vicho/scoutcho - một tấc tương tư

"Jihoon của anh ơi, cuối cùng thì em vẫn không hề yêu anh."

Lee Yechan cười, Bắc Kinh muôn trùng sóng khởi, sóng nổi lòng anh, sóng rơi vào trong đáy mắt. Có lẽ là anh đã quá lì lợm, hoặc có lẽ là Jeong Jihoon đã quá tàn nhẫn. Anh đủ lì lợm để vờ như Bắc Kinh này chỉ có anh là điểm đáp của cậu, còn cậu đủ tàn nhẫn để nói cho anh biết cậu đến đây là vì Park Dohyeon. Anh biết chứ, anh biết cả, rằng khuôn mặt này của anh và hắn đến có sáu phần tương tự, bốn phần không giống nhau kia nằm ở chỗ anh thì tương tư.

Còn Park Dohyeon thì không thích cậu.

Hàn Quốc cách Trung Quốc quá xa xôi, Lee Yechan không thể trở về, tình cảm này cũng không thể vãn hồi. Anh đã ở lại Trung Quốc quá lâu, lâu đến mức câu thơ của Lý Thương Ẩn cứ thế vọng vang trong đầu.

Lòng xuân thôi đừng cùng hoa đua nở. Một tấc tương tư, một — tấc — tro.

Lee Yechan thậm chí còn không cần hỏi Jeong Jihoon, rằng, em muốn nhìn thấy ai từ đáy mắt anh?

Rằng, em đang muốn từ anh, nhìn ra dáng hình của một người nào khác?

Park Dohyeon không hề yêu em.

"Hay là mình thôi đi em, ôm nhau một cái, rồi em buông tha cho cuộc đời anh nhé. Jihoon của anh ơi?"

Và Lee Yechan nghe thấy chính mình nói như thế.











Anh của thuở thiếu đời đã đọc hết bi hoan của tuổi trẻ, nhưng điều không tưởng nhất đã đến với đời anh đó chính là anh sẽ yêu đôi mắt mèo của Jeong Jihoon đến thế. Người bắt đầu mọi chuyện là Jeong Jihoon, nhưng người bị mắc kẹt trong thứ tình cảm nực cười này lại là Lee Yechan. Anh thà rằng Park Dohyeon đã không đến EDG, anh thà rằng cả đời mình sẽ sống trong lời nói dối chân thành kia của Jeong Jihoon. Park Dohyeon quá may mắn, anh lại không có tư cách để hận thù gì hắn. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Park Dohyeon, anh đã biết vì sao Jeong Jihoon luôn thích che mắt anh lại rồi mới nói ra ba tiếng "em yêu anh" kia. Bởi vì anh và hắn quá giống nhau, quá giống nhau; duy chỉ có đôi mắt này, bởi vì Lee Yechan đã luôn nhìn thấy Jeong Jihoon bằng tất cả những gì dịu dàng và thương mến nhất, người nói yêu anh trước rõ ràng là cậu, nhưng người yêu điên cuồng sâu đậm hơn cả lại là anh; và duy chỉ có đôi mắt này là khác biệt, bởi vì Park Dohyeon đã luôn lạnh lùng và hững hờ như thế, giống như hơi đá lạnh trong cốc nước để trên bàn máy tính, hoặc xa xôi như ngôi sao xa mờ nhạt lúc sớm sương rơi, lững thững gạt qua tất cả những rụt rè cuồng nhiệt của Jeong Jihoon của một thời Griffin bi thống.

Jeong Jihoon đã rất ít khi gọi tên anh.

Không phải là "em yêu anh, Yechan." 

Luôn là đơn độc ba chữ "em yêu anh."

Không phải anh của em.

Bởi vì Park Dohyeon chưa bao giờ là của em.

Anh mới là của em mà, Jihoon của anh ơi?











Buông tha cuộc đời của anh đi, Jihoon à.

Hoặc giá như, ít nhất là giá như, em cố gắng lừa dối tôi.

Nếu em lừa tôi, tôi nhất định sẽ tin em mà.

Tôi quá giống hắn, nhưng tôi lại không phải là hắn.

Tôi không cách nào có thể thong dong mà đứng trước mặt em.

Tôi không có nơi nào để trốn chạy.

Có thể ở một thời không nào đó khác, người được yêu sẽ là tôi.

























ghi chú:  không có giỡn nha tui thấy scout với pdh nhìn giống nhau thiệt... chắc tại tui mòo. nhưng mà tôi có ảnh để def!!!

plot thế thân nhảy đùng đùng trong đầu luôn, mà đoạn đầu viết mượt với tình quá nhưng đoạn sau bị ngố hức hức. bức này anh scout đẹp quá bèo nào yếu yếu là gãy liền, mà jjh kh phải bèo yếu nên người gãy là anh lyc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro