[ NutCho ] Kết thúc [ CanCho ]
Jihoon ngồi trong góc nhìn anh ấy thu dọn đồ mà chẳng thể làm gì hơn. Đó là điều anh ấy chọn, em ngồi trong góc, đôi má đỏ lừng, trán còn dán một miếng hạ sốt, đôi mặt nhắm nghiền lại ngăn giọt nước mắt rơi xuống.
Phải đến một lúc em mới có can đảm mở đôi mắt ấy, không tự chủ liếc đến chiếc tủ quần áo của anh....những bộ quần áo của anh, không thấy nữa...Vì sao chiếc áo tuyển thủ GenG Peanut vẫn còn ở đó?
Đưa tay lau nước mắt rồi khẽ cười nhạt
- Đúng là vô dụng thật mà...
Lưng dựa vào tường rồi cứ vậy mà cười...nhưng em ơi, nước mắt em vẫn đang rơi kìa
- Tại sao...? Wangho huynh?
- Em chỉ muốn...muốn chúng ta bên nhau thôi mà....tại sao? Hức...
Cơn sốt nhanh chóng đưa em vào cơn mê man, trong đêm gió lạnh ấy. Anh rời đi, không còn ai chăm sóc em nữa rồi...trời lạnh thật, nhưng sao có thể lạnh bằng lòng anh?
Wangho đứng bên nép cửa phòng, nhìn em khóc, anh là người đau lòng hơn ai cả. Tay nắm chặt chiếc vali trong tay nhưng khi nhìn em của anh ngã xuống đất mê man liền không kìm lòng nổi, đôi chân không tự chủ tiến tới
- Để em ấy lại cho tao! Mày đi đi
- Siwoo
- Từ nay sẽ chỉ có Hle Peanut thôi, vì thế mày đừng luyến tiếc điều gì
- Jihoon sẽ hiểu cho mày thôi mà
- Yên tâm đi
Dù không đành lòng, khẽ đi tới hôn vào đôi môi em một cái như lời xin lỗi, lại nghe tiếng em trong cơn sốt đang hành hạ em
- Đừng bỏ em mà được không?
- Jihoon à, anh xin lỗi....
Mặc dù trái tim không muốn...Nhưng mà...
Lần này anh thực sự đi rồi, sẽ không quay về nữa đâu Jihoon à?
___________________________
Và chiến thắng giành cho HLE Esport!!!
Kết thúc 5 ván đấu đầy mệt mỏi, em chỉ lặng lẽ tháo tai nghe ra, chợt liếc qua người đi rừng cũ vô tâm đang đi về phía mình. Biết là không thể thương anh được nữa nhưng mà vì còn thương nên đành tự mình đau khổ vậy, nhìn anh từ từ bước về phía mình, khóe miệng cố gắng mỉm cười. Và rồi hơi ấm ấy đã thực sự chạm vào người em, cảm giác em luôn muốn có nhưng lại tự nhận thấy bản thân quá tham lam, đành thu lại bản thân một chút.
Miệng khó khăn nói ra 4 chữ
- Anh hạnh phúc nhé?
- Jihoon à....
Em có thể nhận thấy anh của em nhưng hiện tại đã không còn là của em nữa rồi. Anh ấy muốn nói gì đó thì phải....nhưng mà nếu anh nói nữa, em sẽ không chịu được mà khóc mất.
- Được rồi, ta cần nhanh lên
- Nếu không sẽ mất thời gian lắm đấy
Jihoon cố gắng nở nụ cười gượng gạo lần nữa trước anh, nhưng có thể thấy rõ mắt em đang đỏ lên, nước mắt tưởng trừng có thể rơi bất cứ lúc nào...
- Hãy thương anh thật nhiều nhé, Wangho...
- " Đồ ngốc, anh thương em mà "
Nhìn anh từng bước đến bên chiếc cup và pháo hoa...đôi mắt ấy nhìn anh vẫn như vậy, tràn ngập tình yêu. Người đi rừng khẽ nhìn qua bạn của mình khẽ đau lòng, vô vai chấn an bạn...
- Liệu thay đổi có phải là chuyện tốt không? Boo ơi
- ....
- Thay đổi không phải là rất tốt sao?
- Khát vọng một tình yêu mà dường như chỉ có tớ làm nên....
- " Đó là thương cậu "
- " Thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng, Jihoon "
- Tớ hiểu rồi...cảm ơn cậu, có lẽ thay đổi thực sự không xấu như tớ tưởng...
- Chúng ta đi thôi
Người bạn đồng niên đưa tay dắt em tiến vào trong.
Bên này anh vừa mới nâng cup liền quay lại tìm kiếm hình bóng của em
- Jihoon...
Anh thấy tất cả, người đó lau nước mắt cho em, dắt tay em đi vào trong
- Anh muốn ôm em lần nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi cũng được
- Nhưng nó có liệu thực sự muộn không? Jihoon của anh
Ngay lúc này không biết giọt cảm xúc rơi xuống là vui hay buồn đi chăng nữa. Anh biết rằng mình và em sẽ không còn có thể quay lại như lúc ban sơ nữa rồi.
- Có lẽ cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em hơn một kẻ như anh...
Em à hãy thật hạnh phúc nhé....
Cuộc đời em chỉ có một lần thôi
Hãy sống vì em một lần thôi
Em nhé...?
Anh của ngày xưa và hiện tại vẫn luôn yêu em, sẽ luôn theo dõi em ở phía sau...vì thế hãy tiến lên phía trước, đừng sợ hãi!
Vì em là em mà...em là Chovy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro