「Mục 1」: Bắt đầu

Tiếng đập phá đồ của mảnh sứ liên tục vang vẳng trong khắp không gian phòng, thân ảnh màu đỏ với 5 ngôi sao trên khuôn mặt mà sướt mướt khóc lớn uất ức như một đứa trẻ bị ai đó giật đồ , nhưng đồ đập xuống tạo thành một tiếng * Choang * inh ỏi trong căn nhà này làm mảnh vỡ bắn tung tóe không may bắn vào mặt cậu ta một cái xoẹt làm túa máu ra , đôi mắt ướt đẫm vì lệ rơi mà tí tách rơi xuống nền nhà ướt đẫm cầm lấy mảnh sành rạch vào gân mình mà chết đi một cách đau khổ.

Thần hồn cậu ta ngước lên thấy một thân ảnh giống mình mà ngạc nhiên đến không tả nổi , khuôn mặt thì giống nhau thật đấy nhưng tính cách và khí chất toát ra lại khác , một người yếu đuối đến nhu nhược một người thì cao quý trên vạn người mang sức ép lớn đôi với tên thấp hèn , đôi mắt cát vàng mang khí chất bức người và nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc quạt mày đen với họa tiết khoa trúc được gập lại , ánh mắt được cong lên theo vành ánh trăng đẹp tựa như một con hồ ly ngàn năm cúi gập người xuống theo đó là chỏm tóc được buộc gọn để ở bên vai mà sát gần lại tai cậu ta mỉa mai đầy cách đáng thương

" Yếu đuối thật đấy " _ thì thầm

Cậu ta giật mình mà tránh xa ánh mắt hoảng sợ nhìn vào người này , các tế bào dường như căng cứng gào thét tránh xa gã ta , gã thì vẫn dửng dưng định trêu đùa tiếp thì một con mèo lười biếng mà cảnh báo gã ta

" Ngài thôi được rồi đó bớt trêu chọc người ta đi , làm cậu ta sợ đến muốn chạy chốn rồi kìa "_ ngáp

Gã ta bĩu môi mà búng tay cái bàn hiện ra trước mặt , ánh mắt dưng dưng lia xuống như ra hiệu ngồi đi , cậu ta thấy vậy cũng e dè ngồi xuống , con mèo đen với sọc đen ngáp ngắn ngáo dài mà giới thiệu

" Chào mừng ngươi đến nơi của sự tuyệt vọng, nơi mà ngươi sẽ bán sự tích nghiệp của mình để đổi lấy sự trả thù, ngươi có muốn kí hợp đồng chứ "

Cậu ta hơi chần chừ một cách lưỡng lự làm trôi mất bao nhiêu thời gian của gã làm gã bực tức mà chuyển sang chế độ đánh vào tâm lý khiến cậu ta lung lay nước mắt cứ ồng ộc chảy ra một cách đáng thương làm gã phải làm ra bộ mắt thương cảm đầy giả tạo mà an ủi cậu ta làm con mèo kia mà trố mắt bởi cái sự diễn viên này , đồng tử trắng mà khẽ liếc chủ nhân mình mà mà kêu meo meo

* Ngài ấy mà đi thi diễn viên chắc được giải lớn cho mà xem *

Kuro liếm móng mình rồi đợi cái tên kia kí hợp đồng,sau khi kí xong gã cho cậu ta đi đầu thai mình thì ngồi ở ghế mà khẽ thở dài đầy chán chường , tay xoa đầu nó mà đầu thần chú để khởi động quay ngược thời gian . khi đọc xong gã biến mất rồi tiên svaof không gian trắng xóa rồi ngất đi

Khi tỉnh dậy thì xuống bàn tay mình nhỏ bé gã đoán đây chắc kà lúc 5 tuổi rồi , sửa soạn lại bản thân để còn gặp mặt " gia đình " thôi nhỉ . Mặc bộ hán phục đỏ gạch với họa tiết rồng cổ kính khuôn mặt được che đi bởi tấm màn mỏng mà cầm lấy chiếc quạt thân thương , vừa xuống đã thấy mặt phụ thân yêu ' dấu ' , China khẽ liếc mắt rồi đi lại mà chúc buổi sáng cho ông ta

China:" Bách Lão Bá Niên Trường Trường Thọ , phụ thân " _ Cúi người

Dịch :( trăm tuổi , nhiều năm , sống lâu )

Ông ta nhấp một ngụm trà rồi khẽ liếc về phía gã ánh mắt cao thượng đầy quyền lực tối cao mà khẽ đáp trả một cách lạnh nhạt

Qing:" ừ cảm ơn con " _ không quan tâm

China :" Vâng "_ cúi người rời đi

Gã quay đi mà cười lạnh vao nhiêu kiếp rồi thì ông ta vẫn lạnh nhạt như vậy khiến China từ bỏ hi vọng được ông ta yêu thương rồi, những đòn roi những câu xúc phạm gã hằn in trong não mà tạo ra một con người với lớp vỏ bọc dày đặc đến tưởng chừng bị nuốt chửng, gã ghét cay ghét đắng ông ta và cái sát khí làm gã ta dán xuống thật khó thở làm sao.

Ánh mắt lạnh lẽo qua tầm màn khiến một ai nhìn vào mà khẽ tự động lạnh gáy , một con ả tưởng chừng là bà hoàng mà sỉ nhục gã ngay bây giờ với giọng điệu đầy chua hoa và ghen ghét

" Trời hôm nay ngài cũng mặc quần áo đẹp à , mà nhìn trang sức trên chiếc bông tai kia chẳng hợp với ngài đâu vì ngài là phế vật mà "_ kiêu ngạo

Gã ta nhướng mày rồi cười khúc khích đầy sự độc ác , tay phẩy phẩy chiếc quạt mà đáp trả ả

" Phế vật nói ta ? Hay ngươi mới là phế vật đây ? "_mỉa mai

Ả như bị chích chỗ ngứa liền lao vào định tẩn gã như mọi khi nhưng đời có vẻ chả thương ả rồi * Xoẹt * một tiếng đầu ả rơi ra máu bắn tung tóe nhưng chả bắn bổi vào người China được , gã ánh mắt đầy sự chán ghét mở tấm màn ra để chi cái đầu nhìn thấy được ánh mắt sắc bén đó mà rơi vào cán cân chả tội lỗi nơi mà linh hồn ả bị dày vò đến chết đi sống lại. Gã vứt cái đầu đó xuống mà phẩy tay quản gia xuất hiện nhưng ánh mắt lại không chứa sự tôn trọng làm gã thấy phiền phức khí thế sát khí nhả ra khiến quản gia khó thở

" Ngươi đừng nhìn bằng ánh mắt tởm lợm đấy nếu không ta sẽ móc ra , và dọn dẹp đi " _ bước đi

"V-Vâng "_cúi người

Macau khoanh vùng đứng nhìn khung cảnh vừa nãy mà thích thú không thôi với vị huynh trưởng không bao giờ gặp mặt này , cũng tò mò vì gã ta chả giống lời đồn chút nào , cháo đều con chip trong tay hắn ta nhếnh mép lên đầy sự hứng thú

Macau:" Fu~fu~ có vẻ sắp có chuyện vui rồi đây ~ hắc hắc "_ đắt con chíp hình át cơ vào miệng

_______________________________________

Last Edits : 30520
Credits : 12720 ( Đông Điệp Vĩ Kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro