< Chỉ có kẻ yếu đuối mới trốn tránh >

Author: Kamisato Sansha

Ships: Nightmare x Classic [ NightSsic ] 

-------------------------------------

Nightmare ngồi trong phòng, tựa lưng vào một góc tường tối tăm trong căn phòng vốn đã chẳng hề có ánh sáng. Gã như hòa vào màn đêm, run rẩy ôm lấy bản thân mình.

Từ bao giờ mà gã lại trở nên như thế này? Vốn đã tự thề thốt với bản thân rằng sẽ không bao giờ yếu mềm trước bất kì ai, hay để ai phải nhìn thấy gã yếu đuối đến mức này. Những chiếc xúc tu bao bọc lấy cơ thể gã như một lớp bảo vệ, thế nhưng cho dù là vậy...sự khó chịu và sợ hãi luôn lắp đầy đôi mắt và tâm trí gã lúc này.

Tất cả cũng chỉ vì...cái cuộc họp ngớ ngẩn đó. Đáng lí ra gã không nên chấp nhận đến đó để rồi bây giờ nhìn lấy bản thân mình một cách khinh bỉ. Lời nói của Dream - em trai của gã, như cứa vào cái linh hồn với vẻ ngoài cứng rắn, thế nhưng bên trong lại chứa đầy những vết nứt tổn thương.

Thực tế với dự định và suy nghĩ...chúng khác nhau một trời..một vực.

- Anh nói đúng, Night..à không Nightmare nhỉ? - Dream nhìn gã với ánh mắt u buồn

- Ngươi muốn cái gì? 

- Em đã luôn..cố gắng..nhưng rồi bây giờ khi nhận ra.. - Anh thở dài - Đáng lí em không nên cố gắng nhiều như vậy, cố gắng để anh quay trở lại..

- Chẳng phải ta đã nói là đừng có cố gắng rồi sao? - Gã cười khinh - Thằng anh trai mà ngươi biết đã chết vào cái lúc nó tuyệt vọng nhất rồi, vào cái lúc nó cần ngươi nhất.. - Lời nói chua chát chỉ khiến gã khó chịu chứ không hề thấy hài lòng

- Nhưng em vẫn luôn tin! Vào một ngày nào đó, anh sẽ trở lại! - Rồi anh la lên với sức lực mệt mỏi của mình

- Ngươi tin bằng cách nào?! Ngươi cũng giống như lũ khốn đó mà thôi! - Khi sự nhẫn nhịn đã đến đỉnh điểm, gã hằn học quát - Lũ hèn hạ như ngươi, mà cũng có tư cách cầu xin sao?! 

Dream gần như sửng sốt, đôi đồng tử màu vàng nhìn lấy đôi mắt giận dữ kia. Có cái gì đó gọi là uất hận sâu trong đôi mắt ấy.

- Ta đã cố gắng! Để rồi được cái gì? Được sự khinh thường của các ngươi sao? Chỉ vì tên ta là Nightmare chứ đếch phải Dream à?! - Giọng nói của gã đã có thể lớn hơn nếu như gã không cố gắng kiềm chế lại cơn tức của mình 

- Night...

- Câm! - Nightmare chỉ tay thẳng vào mặt cậu, xong rồi lại hạ xuống

- Nhưng em cần phải nói! Em chưa hề nghĩ như vậy, anh đã luôn cố gắng và em thừa nhận điều đó!

- Ngươi thừa nhận? Thừa nhận rồi thì ngươi đã làm gì cho ta? 

- Em..

- Lũ chỉ biết nói suông thì tốt nhất đừng có mở lời. Ta thề...cho dù có chết, ta cũng không thừa nhận ngươi là em trai của mình. - Gã quay lưng rồi đưa ánh mắt sắt bén về phía anh, nó sáng lên một cách kì dị. 

Bóng lưng của gã biến mất khi cả hai chẳng còn sự nhẫn nhịn nào dành cho nhau. 

- Anh nói đúng...đáng ra chúng ta không nên là anh em.. - Anh ngồi thụp xuống, cái cảm giác trong anh bây giờ nó hỗn loạn vô cùng. Vừa tức giận nhưng cũng vừa buồn..

Nightmare trở về phòng của mình, gã tựa lưng vào góc tường mệt mỏi trượt xuống

- Tch.. - Tặc lưỡi khó chịu - Đáng ghét...

Chính gã đã hứa sẽ không bao giờ yếu mềm trước ai hay bất cứ thứ gì. Thế nhưng bây giờ hãy nhìn xem, gã là đang thất hứa với chính bản thân mình. Trong thâm tâm gã lúc đó hoàn toàn có chút không muốn nói ra những lời ấy, nhưng sự hận thù đã che mờ đi đôi mắt của lí trí trong gã. Còn gì đau hơn khi tuôn ra những lời nói ấy với chính người trước kia đã luôn quan tâm gã?

Gã đã ngồi đó rất lâu, cho đến khi cánh cửa phòng mở vẫn không tài nào khiến gã rung chuyển cơ thể. Rồi gã có thể nhận ra trước mắt gã bây giờ là một hình dáng đã từng khiến trái tim gã lung lay.

- Nightmare... - Cái giọng nói trầm nhẹ kia hướng về phía gã như một lời kêu gọi.

Gã ngẩng đầu, kinh ngạc 

- Ngươi... - Xong lại quay mặt đi nơi khác - Đi đi...

- ... - Cậu vẫn không trả lời

- Ta bảo là đi đi - Nightmare lặp lại - Ta đã bảo..

Người ta thường nói cách để an ủi một ai đó chính là trái tim ấm áp của người mà người đó yêu thương. Gã cũng vậy, bàn tay run rẩy cảm nhận lấy cái ôm ấm áp từ cậu. Classic luôn biết cách làm người khác vơi đi nỗi đau trong trái tim...nhưng lại không thể nào làm vơi đi sự nặng nề trong kí ức của họ.

- Lời nói của ngươi lúc đó..chỉ là nói dối - Cậu thản nhiên. Vì cậu của khi đó, đã nhìn thấy tất cả. Nỗi đau mà cả hai anh em họ phải chịu đựng

- Ta không có..đó đều là sự thật.. - Gã bấu chặt vào áo khoác của cậu, ghì chặt cậu vào lòng gã trong vô thức

- Thế sao ngươi lại buồn...

- Ta..

- Tại sao ngươi lại khóc? - Cậu rời khỏi cái ôm, đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt long lanh giữa màn đêm.

Nightmare lần nữa ngạc nhiên, gã không hề nhận ra mình đã khóc. Hoàn toàn không. Chiếc xúc tu nới lỏng ra, để cậu lọt vào rồi tựa vào cơ thể lạnh lẽo của gã. Mặt đối mặt, cậu mỉm cười.

- Được rồi, không cần quá như vậy... - Cậu xua tay - Ta đến một lát rồi đi ngay thôi, cần phải ghé sang Dream để...

Classic chưa kịp dứt lời, gã dùng hai tay của mình mà siết chặt lấy cậu

- Đừng đi...đừng đi đâu hết...ta không muốn mất đi bất cứ ai thêm nữa... - Gã như khẩn cầu, khẩn cầu một tia sống cuối cùng của gã.

Bàn tay đang níu lấy vai cậu cứ vậy mà run rẩy không ngừng. Cậu nhíu mày xong lời nói bỗng chốc ấm áp hơn

- Nhưng mà....ở đây lâu hơn chắc đến đó cũng không muộn - Classic xoay lưng, ngồi tựa vào ngực gã. Rồi nắm lấy hai cánh tay kia ôm mình.

- Chỉ có kẻ yếu đuối..mới trốn tránh - Cậu nhắm mắt lại 

- Phải..ta yếu đuối..luôn luôn là vậy - Tựa vào vai cậu, gã thều thào

- Nhưng đôi khi yếu đuối, lại chính là điều tốt. 

Nightmare biết bây giờ cậu chính là nguồn sống cuối cùng của gã. Vì chỉ khi gặp cậu, gã mới thấy an tâm hơn bao giờ hết. Tất cả cũng vì yêu cậu mà ra.

- Xin lỗi.... - Câu xin lỗi gã nói ra chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nghe được, vì giấc ngủ đã lấy cậu đi mất rồi. Gã nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên cổ tay. 

Gã bây giờ chỉ biết bám lấy cậu - tia ánh sáng cuối cùng của đời gã. Nightmare..đã yếu đuối trước mặt người mà gã ta không ngờ tới. Nhưng cũng chính vì vậy, tình yêu của gã dành cho cậu dần trở nên lớn hơn. 

-------------------- [ Page 7 ] ------------------

Giữ đúng lời hứa với : Lolamaricus và HYuki_07 ( Yah, xin lỗi nếu nó không hợp ý hai cậu. Vì hai cậu yêu cầu cùng một đơn nên tôi làm chung )

Đạt kỉ luật ba ngày liên tiếp đăng chương:) Mà tự nhiên viết couple này nhàm ghe ><

19 / 02 / 2023

16 : 50

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro