[ LeeJeong ] Giấc mơ

Jihoon cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được một ánh mắt dịu dàng từ anh. Để rồi giờ đây, ánh mắt dịu dàng ấy nhìn em đầy nuông chiều, sẵn sàng bảo vệ em, sẵn sàng làm cho em vui nhưng mà.....

- Anh có từng nghĩ rằng mình sẽ yêu em không?

Lee Sanghyeok đứng hình trước câu hỏi của em...anh thừa nhận lúc trước mình có không đúng với em nhưng rồi anh đã dành 3 năm để theo đuổi bé con ấy.
Con tim anh không thể nào thiếu em được, vì em là nhịp đập của anh, là tâm can của anh, là tình yêu bé nhỏ của anh....

- Jihoon, em biết mà....anh không bao giờ nghĩ về nó

- Nhưng giờ anh hối hận, anh yêu em, bé con....

Ai nói quỷ vương không bao giờ khóc? Ngay lúc này anh có thể vì người anh yêu mà rơi lệ

- Nhưng anh ơi.....có phải em quá ích kỉ trong mối tình này phải không ạ?

- ..... có lẽ anh cảm thấy có lỗi với e-

- Không mà Jihoon...anh thương em, sau mỗi năm nó ngày càng lớn

- Lúc trước là anh sai...anh thật sự rất sai

- Bé nhỏ ơi...thiếu em anh không thể...không thể

Anh biết em áp lực vì điều gì, nhưng em có anh mà em, hãy dựa vào anh lúc em cần

- Em cũng rất đau khi quyết định không thích anh nữa...

Nhìn bé nhỏ đôi môi mím lại, đôi tay nhỏ nắm chặt vào, anh biết nơi khóe mắt kia đã đỏ hoe. Vội vã nâng niu đôi tay em

- Bé nhỏ....anh thực sự rất yêu em

- Vì thế đừng nói về nó nữa được không?

- Em...em....cũng từng mong anh sẽ thích em

- Nhưng mà em không nghĩ mình có thể dựa dẫm vào anh....em sợ

- ....

- Sợ bị bỏ rơi một lần nữa

Đúng thế, bé nhỏ nói đúng vì anh sai thế nên mới mất em. Em xinh như thế lại là ánh trăng sáng của bao người để rồi phí hoài thanh xuân với anh còn bị anh tạt một gáo nước lạnh...liệu ai có đủ can đảm để tiếp tục thích một người như vậy?

- Thật sự không còn cách nào khác sao?

- ......

- Em cũng từng cố gắng vì mối tình đơn phương này, nhưng giờ em mệt rồi

- Sau lần này, em không còn muốn yêu nữa, cũng không cần anh thương nữa

- Em chỉ muốn được bình yên mà thôi

- Đừng mà Jihoon...hức xin em

Anh khóc thật rồi, vội vã nắm tay cầu xin em như cái cách em đã từng cầu xin anh yêu em như 3 năm trước. Lời từ chối cho anh biết cảm giác đau đớn mà em đã từng phải chịu đựng, thậm chí anh nghĩ...bé nhỏ của anh lúc ấy còn đau hơn anh bây giờ

- Anh..hức...anh không thể chịu được khi mất em

- Anh đã luôn mơ về chúng ta chung một nhà mà em ơi...

- Anh ơi, hôm nay coi như em nói với anh lần cuối, chúng ta ở hai đội khác nhau, lại còn là....đối thủ

- Anh hiểu ý em mà...

- Vì thế anh ngừng mơ, đừng trông ngóng, cũng đừng nhớ....mình vốn luôn đi ngang nhau, mình là hai đường thẳng song song

- Chúng ta không thể đến được với nhau đâu anh à

- Kết thúc mọi chuyện đi thôi

- ... Anh hiểu rồi, cho anh nói lời cuối cùng yêu em được không?

Em gật đầu, mở đầu là em nói yêu anh, kết thúc anh nói yêu em...vẹn toàn đôi đường rồi, đừng hối tiếc điều gì cả

- Anh...

Sanghyeok run rẩy cố nặn ra từng chữ một, chung quy sau này anh không thể nói lời này được nữa rồi

- Anh yêu em

- Bé nhỏ hạnh phúc nhé?

- Anh cũng vậy

Giây phút này anh chỉ mong mọi thứ dừng lại. Anh muốn lưu giữ nụ cười khiến anh nhộn nhịp con tim này mãi mãi. Bé nhỏ nở nụ cười tươi trước anh, không chút gượng ép, đôi mắt trong veo nhìn anh và rồi giọt nước mắt xinh đẹp rơi xuống.

- Tạm biệt anh nhé, từ giờ có lẽ...chỉ còn tuyển thủ Faker và Chovy mà thôi

- Bé nhỏ à...

Ngoại truyện của [ Luận cách để tán đổ Jihoonie ]


___________________

- Anh sao lại khóc vậy ạ?

- Jihoonie?

- Huhu em ơi, anh không muốn đâu mà

- Đồ ngốc

- Anh luôn có em mà

- Chúng ta đã có căn nhà mang tên hai ta

- Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nha

- Anh....

Bé nhỏ hôn lên trán anh, hôn lên cả giọt nước mắt anh lúc ấy anh mới biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Bé nhỏ là của anh, mãi mãi là của anh.

- Anh yêu em

- Em cũng vậy

Ngoài trời lạnh giá nhưng trong căn phòng ấy, 2 trái tim yêu thương khẽ sưởi ấm cho nhau
Trên đoạn đường dài phía trước,
em có anh, anh có em....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro