smoggycho - trương chiêu, cậu đừng khóc

ngày mai của chúng ta sẽ thế nào?

ngày mai của jeong jihoon, ngày mai của trương chiêu, ngày mai của chúng ta.

sẽ như thế nào?



trương chiêu thở một hơi dài.




đã bao nhiêu lần rồi?

đã bao nhiêu lần rồi?




jeong jihoon lắc đầu.




một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.

jeong jihoon tí tách đếm từng giọt tháng ngày rơi vào trong lòng biển. nhưng trương chiêu lại nói rằng thật ra đêm nay vẫn chưa kết thúc. thượng hải một đêm không trăng, chỉ có đốm lửa lập lòe giữa những ngón tay đang run rẩy không thôi của kẻ đã gục ngã giữa cơn mơ. 

jeong jihoon không khóc.

jeong jihoon là ai? tuyển thủ chovy lại là ai? có đôi khi chính jeong jihoon cũng không biết mình là ai.

nếu jeong jihoon là tuyển thủ chovy, nếu tuyển thủ chovy là jeong jihoon. vậy tại sao, vậy tại sao, một lần, một lần, lại một lần mà như thế, jeong jihoon chỉ có thể ngơ ngác nhìn tuyển thủ chovy thất bại trước cơn mơ mà mình luôn theo đuổi.

con tim hoang hoải của jeong jihoon đã dừng một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn năm sáu, rồi lại bảy nhịp, trước mọi vỡ tan nổ tung trong bộ óc của tuyển thủ chovy. 

người ta đã quá quen với tuyển thủ chovy thống trị mọi trận đấu, một thiên tài, một ánh sao lấp lánh trên bầu trời, một con chiên được hiến cho chiến thắng, một kẻ tội đồ không được phép thất bại. người ta không muốn jeong jihoon thắng, người ta lại không cho phép tuyển thủ chovy thua.

người ta đã quá quen, người ta đã quá quen.

bại trận, bại trận, bại trận.

jeong jihoon không sao quen được.

jeong jihoon nên cảm thấy thế nào? jeong jihoon nên cảm thấy thế nào?

chiến thắng là cái gì, mà thất bại lại là cái gì. a, b, c, từng con chữ lộn xộn ghép lại trong tâm trí jeong jihoon, jeong jihoon cố gắng, cố gắng, cố gắng nhặt nhạnh từng chút một, chật vật ghép lại từng nét bút, nhưng jeong jihoon không hiểu, điều gì đã xảy ra, điều gì đang xảy ra, điều gì sẽ xảy ra.

khó thở quá, nhưng jeong jihoon lại chẳng thấy điều gì.

ngực trái vẫn đỏ hỏn đầu trái tim rệu rã từng tiếng sự sống, nhưng hiện thực nơi jeong jihoon đang đứng dường như không tồn tại. 

chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào.




giữa jeong jihoon và trương chiêu luôn là biển cả.




người ta cũng đã quá quen với một trương chiêu trứ danh đậm mùi khói, của súng, của những điếu thuốc còn đang cháy dở.

cho nên khi trương chiêu nhìn thấy jeong jihoon đứng bên bến bờ thượng hải đang dần chết, với điếu thuốc lá đang ngậm dở bên môi, không bật lửa.


trương chiêu đã nghiêng đầu, để tia lửa lách tách sáng lên trong đêm, giữa ánh tro tàn màu hoàng hôn đó, trương chiêu nhìn thấy đáy mắt jeong jihoon ráo hoảnh cạn khô nước mắt.





"tuyển thủ lck cũng biết hút thuốc à?"

"tôi vốn không định hút"

"vậy tuyển thủ lck có biết cái gì là tình 1 đêm không?"

"bình thường thì tôi sẽ nói là không biết, nhưng nếu là với tuyển thủ smoggy, tôi có thể thử xem"




nhưng khi ánh đèn thượng hải leo lắt rơi trên những tấm áo đồng phục vương vãi trên sàn, trương chiêu bỗng dưng cảm thấy mọi thứ quá hoang đường.


khi môi hôn jeong jihoon vẫn mềm mại và đắm say như thuở đầu cả hai gặp gỡ ở seoul vào một đêm mùa hạ oi ả, năm 2024.

cả hai đã yêu nhau từ thuở ấy.

nhưng tại sao, tại sao, nhưng tại sao.

trương chiêu vẫn cảm thấy mọi thứ quá hoang đường.

jeong jihoon đáng lẽ không được ở đây, vào lúc này, trong vòng tay trương chiêu.

jeong jihoon đáng lẽ phải đứng trên sân khấu, phải được ôm lấy bằng vòng hoa tươi nguyệt quế.






"trương chiêu, cậu đừng khóc."

"jeong jihoon."

"cậu đừng khóc, trương chiêu."




trương chiêu khóc.

còn jeong jihoon vỡ tan trong vòng tay trương chiêu.







đến cuối cùng, trương chiêu cũng không biết dáng hình mờ ảo trong làn khói thuốc đó là tuyển thủ chovy hay là jeong jihoon.


chỉ có hai điếu thuốc cháy một nửa bị sóng cuốn đi.

một nửa bị sóng cuốn đi.

một nửa, bị sóng cuốn đi.







trương chiêu, cậu đừng khóc, rồi ta sẽ gặp lại nhau ở đỉnh vinh quang.

jeong jihoon vẫn sẽ, một lần, một lần, lại một lần.

tỉ mẩn nhặt lại từng mảng từng mảng tuyển thủ chovy đã vỡ tan dưới nền đất, ghép lại.

rồi ta sẽ gặp lại nhau.



















ghi chú: chovy cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro