02
bức tường phía sau đã được trang trí xong, máy quay cũng sẵn sàng, jeong jihoon gật đầu xác nhận với staff để chị bấm máy ghi hình.
một buổi đập hộp sinh nhật bắt đầu.
cậu mặc áo thun đen với quần kẻ, choàng chăn genrang. trên bàn có bánh kem hình chú mèo con, bật lửa để thắp nến sinh nhật, dao, dĩa và một núi quà đặt ngay ngắn dưới chân bàn.
ở phía sau camera có ba người đứng chen chúc nhau. son siwoo nhớ ra hình như năm ngoái mình không được đãi ngộ thế này, quả nhiên là sinh viên tốt nghiệp ra trường, trường sẽ đập đi xây lại khang trang hơn.
kim kiin với geonboo lại không quan tâm lắm, đơn giản chỉ đứng hóng hớt thôi.
"nếu không cần gì nữa thì tụi này đi đây."
jihoon đang cười với máy quay đột nhiên ngẩng mặt nhìn ra ngoài.
"đi đâu vậy? đợi em quay xong rồi cùng đi."
"xuống cửa hàng tiện lợi một lát thôi. em cứ thong thả mà làm."
kim kiin đáp.
cậu mới yên tâm gật đầu, trở về công việc hiện tại. jihoon kể cho fan nghe vài câu chuyện thuở bé, rằng cậu trải qua tuổi thơ cùng bố mẹ và anh trai như thế nào, lần đầu theo đuổi ước mơ phản ứng của gia đình ra sao. rồi kể tới những kỉ niệm vui vẻ ở griffin khi bắt đầu được lên đánh chính.
thao thao bất tuyệt một hồi, dung lượng video đã tạm ổn, staff ra hiệu cho jihoon tiến hành thắp nến và hát sinh nhật (tất nhiên các anh chị trong ekip hát chứ nào để jihoon phải tự hát). nhưng xui thay, bật lửa bật mãi chẳng lên. cậu không muốn làm phiền mọi người nên cố gắng thử lại. cơ mà càng thử càng khiến ngón cái đỏ lên chứ chẳng có tác dụng gì.
xui hơn nữa, không chuẩn bị bật lửa xơ cua nào. máy quay đã tạm dừng. jihoon nhớ tới son siwoo, kim geonboo cùng kim kiin đang tung tăng dưới cửa hàng tiện lợi, bèn nhắn.
"về chưa, mua dùm em bật lửa với. tình thế nguy cấp."
cậu đứng dậy rời ghế, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại chờ hồi âm. tự nhiên trán va phải thứ gì đó cứng cứng...
"ah"
đối phương nhanh chóng đỡ eo jihoon, không cho cậu kịp phản ứng.
"viper?"
park dohyeon tỏ vẻ không vui, anh thả tay ra nhưng chân lại bước thêm vài bước. người tiến người lùi, cho tới khi lưng chạm vào cạnh bàn jihoon mới dừng lại.
"sao lại gọi viper, anh không vui đâu."
bởi vì máy quay đã tắt rồi nên không thể nhìn thấy cảnh tượng hai tay dohyeon chống xuống mặt bàn, ép jeong jihoon phải sát lại người mình.
"à... có mang bật lửa không? cho em mượn..."
"hỏi ai?"
jihoon lúng túng, thở cũng không dám thở mạnh.
"dohyeon hyung ạ..."
anh cúi đầu kiếm bật lửa, cố tình để tóc hơi chạm vào cổ em. sau đó dohyeon ngẩng lên, vừa vặn... hôn môi một cái.
jeong jihoon sợ bị phát giác, cậu hoảng hốt ngửa lòng bàn tay che miệng. không may, chiêu này chẳng có tác dụng. park dohyeon rũ mắt, anh hôn lên lòng bàn tay trước, yêu chiều nhấn môi mình lên môi đối phương. nhưng không dùng lưỡi, chỉ hôn bình thường thôi.
"ngoan, bật lửa của em đây."
vừa đúng lúc mọi người trong ekip quay trở về, dohyeon gật đầu chào hỏi rồi chủ động rời đi. jeong jihoon cầm bật lửa trong tay, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn.
thắp nến, hát chúc mừng sinh nhật, cầu nguyện, thổi nến. bóc thêm vài món quà của fan tặng và công ty chuẩn bị, cậu nhanh chóng kết thúc buổi quay hôm nay.
đã qua bao lâu rồi, ba người kia chưa chịu quay về nhưng park dohyeon lại ngồi sẵn trong phòng ngủ. jihoon nuốt khan, tự dằn vặt bản thân sao lại mở cửa bước vào.
"lại đây nhanh lên. mỗi lần nhìn thấy anh trông em sợ hãi như thấy quỷ vậy?"
vừa nói, anh ấy vừa vỗ lên đùi. jeong jihoon khóc không nặn ra được giọt nước mắt nào. cuối cùng cậu đành phải làm theo ý người ta.
dohyeon chỉ đặt một tay ngang bụng em, tay còn lại vẫn lướt điện thoại.
"cảm ơn anh hôm nay đã giúp em... ừm.. em.."
"anh nào? cảm ơn anh nào?"
"anh dohyeon..."
tưởng gọi tuyển thủ viper nữa chứ. muốn kiếm cớ cắn hai má em ấy ghê - tiếng lòng chàng xạ thủ gào thét.
"ừm hôm nay anh chỉ tình cờ giúp em thôi, không cần ngại. với lại hình như tâm trạng em hôm nay không tốt hả? cảm giác jihoon cứ né tránh anh mãi. xong việc rồi, anh nên về nhỉ."
"em không có..."
"không có cái gì?"
park dohyeon liên tục tung ra những câu hỏi hóc búa, như thầy giáo kiểm tra bài cũ học sinh vậy. jeong jihoon quên hết dáng vẻ đanh đá nhiễu sự thường ngày, cứ ấp a ấp úng mãi không nói được trọn vẹn một câu.
"không có né anh. em chỉ thấy... chúng ta hơi kì."
anh nhướng mày, quẳng điện thoại sang một bên để vuốt lưng cậu.
"tuyển thủ viper"
nữa rồi.
"nếu anh có người yêu rồi còn tiếp tục hành xử như vậy với em, em sẽ không gặp mặt anh nữa. là em đang giữ thể diện cho chúng ta đấy, nghiêm túc đi."
"hả? người yêu nào?"
jihoon bỗng chốc trở nên bực bội.
"chẳng phải han wangho sao? có người yêu cùng đội, lại còn chối nữa... thôi đừng tốn công lừa em, em có thể gọi cho anh wangho làm chứng ngay đó."
anh nghe cái gì lùng bùng không hiểu. hẹn hò với đội trưởng han? hẹn bao giờ. hay cái tên park jaehyuk bơm đểu để lấy thành tích.
"khoan đã, jihoon à, anh không hẹn hò với ai hết."
"em không tin."
"jihoon à.."
anh ôm đối phương xốc lại tư thế ngồi của cả hai. xác định khóa chặt em jeong trong vòng tay rồi thì không buông ra nữa. jihoon dù trong lòng vẫn áy náy với người yêu park dohyeon, song chỉ có thể phản kháng bằng cách cạ răng qua vai áo anh.
"sao thế em, anh làm nhiều chuyện thế chưa đủ để chứng minh anh thích jihoon sao?"
"?!?!"
"ban nãy dè dặt hôn em, tim anh đã nhảy tưng bừng rồi. còn sợ em dỗi nên không dùng lưỡi."
sắp tan ra rồi, lời lẽ của park dohyeon khiến mèo con sắp tan ra rồi.
rất lâu sau, một giọng lí nhí vang lên.
"em hiểu rồi bạn trai ơi..."
ah đờ mờ.
phải giữ mình, không được thôi không giữ nổi.
end 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro