「Mục 5」: Búp bê

Đài Loan với bộ trang phục áo sơ mi và quần đên cùng với chiếc dầy da bóng loáng và chiếc điếu thuốc rít một hơi đứng dựa vào chiếc xe mui trần màu đen tuyền , vẻ đẹp của anh ta khiến các cô gái đi qua mà ái ngại nhìn lại một số còn định xin số điện thoại của anh ta để làm quen ,thì từ đâu đi lại Hong Kong và Macau đi lại với khuôn mặt khá bực mình khiến anh ta nhướng mày

Đài Loan :" Hai huynh có chuyện gì sao mà ai nấy nhăn nhó vậy "

Hong Kong và Macau đi lại thì Hong Kong lên tiếng

Hong Kong :" Tại huynh bị huynh trưởng đuổi đi rồi a "

Đài Loan giật mình không thể tin nổi mà hai người huynh ba và hai mà được gặp huynh trưởng rồi thật khiến anh ta tò mò thật thì từ đâu một người con trai khá cao với bộ hán phục đỏ gạch và chiếc quạt hình tre lứa phẩy phẩy thì Macau vui vẻ mà vẫy tay

Macau:" Huynh trưởng bọn đệ ở đây "

Gã đi lại mà gật đầu rồi đi lên trên xe trước khi đi lên xe gã vứt long nước bị bóp nát méo mó khiến Đài Loan huýt sáo một cái , ánh mắt thích thú không thôi vì cái long này làm bằng sắt cứng a~

Ngồi vào chỗ China lấy một cái tẩu ra để hút , rít một hơi sâu nhả ra một hơi thật nhẹ khiến đám khói trắng bay lên không trung thật nhẹ nhàng ,ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng Macau híp mắt đi lại tay vòng qua eo gã sát lại vào cổ mà mỉm cười ranh ma làm China liếc mắt xuống mà nhàn nhã hỏi

China:" Có chuyện gì nói đi "

Macau :" Huynh không định bỏ tấm màn ra à ? Đệ muốn xem mặt huynh a~"_ cười

Hong Kong và Đài Loan cũng không nhịn nổi mà tò mò, gã thì rít một hơi nữa mà nhếnh mép sau tấm màn trắng khiến đám này tò mò mà cầm đầu tẩu nhấc cằm tên đó lên ghé sát lại mà thở ra khỏi trắng mà nói

" Vậy khi nào đệ có vợ đi ta sẽ cho đệ xem mặt huynh a "

Macau bĩu môi mà ôm chặt gã nhõng nhèo đòi xem Hong Kong thấy vậy mà kéo lại về sau gằn giọng đầy nhíu mày không vui " Đệ ngồi im đi nhoi nhoi quá rồi đấy "câu này khiến  Macau cả nhợt mà thả tay ngồi yên khiến Hong Kong lắc đầu ngao ngán với thằng em trai hai mặt này thật bất lực với người anh trai số hai quá

Đài Loan thì có chút thất vọng mà đạp chân xe khiến nó lâu nhanh chóng về dinh thự , về tới nơi một đống quản gia lẫn người hầu chào đón đi vào thì Qing đang làm việc với một đống sổ sách trên chiếc bàn to lớn bằng loại gỗ xoan đen đắt tiền với họa tiết đầu rồng tượng trưng cho gia tộc và đất nước này . Ông ta liếc nhìn lên với cặp kính trắng rồi để xuống giọng áp bức với sự tôn nghiêm của một bậc bề trên khiến đám gã rít một ngụm khí lạnh lẽo

All:" Kinh chào phụ thân "_ cúi đầu

Qing :" ừ , China mau theo ta đến phòng ta nhanh lên "_ bước đi lên phòng

Ông ta quay đi theo đó là China các huynh đệ của gã thì ngoái nhìn theo bóng gã rồi cũng bước về phòng của mình để làm việc , bước theo sau của bóng người ' Cha ' của mình gã chán chường không thôi , bước vào trong đã bị ông ta bắt đi gần lại bóp mặt của gã khiến gã đau nhói ,đôi tay mảnh khảnh của China phải năm lấy bàn tay kia như muốn nó giảm độ nhẹ xuống nhưng kết quả vẫn là không, đôi mắt vàng sắc lạnh dán lên tấm màn kia mà không do dự giật ra để lộ sắc đẹp của gã , một sắc đẹp đến tạo hóa mà phải cúi đầu , một sắc đẹp mà Qing phải hài lòng trước nó , giọng ông ta âm trầm dến đáng sợ

" Có vẻ con thích để người khác chạm vào mình nhỉ China ? Có cần ta tự tay phá hủy con không ?"

China:" Con xin lỗi thưa phụ thân , lần sau con sẽ chú ý "_ánh mắt vô hồn

Qing hài lòng mà cười nhẹ bế gã lên đùi mình ánh mắt tựa như đục ngầu như muốn ăn sạch con mồi để chẳng còn mẩu xương nào cả, vuốt mái tóc đấy mà dịu vào cổ hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào ở đầu mũi này , ông ta nghiện nó mất rồi . China thì với ánh mắt vô hồn ôm lấy tấm lưng đấy một bên mặt thì chảy dài một giọt nước mắt tựa như pha lên đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người . A đã bao nhiêu kiếp rồi nhỉ Gã đều bị ông ta coi là một vật búp bê xinh đẹp mà âu yếm đến tàn bạo ,gã ghét cảm giác này quá cảm giác như mộ con búp bê rách nát về tâm hồn mất rồi , ai có thể đến cứu vã được không nhỉ (?)

Tất nhiên tất cả là không rồi ai có thể cứu gã được , thật tệ làm sao China nhắm đôi mắt mình lại mà chìm vào bóng tối để quên đi cái sự trống rỗng này mặc kệ ông ta đang ôm chặt lấy mình

- Sáng hôm sau -

China tỉnh dậy với chiếc giường to lớn với chiếc nệm êm ái trong phòng Qing , gã vùi mặt vào đấy rồi lại ngồi dậy lấy tầm màn che mặt mà che lại , người gã bây giờ khá ê ẩm bởi ông ta ôm suốt cả đêm khiến xương cốt hơi đau ,người thì toàn là mùi gã trầm hương của ông ta , đây chả nẽ đánh dấu chủ quyền (?), mà thôi cũng kệ đi may mà được ông ta tắm cho rồi giờ mà đi tắm chắc ông ta lại phát điên lên bơi mùi hương mình biến mất thì lại khổ gã

" Chậc chậc phiền phức thật "

-----------------------------------------------------
Last Edits :90620
Credits :12720 ( Đông Điệp Vĩ Kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro