[tarcho] đừng quan tâm nữa (1)

warning: có đề cập đến peycho, 1 xíu tarhends (yên tâm sốp 0 ship)

_______________

"này, jeong jihoon..."

park jaehyuk gọi em, dùng cái giọng điệu lè nhè say khướt cất lên giữa bữa tiệc tàn. ánh đèn vàng chiếu vào kính anh, che đi những ý nghĩ cuộn trào trong đôi mắt đó.

"dạ."

em nhỏ cũng say, cũng là giọng điệu say xỉn ấy, nhưng nhẹ bẫng như gió, dịu dàng đến phát điên. cả người mèo nhỏ dựa hẳn lên lưng của son siwoo, người ngủ say từ lúc nâng chén rượu thứ năm sáu gì đó.

"em... cũng không cần phải quan tâm thằng nhóc đó đến vậy." nói đoạn, anh ngập ngừng uống thêm một ngụm rượu nhỏ. "nó lớn rồi, tự lo được rồi."

jeong jihoon đờ đẫn nhìn đàn anh. cái mặt mèo đã bị cồn rượu hun bỏng từ lâu, hai má trắng tròn thường ngày xoa nắn đã biến thành bánh bao hồng mềm mại. điều đó khiến park jaehyuk bật cười thành tiếng, anh cố chờ xem con mèo kia sẽ phản ứng thế nào, cuối cùng lại biến bản thân cười trong vô thức.

"anh nói gì vậy chứ." jeong jihoon nói nhỏ.

đầu lại cúi ngằm xuống, phần vì ngại anh cười, phần vì tâm tư bản thân đã dần hiện rõ lên mặt bản thân. em chẳng thể dùng sương mờ để che đi cái tình yêu trong mắt mình nữa.

"em có quan tâm gì ai đâu mà." jihoon mấp máy môi, tay sờ nắn thành ly rượu, ngập ngừng một hồi vẩn ngẩng đầu lên tu hết ly.

park jaehyuk nhìn em. chẳng biết là do anh đã say bởi men rượu, hay do mệt mỏi lâu ngày tích tụ. mà anh lại thấy jihoon của nhà mình cô đơn quá.

không phải từ việc ở một mình, cũng nào phải nỗi trống vắng bao năm.

chỉ là nhìn em, cứ có một cảm giác nuối tiếc nào đó tỏa ra. nó chầm chậm, nhẹ nhàng cuốn lấy bóng hình ấy, rồi nuốt chửng.

không còn một tí gì.

anh híp mắt, đáp lại qua loa. "anh cứ nhắc nhở vậy thôi. cứ cố chấp không nghe đi..." anh dí tay vào giữa trán con mèo. "bị gì lại đem cái mặt mèo này về nũng, nhiễu sự chết đi được."

"YAH PARK JAEHYUK!!!"

.

cơ bản là park jaehyuk nói vậy thôi, chứ anh ta cũng chẳng có ý định gì cả.

buổi nhậu nhẹt hôm đấy xong xuôi, cả đám kéo nhau về kí túc rồi chia nhau ra ai về phòng đó đầy đủ.

riêng jihoon,

mặc dù em uống cũng ít rượu, nhưng em vẫn say. em mơ mơ màng màng giữa hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ của mình, cuối cùng lại chọn ra cái kịch bản tệ nhất trên đời và dùng nó làm cái cớ để đánh vào trái tim em vụn vỡ hơn ngàn lần.

nếu, em có thể ở bên người đó, có lẽ sẽ giống như em lúc ở gần anh siwoo nhỉ? em sẽ mè nheo, sẽ khóc lóc, sẽ nũng nịu người ấy bóc vỏ cam, quýt và đủ loại hoa quả trên đời.

nếu, người ấy cũng yêu em, chắc hẳn sẽ cùng em giải hết đống đại cương từ chuyên ngành của hai đứa. sẽ chở em đi khắp phố phường. sẽ đưa em xiên thịt ngon nhất trong chục xiên mới nướng.

nếu, hai đứa thuận lợi bên nhau, em sẽ cùng người đó sống đến già. sẽ mua một căn nhà ở quê, sẽ trồng rau, nuôi cá. sẽ đùa nhau câu "người cuối cùng anh được nhìn trên đời là em nhỉ?" mà chẳng nghi ngờ gì cả.

nhưng cũng sẽ có,

nếu, em không thể ở bên người ấy, em vẫn sẽ ở bên son siwoo, cùng anh ấy bóc thùng quýt đường ngọt ngào, vẫn sẽ khóc lóc nũng nịu với anh ấy. chỉ là không phải với người.

nếu, người ấy không yêu em, em sẽ chỉ có thể đem cái thứ tình cảm đơn phương này giấu kín bên mình. rồi sẽ để bốn năm đại học trôi đi trong tích tắc. sẽ để bản thân nuối tiếc cho một đoạn tình nhạt nhẽo.

nếu,...

nhiều nếu quá, jihoon nghĩ. em thầm thở dài, gác tay lên trán ngẩn ngơ.

nhỡ anh ấy cũng thích em thì sao?

nếu không thì tại sao lại giữ cửa cho em? lại nhìn em lâu hơn mỗi lúc hai đứa gặp nhau? lại nói chuyện cùng em nhiều như vậy?

jihoon giật mình, lắc đầu.

chắc anh ấy chẳng thích mình đâu.

có khi anh ấy thích anh siwoo mà.

đâu phải tự nhiên mà anh ấy nhìn mình nhiều hơn, chắc là nhìn anh siwoo mà mình vô tình đứng gần thôi.

cũng có khi anh đã biết chuyện em thích anh, nên anh mới nhìn lại em mà.

mà anh ấy nói chuyện với mình nhiều hơn, nhưng tất cả đều là về anh siwoo, hoặc là có anh siwoo ở đó.

càng nghĩ, jihoon chỉ càng tuyệt vọng hơn về bản thân mình. em cũng chẳng để ý từng hàng lệ nhẹ nhàng chảy dọc gò má, làm ướt hết mặt mèo. mũi em sụt sùi, đỏ ửng lên, như cố tranh giành sự chú ý, chẳng để cho chủ nhân nó xoa dịu trái tim tổn thương trước.

cũng có lần jihoon đã nằm mơ, em mơ em đã nói chuyện với anh lâu hơn một chút, được chính anh khoác lên vai em chiếc áo thơm lừng hương gỗ thông đó mà chẳng chần chừ. sau đó khi em tỉnh lại, và em lại bàng hoàng nhận ra em chẳng muốn giấc mộng tốt đẹp đó biến mất như thế nào. khung cảnh đó giống như một thước phim mờ ảo, phủ đầy sương trắng. jeong jihoon đã khóc, vì em tuyệt vọng bởi giấc mơ đó, rằng em đã chìm sâu trong thứ tình cảm héo úa này như thế nào.

trong lúc jihoon thơ thẩn trên giường, kim suhwan đã lẻn vào phòng em từ lúc nào rồi. hoặc nhóc đã gõ cửa, nhưng tâm trí em từ này giờ chẳng ở lại đây.

"anh jihoon à..." suhwan gọi em. "nãy anh jaehyuk bảo là anh mệt lắm nên gọi em qua kiểm tra ạ."

thằng nhóc vừa nói, vừa chui vào chăn nằm bên cạnh em. nó nhẹ nhàng xoa lưng cho người anh nó quý nhất.

"không sao đâu mà..." kim suhwan thì thầm. cái giọng mềm mỏng vỗ về em như con nít.

"này suhwan..." jihoon bật chợt quay lại, nhìn thẳng vào mắt nhóc em. chắc em chẳng để ý đến vệt nước còn đọng lại bên má hồng đâu nhỉ?

"nếu anh ấy thích anh thì sao?"

một từ nếu đã đủ để kim suhwan hiểu được bản thân chẳng thể nào tiếp cận đến trái tim anh, cũng đủ để jeong jihoon ôm lấy tất thảy những mảnh vỡ trong lòng mình.

hoặc từ lâu, câu hỏi đó chẳng còn là thứ phỏng đoán mơ hồ của em nữa rồi.

nó hơn cả xiềng xích, là móc nối cho trái tim em vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của lí trí. nó như cách để em tiếp tục mê hoặc mình trong viễn cảnh hạnh phúc vô bờ, tránh khỏi sự thật rằng,

em và người đó đã rời khỏi cuộc đời nhau kể từ năm 2019 rồi.

kim suhwan thở dài, nó vòng tay, tiếp tục ôm cả anh và chăn bông vào lòng. bàn tay đặt trên lưng anh vỗ đều, như dỗ dành một đứa trẻ đang thút thít vào giấc. nó để mèo lớn ủ dột úp mặt vào lớp chăn dày, thừa biết anh sẽ vào giấc sớm thôi, nó cũng biết bản thân nên chấm dứt dây dưa với anh sau giấc mộng tốt đẹp tối nay.

"nếu thích, anh ấy sẽ chẳng để anh đợi lâu đến vậy đâu."



.

ánh sáng len lỏi qua khe rèm mỏng. vừa đủ để gọi mèo con ngái ngủ kia tỉnh dậy.

jeong jihoon mơ màng ngồi dậy, thẫn thờ trên giường đến nửa tiếng cho hết cơn gắt ngủ.

"này jihoon." park jaehyuk chẳng biết có căn giờ hay không, nhưng anh hùng hục chạy vào. bộ dạng hớt hải, mồ hôi đầm đìa đầy vẻ nghiêm trọng. "thằng đó... thằng đó mới gọi anh."

jihoon giật mình.

và trái tim em lại một lần nữa run rẩy.

jihoon cẩn thận cầm lấy máy jaehyuk, bàn tay đã sớm hồi hộp chậm chạp đưa điện thoại đến gần bên tai. jeong jihoon chắc chẳng nằm mơ đâu nhỉ?

giọng em nhẹ nhàng, "...xin chào?'"

"jihoon à?" bên kia dịu dàng gọi em. "nhớ anh không?"

con mèo nhỏ không kiềm được nước mắt sau tiếng gọi tên em, jeong jihoon siết chặt lớp chăn đang nằm gọn trên người mình, thầm trấn an bản thân.

"dạ... em có, tuyển thủ tarzan."

"haha" bên kia bật cười. "thôi nào, đừng nói chuyện xa lạ như thế với anh."

lee seungyong bật cười. "này..."

"anh muốn hỏi, trong cái đêm cuối cùng ấy. chúng mình đã uống thật nhiều rượu, và em đã bảo liệu anh sẽ trở thành người yêu em sau khi em trở thành đường giữa giỏi nhất chứ?"

jihoon thoáng mơ hồ, tâm trí em chậm chạp phác họa lại khung cảnh giữa đêm đen đậm đặc đó. có một con mèo hen gầy gò, bị rượu hun bỏng hai má dựa vào người anh đi rừng, thủ thỉ lời tâm sự từ đáy lòng em nhỏ.

"thực ra với anh, lee seungyong lúc nào cũng thấy jeong jihoon là giỏi nhất. cho nên..." anh dừng lại giữa chừng, lắng nghe tiếng thở dồn dập của mèo từ bên kia rồi nói tiếp. "anh có thể thực hiện điều đó luôn bây giờ không?"

bộ não của một con mèo mới tỉnh giấc đã không kịp xử lí bài toán này mất rồi.

"điều gì ạ?"

"trở thành người yêu em."







________

author's note:

các fen yên tâm nha, kiểu gì tui cx viết thêm p2 với pov của anh seungyong nx.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro