[ Leejeong ] Ngoại lệ 1

Hắn tự nhận rằng mình là chiếc cờ đỏ nguy hiểm, tàn bạo nhất trường LoL này. Nói vậy chứ trường hắn là trường trọng điểm đó, top đầu chứ đùa. Gia thế có, học vấn có, so về đánh đấm không ai so được hắn và chắc chắn rằng hắn không thua bất kì một ai....trừ em!

_______________

Ngày đầu nhập học, Jihoon bị chặn trước cổng trường bởi một nhóm đầu gấu có tiếng với kẻ cầm đầu là Lee Sanghyeok với biệt danh Quỷ vương của hắn.

- Các cậu làm gì vậy?

- Học sinh mới à?

- T-tớ đạt giải quốc gia nên được chuyển đến đây

- Giỏi nhỉ, ban mấy đây?

- 11A1

- Nói nhiều làm gì, vào việc chính đi!

Hắn có chút không quan tâm mấy việc này cho lắm, ừ thì ngồi đằng sau đợi tiền vào túi thôi

- Bé này xinh, em tính làm quen tí thôi đại ca!

Hắn đầy vẻ khó chịu trong lời nói

- Chậc! Thế mày trả tiền cho nó đi

- Mấy người đây là? Trấn lột tiền!

Tên tóc đỏ nói

- Đúng rồi đó bé, tên gì đấy? Sao mà đúng gu anh chứ lị!

- Biến thái!!!

Em tức giận tát tên tóc đỏ một cái liền cố gắng lách chạy lên lớp. Nhưng đời không như mơ, em đập trúng vào lưng tên máu lạnh Lee Sanghyeok!

- A!

- Mẹ !

- Jihoon?

Hắn tức giận quay lại chửi nhưng khi nhìn kĩ người kia lại nhận ra đó là người mà hắn không thể nào quên được - Jeong Jihoon của hắn. Vội vã đỡ em nhỏ ở dưới đất dậy. Em nhỏ có vẻ chảy máu chân rồi. Lập tức không suy nghĩ nhiều, hắn liền bế em lên trước mặt của đàn em

- Tao đi trước, bọn mày làm gì thì tùy

- Sanghyeok?

- Ngoan, tớ đưa cậu đi băng bó

Lần cuối gặp em, người em cũng một thân máu nằm bên đường. Đặt Jihoon xuống mà khử trùng.

- Chịu đau tí nhé cam nhỏ

- Ừm

Vết thương này sao đau bằng năm tháng bị kim tiêm đâm vào da thịt mỗi ngày đâu chứ nhỉ?

- cam nhỏ n-nè, cậu ở đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi đó

Giọng hắn có chút run nhẹ, từ khi em cứu hắn khỏi một vụ tai nạn xe, hắn đã không còn được gặp em nữa rồi. Cũng bởi vì tính cách năng động lúc trước của hắn, xém chút nữa hắn đã không còn trên đời này.

- Mẹ tớ đưa tớ ra nước ngoài chữa bệnh

- Sau đó tớ liền về Seoul học rồi được tuyển thẳng lên đây

- V-vậy tại sao tớ không thấy cậu? Tớ cũng bạn A1 mà Jihoon?

- Năm ngoái bệnh cũ tớ tái phát nên phải nằm viện một thời gian nên không có tới trường á

- Nhưng tại tớ có thi vượt lớp trước đó rồi nên là bây giờ quay lại trường tớ vẫn lên được lớp

Hắn thề là chưa ai được chiêm ngưỡng điệu bộ dịu dàng này của hắn ngoài Jihoon đâu nhé

- Mà...từ khi nào Sanghyeok trở thành com người như vậy?

- Tớ vẫn vậy mà cam nhỏ, hì hì

Cười luôn rồi, mà cười ngọt mới chết. Mấy kẻ bị hắn bắt nạt chắc sốc lắm

- Tiếng chuông reo rồi, tớ phải vào lớp đây

- Tớ bế cậu

- Không cần đâ-

Không đợi Jihoon nói xong, hắn khom người bế bé nhỏ của mình lên, giọng đầy dịu dàng nhưng lại mang tính ép buộc

- Ngoan, lát vào lớp phải xin cô ngồi cạnh tớ nghe chưa!?

----------‐---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro