leejeong/deftcho/peacho; cá quẫy
siêu xàm l vi en mn đọc dải chí tí
thực ra đây chính là cảnh tượng luôn xuất hiện trong đầu jeong jihoon mỗi khi cậu chẳng còn chuyện gì để suy nghĩ, không phải việc mà cậu chưa từng lường trước. làm một người trưởng thành, jihoon biết thế nào là đi đêm lắm có ngày gặp ma. làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, jihoon biết đội hình nào cũng sẽ bị counter. và hơn hết, với một jihoon luôn tự hào rằng bản thân là một gã đàn ông mới trưởng thành với sự thông minh vượt trội, cậu thừa hiểu, giấy không thể gói được lửa.
cây kim trong bọc cũng có ngày tự chọc lòi vải thưa. mắt thánh dù chỉ có thể nhìn thấu sự việc trước mắt, nhưng con người sinh ra đã có trực giác siêu việt về cái gọi là "lãnh thổ", cho nên.
cho nên, lee sanghyeok, kim hyukkyu và han wangho vẫn sẽ gặp nhau ngay tại căn hộ của jeong jihoon vào một ngày tuyết đổ trắng cả hè nhà.
khi ấy, chú mèo lười biếng mới hoàn thành một shot thú nhún bản nâng cấp với anh trai nuôi mèo từng sờ đùi mình dưới bàn sưởi ở cái năm jeong jihoon to đùng như một miếng bánh gạo mềm nhũn. tất nhiên trừ cưỡi ngựa, cậu vẫn bị xinh đẹp yêu kiều kia vần tới mức tã ra như bông bị xé vụn. vậy là jihoonie ngả người vào cơn mộng mê say, sau đó tỉnh dậy vào bảy giờ sáng.
mèo cam lạch bà lạch bạch đi vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, vui vẻ ngân nga, chải tóc, chải tóc phiên phiến thôi, lại ngân nga, cuối cùng, đỏm dáng cần thiết, jeong jihoon thay đồ ngủ bằng quần đùi và áo phông. tại vì han wangho đã dậy từ lâu lắm rồi, và chắc chắn ngoài phòng khách sẽ ấm còn hơn cả tử cung nữa kìa.
cho nên jeong jihoon - vui vẻ, khoái chí, lười, mất nhạy bén về mùi và âm thanh - đi tuốt ra ngoài.
đi tuốt ra ngoài, cầm theo đồ nghề chăn chó trắng cao gần một mét bảy thiếu vài phân, chuẩn bị tung tẩy ném cho anh họ han.
không những có chó trắng ngồi đợi, hôm nay hiện diện hẳn lạc đà và mèo đen cơ đấy!
________
một khung cảnh thật hài hoà.
giá như ba khuôn mặt này ở lại cạnh nhau trên bìa tạp chí, họ sẽ nói rằng cả một nền công nghiệp năm lane rực rỡ điên rồ đều đang ở đây cả rồi đấy! nhưng bởi vì background của ba chàng lính ngự lâm chỉ là những tủ mô hình làm bằng kính, cộng thêm vài con bearbrick và đồ bông cỡ lớn, cho nên jeong jihoon cảm tưởng bản thân vừa bước vào buổi giỗ của gia đình - nơi những ông anh lớn tuổi cùng ngồi lại ăn cơm bằng thìa và nói chuyện putin. han wangho trung thành với áo đắt tiền móc trong tủ của cậu, lee sanghyeok - quá hiếm thấy - mặc hẳn sơ mi trắng, và kim hyukkyu thửa trên vóc người khá lên cơ bằng chiếc áo mua theo lố đã sờn cổ debut bên cạnh jeong jihoon hai không hai mươi.
còn jeong jihoon, mồ của cậu mọc ngay nơi shinosuke đội chăn genrang đối diện quả bàn ấm cúng phát điên đang chứa chấp ba chú cò bay thẳng cánh mà cậu từng nếm.
"ra rồi kìa."
giọng kim hyukkyu vẫn dịu dàng như thường. nếu có một ngày anh nặng lời với mình, jihoon nghĩ, ắt sẽ ngay sau lời dịu dàng kia vài phút nữa mà thôi.
"ra đây ngồi đi, jihoon. đói chưa?"
lee sanghyeok kéo chiếc ghế gỗ ra, vỗ vỗ lên mặt nệm màu sồi. mọi thứ diễn ra y hệt như những lúc cậu gọi anh tới, để thần của lol dạy em bé con đánh vần bảng ghép âm tiếng hàn một cách vụn vỡ.
"đem cái gì ra thế? lại tính ném đồ lên người anh hả? hôm nay có khách đấy nhé."
han wangho khúc khích cười. trông anh như một con hồ ly tinh nắm được con mồi, chuẩn bị móc tim nó ra để xem xem máu người là ấm hay lạnh.
jeong jihoon trúng ba chiêu một lúc đứng cứng người không bấm kịp tốc biến để chạy.
_______
em chịu thua. em xin lỗi. em biết mình sống tệ.
không câu nào jeong jihoon dám nói, cho dù cậu đã bước được ra tới bàn, ngồi ngay ở đầu như một gia chủ thực thụ, thậm chí lee sanghyeok còn chu đáo đem cơm, canh và thịt tới bày biện. han wangho quen lee sanghyeok trước cả khi cậu quen hai người, cho nên hầu như chỉ có peanut nói và faker đáp lời. deft ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, đôi khi chêm một muỗng gia vị vào cho ngọt nước.
họ nói xấu mèo cam.
chuyện jihoon chơi game, jihoon ăn, jihoon ngủ, jihoon nhõng nhẽo, jihoon nhiễu sự, jihoon hư đốn, jihoon láo xược.
toàn là jihoon.
họ bàn bạc như thể là ba ông bố nuôi cùng một con mèo đi bốn chân thật sự.
________
jihoon biết ba gã đàn ông này đều không phải người tầm thường. kể cả lúc phát hiện ra cậu một tay chăn hẳn ba con chim, họ vẫn bình tĩnh ngồi lại, tâm sự, trêu đùa, chia sẻ kinh nghiệm vuốt mèo, mở blog kể chuyện người lớn, tiện thể truyền tay nhau những bí kíp luyện jeong jihoon.
họ hiểu bài bản từng khoá nũng anh của cậu tới mức vừa hoàn thành xong giáo án làm phiền hyung trong khi tác giả đang ngồi chết điếng ngay đấy.
"jihoon uống canh đi."
faker giục.
dưới ba cặp mắt của ba gã đàn ông thấp hơn mình rất nhiều, và nếu như jeong jihoon muốn, jeong jihoon có thể đuổi cả ba đi ngay, jeong jihoon vẫn run rẩy xúc một thìa cơm, uống một hớp canh, lấm lét trông ba nụ cười phát sợ tới mức lạnh người, và hoàn thành gọn ghẽ bát canh chuẩn chỉ dưới không gian im lặng tuyệt đối.
chỉ vài giây sau đó, nhanh như một cái chớp mắt khi lông mi chạm xuống một tiếng rất khẽ như thanh rơi của thời gian.
chovy gục ngay xuống bàn.
_______
giờ thì cậu đã hiểu, không phải lee sanghyeok đã giảm độ chiếm hữu, không phải kim hyukkyu chẳng còn trông chừng cậu, và cũng không phải han wangho không còn coi cậu như con mèo thứ sáu của riêng anh.
mấy gã đàn ông cậu trót dây vào đều bị điên cả. may mà có lol cứu vớt cuộc đời họ, nếu không thì hàn quốc sẽ có thêm ba kẻ loạn thần.
không, nếu nói cách khác, chỉ có người điên mới xứng đáng trở thành biểu tượng của cái game quái quỷ này. chẳng phải jeong jihoon cũng là một thằng dám tò te cả ba kẻ sống lâu này cùng một lúc hay sao!
giờ thì không còn gì có thể cứu vãn chú mèo to gan dám đi ba chiếc hia trong cùng một bàn chân. không còn là căn hộ thường ngày bị cậu dụng tâm dọn dẹp theo sở thích và thói quen của từng người, không còn là chiếc giường quen thuộc được thay ga mỗi tuần, không còn là kiêu ngạo và hưng phấn tột độ mỗi lần tự khen thưởng bản thân: mày điên lắm!
những ngày dài cuồng hoan bắt đầu bằng một tấm vải che mắt. chúng chỉ kết thúc khi jeong jihoon - chủ vựa cá chất lượng nhất hàn quốc tụt đường huyết trong nhà tắm với nguyên một bảng chiến tích đỏ ửng trồng trên thửa ruộng bánh gạo trắng như tuyết.
gừng càng già càng cay.
_______
lúc mèo con tỉnh lại, ba gã đàn ông kia đều đã mệt lả. họ ngủ vùi bên mép giường jeong jihoon, mỗi anh chín sáu ngả một bên, han wangho được đặc cách nằm xoa lưng mèo. nhìn ba người đẹp biến thái ngủ ngoan như chó con say sữa, jeong jihoon chậm rãi - lén lút - cẩn thận đi xuống giường, trở sang các phòng bên cạnh rồi ôm một sọt toàn là chăn nhỏ tới đắp cho các anh.
rồi thần mèo tiếp tục công cuộc đi ngủ vĩ đại của người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro