩa vậy."

Childe và Javert cùng nhau ồ lên. Thật may mắn khi họ đã biết nên dùng nó như thế nào. Childe rời khỏi bàn của họ, tiến lên chào hỏi người đàn ông nọ.

"Xin chào, tôi là Childe còn người này là trợ lý của tôi, Javert. Rất hân hạnh được gặp anh."

Một nụ cười thương hiệu và bàn tay đưa ra trước người đàn ông. Người đàn ông bắt tay Childe, ra dấu hiệu mời ngồi và lên tiếng đáp lại.

"Xin chào, tôi là Zhongli."

Với tính cách của Childe, anh chàng dễ dàng làm thân được với bất kỳ ai. Zhongli và Childe trò chuyện rôm rả vui vẻ, nào là về lịch sử ngàn năm của Liyue, các địa điểm ngắm cảnh...v.v... Childe hăng say đến nỗi quên luôn cả Javert đang ngồi trầm ngâm ăn mì một mình. Nói thật thì Javert có chút khó chịu. Trước đây, Javert luôn đơn thương độc mã trên chiến trường. Vì tính chất đặc thù của công việc mà phải bôn ba nhiều nơi, đôi khi còn phải chạm trán với những con quái vật. Có nhiều lúc, Javert đã nghĩ rằng nếu anh ta bỏ mạng tại nơi này, chắc Nữ Hoàng sẽ sớm tìm được một ai khác thế chỗ. Ngắn gọn lại thì là một người cô đơn hoàn toàn. Và rồi, Childe gia nhập Fatui. Lần đầu gặp mặt, anh cũng không ấn tượng gì nhiều. Nghe lời đồn thổi gần xa, anh cũng biết chút ít. Những tưởng hai người cùng lắm thì lâu lâu đi làm vài cuộc giao dịch, nhưng Childe lại chủ động cùng anh đi thu nợ. Chuyện này cũng không phải là kỉ niệm đẹp gì, bởi vì sơ suất của hắn mà Childe phải ra mặt. Sau đó, nhân duyên đưa đẩy, hai người trở thành một cặp chiến hữu. Thái độ làm việc của Childe khiến hắn thoải mái, không toan tính thiệt hơn, mưu trò xảo quyệt. Childe xem chiến đấu là thú vui, lâu dần Javert cũng lây cái tính ấy. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Javert bắt đầu quan tâm, lo lắng, để ý Childe nhiều hơn một chút.

"Javert, này, cậu có nghe tôi nói không thế?"

Childe lay lay bả vai Javert, sao anh mới rời đi có một tẹo mà trợ lý lại cứ như bị bắt mất hồn thế này.

"À, xin lỗi cậu Tartaglia, tôi mải suy nghĩ."

"Ừ không sao, đến giờ làm việc rồi."

Hai người trả tiền khỏi Vạn Dân Đường, có vẻ như người tên Zhongli đó đã rời đi trước.

-

"Javert, nhẹ lại được không?!"

"Một chiến binh thì không được kêu ca đâu đại nhân."

"Nhưng ngươi mạnh tay quá rồi."

"Một lát nữa thôi"

Javert quấn xong băng gạc, thu dọn đồ vào hộp y tế. Xong xuôi liền đi rót cho Childe một cốc nước ấm.

"Chỉ là một vết thương nhỏ do Pháp Sư Băng gây ra thôi, ta có thể vượt qua mà."

Childe nhận lấy cốc nước, một hơi uống sạch xong đó ngã xuống chiếc giường ở nhà trọ than thở vài câu, một chiến binh phải có sức chịu đựng hơn người. Javert trầm ngâm nhìn Childe, anh biết vết thương đó không gây nguy hiểm cho Childe được nhưng theo bản năng anh không chịu được.

"Đại nhân, ngày mai phải quay về Snezhnaya rồi, ngài ngủ chút đi."

"Ta ngủ thế ngươi đi đâu vậy? Lại đây ngủ chung đi."

Childe kéo lấy tay Javert, hai người cùng đổ xuống chiếc giường nhỏ. Trước khi ngủ, Childe còn cảnh báo Javert không được trốn.

Javert vốn có ý định khi Childe ngủ say sẽ chuồn đi mất, dù sao thì địa vị hai người không giống nhau mà. Javert ngắm nhìn gương mặt đẹp trai say ngủ, khẽ chỉnh lại lọn tóc rủ xuống mắt.

Thật đẹp.

"Ajax, tôi rất sợ phải chứng kiến viễn cảnh cậu sẽ rời đi. Tôi không kiềm được khi thấy cậu có nhiều vết sẹo như vậy. Tôi không muốn cậu cười nói với ai khác. Tôi muốn trong mắt cậu chỉ có tôi. Muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi. Nhưng hai ta đều là một chiến binh vì lý tưởng của Nữ Hoàng mà ra trận, chia ly là cái kết không thể tránh khỏi và thứ tình cảm này sẽ là vướng chân cả tôi và cậu, nên thay vì nói ra, có lẽ tôi sẽ để nó chìm vào quên lãng. Ngày mai có thể bên cạnh cậu sẽ có một Người Thu Nợ khác. Chỉ hy vọng rằng trong thâm tâm cậu, tôi vẫn còn một chỗ đứng nho nhỏ."

"Từ khi gặp cậu, tôi mới phát hiện ra mình cũng có mặt yếu đuối thâm tình như vậy đấy Childe."

Javert rời khỏi vòng tay của Childe, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt nho nhỏ.

"Tạm biệt người yêu dấu."

END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro