Cross x Sans ﹝Ánh dương của tôi﹞2.2

Tôi nhìn lại tên người gửi, vui mừng vì đó là Sans, nhưng lại có phần lo lắng, tôi có nên xem không? Nhỡ như cậu ấy thấy tôi thật buồn cười và rồi chế nhạo tôi thì sao, nghĩ đến đây, tôi chợt nhẫn ra rằng cậu ta đã tiếp tục nhắn, nghĩ rằng không seen hay trả lời thì cậu ấy sẽ nghĩ tôi không muốn nói chuyện mất.

Tôi lập tức xem tin nhắn, đập vào mắt tôi là icon chào và một lời nhắn -" vâng chàng trai với ly trà ngu ngốc ", mặt tôi như đỏ lên cả trăm độ C, làm sao tôi có thể nghĩ ra cái tên chết tiệt đó nhỉ? Không biết dấu mặt đi đâu, tôi đọc tiếp câu phía dưới -" sorry vì trả lời muộn, tôi có một vài việc ở thư viện cần xử lý ", cậu ta có vẻ rất thích sách, tôi nghĩ, -" không sao, tôi luôn đợi anh " tôi bắt đầu đánh máy, thêm quả icon mặt cười mặc dù tôi thấy nó khá nham nhở lên, suy nghĩ một lúc, tôi cũng gửi nó đi.

Tôi đợi một vài phút, thì thông báo cũng hiện lên, tôi nhấp vào nó, -" hahaa vậy thì tuyệt " cậu ta trả lời, gửi cùng một cái meme " nice " cho tôi, làm tôi nhớ đến tên bạn Epic của mình. -" à chiếc khăn của tôi " -" sẽ thật vui nếu anh đang giữ nó ", màn hình tiếp tục lóe lên, tôi gửi icon cười và chụp chiếc khăn tay đó, gửi cậu ấy -" tất nhiên, bao giờ thì tôi có thể đến đưa cho cậu? " tôi nhắn thêm, thật vui khi cậu ấy chịu bắt chuyện với tôi, mặc dù tôi trông hơi lố bịch.

Cứ thế tôi và cậu trò truyện cho đến khi khuya muộn, cậu chào tạm biệt tôi, tôi chúc cậu ta ngủ ngon và rồi buôn điện thoại của mình xuống. Tôi đi vào bếp, uống một cốc nước và ăn một thanh socola. Nằm xuống chiếc giường ấm áp của tôi, chán nản nhìn màn hình điện thoại.

Tôi lại bất giác đọc lại tin nhắn của mình và Sans, rồi cứ thế mà tự mỉm cười, cậu ấy là một người thú vị...hoặc chí ích là một người phù hợp với tôi, theo tôi là vậy.

Tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ, mong rằng ngày mai gặp cậu sẽ xuông sẻ, tôi thầm nghĩ.
_____________
Những tia nắng chiếu thẳng vào mặt tôi, xoay người, dụi mắt rồi ngồi dậy, định thần một lúc tôi bước xuống giường. Thực hiện những công việc như thường ngày, sau đó là gắp gọn gàng chăn ga. Tới đó tôi cầm lấy điện thoại, có một tin nhắn đến từ Sans -" chào buổi sáng Crossy, thấy thế nào nếu ta cùng đến quán caffe hôm trước và gặp nhau nhỉ? " một nụ cười dần nở trên môi tôi, -" được tôi sẽ đến trong vòng 10p!! " thả thêm một icon vui vẻ và tiến đến tủ đồ. Tôi chọn cho mình chiếc hoodie màu be cùng quần thể thao đen ngắn, bỏ những thứ quang trọng như chiếc laptop của tôi vào túi.

Vác nó ra sau, xỏ đôi giày thể thao đơn giản của tôi và bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày nắng ấm, nó không phải quá nóng, cũng không gây gắt như những ngày hè. Nó dịu nhẹ, mát mẻ, mặc dù những tiêu nắng vẫn chiếu rọi xuống tán lá.

Bước vào quán caffe hôm trước, đảo mắt quanh, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc và chạy lại đó " Sansy!!! " tôi hét lên, đặt mông xuống chiếc ghế đối diện anh. " 10p? " cậu nheo mày khi thốt ra câu đó, tôi gật gù đáp lại " ôi tôi đã phải dành cả mấy phút để nhét vừa chiếc laptop yêu quý của mình, xin lỗi Sansy à " tôi ngại ngùng lôi chiếc khăn trắng của cậu ra, " tôi nghĩ thứ này của anh " anh ta đặt quyển sách xuống bàn và cầm lấy chiếc khăn trên tay tôi, anh lại cười, nụ cười xen kẻ những tia nắng chiếu vào mặt kính cửa sổ trong suốt, thật đẹp, thật huyền ảo.

Tôi ngẩn người một chút nhưng cũng định hình lại sau nụ cười đó, anh đặt chiếc khăn vào sau túi mình, lôi ra một thanh socola đen, tôi dường như phấn khích vì điều đó " cậu nghĩ sao nếu xem đây như lời cảm ơn? " anh nói, chỉa ngón tay vào thay socola trên tay. Đặt nó về phía tôi " thử xem, nó là một loại socola hạnh nhân, mong rằng cậu thích " tôi cầm lấy thanh socola, vui mừng hơn bao giờ, tôi mỉm cười với cậu " tuyệt, tôi thích nó! " tôi nói, không giấu nỗi sự phấn khích.

Tôi cắn nhẹ một miếng " ôi Sansy, sao anh biết tôi thích soccola " vừa ăn tôi vừa hỏi cậu -" tôi chỉ đoán thôi.. " Sans nói, tôi cảm thấy có hơi quê nên đành cắm mặt tiếp tục ăn thanh socola của mình.

" vậy.. " tôi ngưng lại một lúc, chỉ để thấy Sans gấp cuốn sách của cậu ấy lại và nhìn tôi, có hơi nhương khi bị chú ý như vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục câu nói của mình -" anh hẹn tôi ra đây ngoài việc trả chiếc khăn và tặng tôi thanh socola thì còn gì nữa không " tôi ngước lên nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời của mình.

" không, tôi chỉ muốn tiến triển mối quan hệ của chúng ta thôi " Sans nói rồi cười với tôi, " vậy..cậu thích gì không? Nghĩ sao về việc uống hết ly caffe này và cùng nhau đi dạo? " tôi nói, có thể cảm nhận được sự nóng lên của hai đầu má " tất nhiên, tuyệt đấy anh bạn.. " khóe miệng Sans nhếch lên và lúc này cậu không còn chú tâm vào cuốn sách nữa và bắt đầu nhìn tôi.

Dường như tôi có thể phân tích từng nét trên gương mặt cậu, càng nhìn tôi càng thấy cậu thật đẹp, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi, lắc đầu khi nghĩ về nó và cố gắng xua tan nó đi. Sans có lẽ đã nhận thấy biểu hiện lạ của tôi.

" cậu sao vậy? " cậu nhăn mặt nhìn tôi, mặt tôi khẽ đỏ với sự quan tâm này của cậu.

Tôi lắc đầu và đi vào nhà vệ sinh trong quán " chỉ hơi mệt ", cố gắng rửa mặt để xua tan đi ý nghĩ đó, thật khó khi chấp nhận điều này, có lẽ là do hocmon hay gì đó đại loại ( tôi không biết viết ) sau khi ổn định tinh thần tôi phi ngay ra với cậu.

Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài, trời hôm nay ít mây, tôi có thể nhìn rõ bầu trời xanh cộng thêm những đám mây nhỏ đang bay trên bầu trời. " hôm nay là một ngày lí tưởng để đi dạo " Sans nhìn tôi cười nói " yeah.. " tôi nói khi liên tục hướng mắt về phía cậu. Khó có thể dứt ra.

Sans nhìn vào đồng hồ, tôi chú ý đến biểu hiện của cậu ta, lông mày khẽ nhếch lên.

" ta nên đi thôi " cậu nói đặt quyển sách vào chiếc balo sau lưng, tôi và cậu ta bước ra khỏi quán, vẫn trò chuyện như thường trên đường đến công viên gần nhất. Tôi đang mong rằng sẽ chẳng gặp tên Epic hay đại loại ai đó dị hợm ở đây.

" tuyệt nhỉ? " cậu quay sang nhìn tôi, khẽ gật đầu, bọn tôi đi ngang qua một cặp đôi đang ngồi cùng với nhau, một suy nghĩ khẽ lóe lên trong đầu tôi, dường như chúng tôi đang hẹn hò vậy. Mặt tôi đỏ ửng lên.

" sao vậy? " Sans nhíu mày nhìn tôi " à à.. " chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên bên tai tôi " ay yooo " cảm giác như cả bầu trời sụp đỗ, tôi quay sang âm thanh đó. Bắt gặp tôi là Epic.

" bạn tôi đến đây làm gì nhỉ? " cậu ta choàng vai tôi, gương mặt đùa cợt hỏi " còn đây là...? " gã chỉ vào Sans " chào " cậu ung dung nói, mặt tôi ngước sang một bên, khó chịu ra mặt vớ gã, cau mày nói " không có gì ở đây cho cậu đâu Epic " mặt gã thất vọng nhìn tôi " này tôi đang quan tâm cậu đấy, sao nào tôi phá hỏng buổi hẹn hò của cậu à? " gã huých vào tay tôi và đùa cợt nói, không để ý rằng mặt tôi đang đỏ như thế nào.

Tôi nắm chặt tay mình, " à à không phải " Sans nói, tay đưa ra sau đầu " cảm ơn vì lời nhận xét nhưng tôi nghĩ nó đã khiến ai đó ngại ngùng " tôi ngượng chín mặt lôi Epic ra nơi khác " đi đi!!! " tôi quát, mặt vẫn còn đỏ " à tôi hiểu mà " Epic mặt có chút oan ức nhìn tôi và đi về hướng ngược lại.

" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thật là.. " tôi thì thầm với mình.

Tôi quay lại với Sans, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Mọi chuyện lúc sau thì thật hoàn hảo, tôi và cậu lượng quanh công viên, chẳng có gì có thể phá hỏng cuộc vui của chúng tôi nữa. Tôi và cậu trò chuyện có phần thoải mái hơn, cười nhiều hơn và có những lúc cả tôi và cậu đều đỏ mặt.

_

Sau một lúc, những cơn gió khẽ thổi, tôi có thể cảm nhận nhiệt độ giảm một cách rõ ràng, có lẽ Sans cũng thấy vậy. Tôi nhìn quanh, những đám mây bắt đầu kéo đến, thật khó hiểu khi thời tiết thay đổi thất thường như vậy.

" Tôi nghĩ sắp mưa rồi " Sans nói, mắt nhìn vào những đám mây trước mặt, tôi khó chịu khi nó phá hỏng " cuộc hẹn " của chúng tôi, thật sự thì tôi định sẽ dạo vài vòng nữa và tạm biệt nhau.

" Tôi nghĩ chúng ta nên về và hẹn nhau lần khác " Sans nói ngước nhìn gương mặt đang cáu kỉnh của tôi, " Được thôi, tôi sẽ cùng anh về " tôi nói, sẽ thật tuyệt khi tiễn cậu ta về nhà. " Tất nhiên " cậu cười và rồi bắt đầu dẫn tôi đi, theo cậu nói thì chung cư cậu ở không xa nơi này, chỉ cậu đi một đoạn đường.

Càng đi, tôi có thể cảm nhận được từng đợt gió phả vào chiếc áo hoodie của tôi, thổi qua đôi chân đang mang quần ngắn tôi. Tôi và cậu đi ngang một đoạn có một cây cầu, tôi nhớ cây cầu này, thì ra nhà cậu ta gần đây.

Sau khi đi qua cây cầu, mây đã bắt đầu chuyển màu và trời đã có từng hạt mưa li ti rơi xuống nền đất, còn khoảng mấy mét được thì tới nhà cậu ta. Tôi dừng bước chân lại và ngước nhìn lên mặt trời đang dần bị mây đen nuốt chửng kia, và rồi điều gì đến cũng đến, một đợt mưa trào xuống.

" Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại! " Sans chạy vào chung cư, vãy vãy tay và bước vào, tôi đứng đó một lúc, nhận ra rằng những giọt mưa đã làm ước áo tôi hoàn toàn.

Lê lếch thân xác ướt đẫm của mình về nhà, cởi chiếc áo hoodie ướt sũng của mình ra, tôi thay một chiếc áo thun và quần short.

Với lấy một ly nước ấm, tôi bật laptop lên và nhắn cho cậu
- " Này cậu đã vào nhà chưa? " - " Tôi vừa về cách đây 5p, hôm nay mưa to thật " - " cẩn thận không lạnh nhé " tôi nhắn một hồi lâu, màn hình vẫn không hiện thị thêm gì cả, chán nản mà quay sang làm bài luận của mình.

______

Tròn 2000 chữ nhé =)))) ôi chap này nhạt nhẽo quá, xin lỗi vì hơn 2 tháng chưa đăng tải chap mới, tôi bận với việc học và cày boy love.

P/s: tôi đang tìm những người xem all of us are dead, ủng hộ truyện dịch của tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro