01
note: mỗi chap là một chuyện riêng, không liên kết với nhau nha mọi người ui.
_
jeong jihoon uể oải bước ra khỏi phòng, đêm qua cậu về kí túc xá khá muộn, chắc phải hai, ba giờ sáng. cả nhà tổ chức sinh nhật sớm cho con trai út, thành ra đi chuyến xe cuối cùng trong ngày.
cậu men theo bờ tường vì hai mắt còn chưa mở hết, chỉ nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.
"dậy rồi à"
là son siwoo. jeong jihoon bước nhanh hơn, tiếng thẳng về phía sofa. siwoo đỡ hai tay em vòng qua cổ mình, lựa tư thế để bản thân không bị mèo đè bẹp.
sau đó jihoon nghiêng mặt, cọ môi lướt qua má đối phương. nếu là người khác, trong trường hợp này có khi tim đập nhanh tới mức nổ tung. nhưng với người nhà như son siwoo, hắn chỉ vuốt ve phần gáy đáp lại, âu cũng là thủ tục chào buổi sáng thôi mà.
"anh đến lâu chưa?"
"mới tới. thay quần áo đi rồi ra ăn sáng."
cậu vừa ra lại bị đuổi ngược vào phòng, cảm thấy không vui. mà không vui thì không muốn ôm son siwoo nữa.
jeong jihoon chống tay xuống ghế, lồm cồm bò dậy. hắn muốn giúp nhưng bị gạt ra, siwoo phì cười. thằng nhóc này chả biết bao giờ mới lớn được, mãi là con mèo của hắn - một con mèo khảnh tính.
kim kiin đang hâm lại canh rong biển trong bếp. anh đã nhờ dì nấu ăn của geng nấu sẵn một phần cất trong tủ, sáng chỉ cần đem ra làm nóng lại. hôm nay là sinh nhật jeong jihoon mà, sinh nhật thì phải ăn canh rong biển chứ.
anh quay mặt nhìn đã thấy đứa nhỏ đầu tóc bù xù, ngồi chống cằm ở bàn ăn. kiin vặn nhỏ lửa, tới trước mặt jeong jihoon. cậu mỉm cười với anh, hai mắt híp cong lên. kim kiin cúi người vừa ôm vừa vỗ lưng.
"chào buổi sáng, chào buổi sáng nhé jihoon."
"...dạ kiin"
geonboo lững thững ngồi vào bàn ăn với nét mặt y chang jihoon ban nãy, dù nhìn thấy hết nhưng nó không nói nửa lời. còn lạ gì cái kiểu chiều chuộng của đôi top-sup già nữa. à không chỉ già, còn cũ.
"anh thử chưa..."
cậu múc một thìa canh, đưa lên mũi ngửi.
"kể cả kiin chưa thử thì mày cứ ăn đi em. có phải thuốc độc đâu?"
"em ăn đi, anh nêm vừa rồi."
son siwoo suýt thì gào lên, kim geonboo lén lút cười trừ.
"mày chiều đến điên rồi."
"sao, anh ghen tị à?"
"thôi mọi người mau ăn đi."
buổi sáng bình thường diễn ra không bình thường vậy đấy, mà ai cũng quen cả rồi.
_
jihoon ăn mặc đơn giản với quần dài, áo hoodie the mau. tóc tai được chải chuốt gọn gàng, có vẻ kiểu tóc mullet rất hợp. đi dự sinh nhật event do fan tổ chức nên jeong jihoon muốn xuất hiện với diện mạo gần gũi, thân thuộc nhất có thể.
lúc cậu mở cửa bước vào, giữa những bạn fan đang kiềm chế sự phấn khích, có một vị khách không mời. người này mỉm cười nhìn cậu, rất nhẹ nhàng cũng rất âu yếm.
jihoon chưa vội chào hỏi ngay, cậu làm theo các thủ tục staff event hướng dẫn. bắt đầu từ đọc thư, ước nguyện, thổi nến, chụp ảnh, cắt bánh kem, giao lưu với mọi người. mà người kia từ đầu tới cuối chăm chú làm theo, đứng cuối hàng, là người cuối cùng được cậu kí tên.
"không cần ghi tên thật của anh."
cậu mới vẽ một hình trái tim nhỏ.
"tên hyukkyu đẹp mà, không muốn ghi sao?"
anh khẽ gọi,
"jihoonie..."
"nếu em định viết tên anh lên giấy rồi không liên lạc với anh, chi bằng đừng viết nữa, khắc nó trong tim đi."
giọng hyukkyu khàn đi nhiều hay do anh xúc động quá nhỉ.
jihoon không phải đứa trẻ bướng bỉnh, cậu rất nghe lời các anh. cậu nghĩ ngợi rồi quyết định ghi số điện thoại mình lên giấy.
khi xoay lại đưa cho hyukkyu, anh cảm thấy khó hiểu. thà rằng em ấy viết cho mình một lời chúc, xem ra đến lời chúc cũng không có gì muốn nói với mình.
cậu chủ động kéo tay anh đặt ngang eo mình, sau đó tựa má vào vai anh. jihoon nói:
"nếu em không liên lạc với anh thì anh liên lạc với em trước được không? đề phòng về rồi anh quên mất, số điện thoại đây, em dùng kakaotalk."
cuối cùng chất lỏng nóng hổi cũng trượt từ khóe mắt, lăn xuống hai má anh. kim hyukkyu đúng là dễ khóc thật. nhưng khi khóc vẫn mềm mỏng, dịu dàng.
"anh chưa từng quên jihoon..."
"hì hì em cũng thế."
jihoon ra hiệu cho mọi người có mặt tại event đừng chụp lại. cậu hơi ngại ngùng, muốn trốn trong lòng kim hyukkyu. staff thấy thế cũng nhanh chóng giải vây cho tuyển thủ.
"các bạn đừng hiểu lầm, anh em lâu ngày gặp nhau thôi. xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của họ nhé!"
nhưng mà cứ đứng ôm nhau thế này không ổn thật nên hai người đành tách nhau ra. anh phụ giúp nhân viên quán dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế (vì hyukkyu ngại quá, chẳng biết làm gì). em thì tay cầm túi quà, chào hỏi, cảm ơn dặn dò mọi người về nhà cẩn thận.
mãi cho đến khi không còn ai nữa, jeong jihoon bảo muốn đi chơi thêm lúc nữa, sẽ tự về sau nên người của công ty cũng không nán lại. quà sinh nhật đã được anh cầm trái rồi, tay phải nắm tay em.
"sao anh lại đến thế? không phải ai cố tình mời đấy chứ."
"làm gì có ai hả ông tướng, anh tiện thể đi xem biển quảng cáo, ngang qua chỗ này."
"cũng khéo đi ngang quá..."
thôi được rồi, cho dù là lí do gì, trùng hợp hay có chủ đích kim hyukkyu đều mãn nguyện. anh đã chờ lâu lắm rồi. không thể xuất hiện trên sân thi đấu, cơ hội gặp mặt nhau gần như bằng không.
"anh sắp đi rồi jihoon."
cậu hơi khựng lại,
"à giờ tháng ba rồi nhỉ... ừm anh yên tâm, em sẽ tiễn anh."
"tuyển thủ chovy"
ba chữ jeong jihoon nghe được không phải mèo con ơi, em yêu ơi mà là tuyển thủ chovy. thực ra người yêu cũ cũng có ba chữ.
"dạ?"
khi nào em vô địch, tụi mình quay lại được không?
hoặc là
"em có muốn đợi một người không?"
"hyukkyu hyung nghĩ trường hợp này rủi ro là bao nhiêu?"
anh xụ mặt, em ấy bắt đầu lí sự tức là không đồng ý rồi. hay thôi sống tiếp như trước đây đi.
"không trả lời em à?"
"...ừm trả quà cho em."
"em nghĩ mình có thể cân nhắc, dù sao em cũng còn rất nhiều thời gian."
thực ra kim hyukkyu nghĩ ý kiến hoàn thành nghĩa vụ quân sự về rồi kết hôn của mẹ quả không tồi. bây giờ mua một căn hộ đi, à không gần chỗ anh sống có trường mẫu giáo nào chưa nhỉ.
"mèo con huhu jihoonie huhu.."
"?"
sao nghĩ xong lại ôm chặt người ta khóc nữa rồi.
end 01.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro