Horror x Sans [ Tránh xa tao ra ] 5.1
ver human
Độ dài: 2693
-----------
" Ai đó làm ơn cứu tôi!! "
Tiếng hét khốn khổ vang lên, âm điệu chua xót, có vẻ như chủ nhân nó đã hét rất nhiều nhưng chẳng ai đến cả, chẳng ai xuất hiện để cứu kẻ ấy. Cứ như vậy mà hàng loạt tiếng cầu cứu vang lên, như con đường sống duy nhất của hắn.
Theo từng tiếng hét mà tiếng gậy, tiếng mắng chửi, chế giễu, thậm chí là tiếng vỡ của xương lần lượt phát ra.
" Mày hét nữa không? Đây tao cho mày hét "
Chủ nhân giọng nói bốp lấy cổ kẻ đang nằm co rúm dưới mặt đất, thân thể lưu lại những dấu vết vừa rồi của bọn chúng. Kẻ đó nắm chặt lấy đôi tay vạm vỡ đang bóp chặt lấy cổ của mình, cố gắng tìm đường sống duy nhất của mình.
Nhưng hắn quả là điên cuồng hơn, lực trên đôi bàn tay ấy trở nên tàn bạo hơn, đến mức mặt người bên dưới dần tái xanh.
" Dừng lại Horror "
Một giọng nói khác phát ra, giọng điệu chẳng cao chẳng thấp, nhưng ngay lập tức, bàn tay to tướng của hắn buông ra. Liếc tên đó một cái rồi cũng đứng phất lên.
" Mày sẽ giết nó đấy "
Giọng nói mang vẻ mỉa mai hướng về hắn, rồi lại nhìn vào thân ảnh đang ôm lấy cổ cố gắng hít lấy hít để không khí.
" Mày lo chuyện quá rồi đấy Dust " hắn khó chịu mà quăng cho tên kia ánh nhìn chán ghét, hắn lấy tư cách gì vậy?
" L-làm ơn tha cho tôi " giọng nói yếu ớt, cố gắng thều thào ra từng chữ một rồi dương đôi mắt ngập nước nhìn năm kẻ trước mắt. Rồi lại mang ánh mắt cầu xin nhìn tên thủ lĩnh của bọn chúng - Nightmare, gã chỉ tiến lên phía trước, rút ra một điếu thuốc rồi chăm lửa.
Hít một hơi từ nó, nhìn lên đám " đàn em " của gã, vẩy vẩy điếu thuốc trong tay rồi lùi lại, như chuẩn bị tận hưởng một thước phim hay vậy.
Một nụ cười nhỏ nhếch lên từ gương mặt tên đứng gần nhất - Horror, hắn tiến đến gần cậu rồi ngồi hẳn lên cơ thể bầm dập ấy.
" C-cứu tôi...ai đó cứu tôi với..." nhận ra điều gì sắp sửa xảy ra, cậu hốt hoảng mà hét lên tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng làm gì có ai? Rồi làm sao họ dám giúp đỡ một thằng như cậu đây.
" Mày ồn quá đấy Swap, lại kêu cứu, kêu tiếp xem, kêu to lên tao nghe xem nào " dứt câu, hắn đạp mạnh vào hạ bộ của cậu, cơ thể cậu phản ứng lại mà phun ra một ngụm máu, đầu ốc dần trở nên mê man.
" Đừng giết hắn đấy "
Hắn gật đầu, rồi kéo dựng tóc cậu dậy, cảm giác như da đầu sắp bị bong ra vậy.
" Để tao xem ai cứu được m- " chưa kịp nói hết, tiếng chạy vang lên đầu con hẻm bọn họ đang đứng, rồi một cậu học sinh bước ra chỉ vào bọn hắn.
" Nhanh lên lũ côn đồ đó ở đây!!! "
Như phản ứng thường tình, bọn chúng chỉ biết cong chân mà chạy, nhưng hắn lại cố tình ngoái đầu lại mà nhìn lấy gương mặt của kẻ phá đám đó. Hắn sở hữu mái tóc trắng, xen lẫn vài sợi ánh xanh dương, con ngươi màu xanh cố gắng đuổi theo bọn hắn.
Tao nhất định sẽ giết mày
-
" Chết thật đấy à? "
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đón chào nó là ánh sáng từ chiếc bóng đèn khiến nó không quen mà lập tức nhắm chặt lại. Đầu óc mơ hồ của cậu đang cố nhớ lại đây là nơi nào, thì một mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xọc thẳng vào mũi.
Cơ thể cố gắng động đậy để ngồi dậy, thì cơn đau lập tức kéo cậu lại chiếc giường êm ái, nơi trán đã có giấu hiệu nhăn lại, cố chống lại cơn đau mà quay mặt nhìn lấy hình bóng kẻ kia.
Miệng mấp máy cố nói gì đó nhưng chẳng thành lời
" Tôi tưởng cậu chết rồi " nam nhân quay mặt đi nơi khác, cố tránh ánh nhìn ngạc nhiên của người nào đó.
" S-Sans! L-làm sao mà..? " cuối cùng cũng thốt ra được vài lời, rồi mắt đánh vào ly nước trên bàn, ngay lập tức mặc kệ cơn đau khắp cơ thể mà uống lấy uống để nó.
" Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đột nhiên muốn giúp đỡ kẻ yếu đuối nào đó thôi " giọng nói thản nhiên của anh khiến cho con người nào đó có chút đau lòng, nét mặt cậu ủ rủ hẳn.
" Chúng vẫn chưa buông tha cậu à? "
" Tớ..đã cố nhưng.." cậu lắc đầu
Rồi anh đứng dậy, tay vỗ vỗ lấy một bên vai của cậu.
" Cố lên " anh cười để cố động viên cậu, rồi từ từ tiến về phía cửa, vảy vảy bàn tay chào tạm biệt cậu.
Căn phòng y tế giờ đây đã trở nên trống vắng, tiếng đống cửa vang lên một hồi lâu. Cậu giật bắn mình rồi nhìn lại căn phòng giờ đây đã chẳng còn bóng hình nào, khẽ thở dài rồi trở lại chiếc giường.
Lỡ như cậu thành mục tiêu mới của chúng thì phải làm sao?
-
Anh ra khỏi phòng y tế, bước dọc dãy hành lang dài đi đến phía cầu thang. Đột nhiên lại cảm nhận được cảm giác bị theo đuôi, anh ngoảnh đầu lại, liếc nhìn xung quanh.
Tất nhiên là chẳng có ai, hành lang trống vắng khi đang trong giờ học.
Anh lại tiếp tục bước từng bước lên cầu thang, cho đến khi đã đi đến gần phía lớp học. Anh ngoảnh đầu lại nhìn một vòng lần nữa rồi thật sự bước vào lớp.
-
Giờ ăn trưa, bước chân xuống canteen sau khi chào tạm biệt bạn mình - Fell. Đi đến quầy đồ ăn.
Vừa xếp hàng, anh lại luôn có cảm giác đó, cái cảm giác bị ai đó theo dõi, nhìn chằm chằm lấy mình, nó thôi thúc anh phải nhanh lên.
Rồi anh nhận lấy khay đồ ăn, bước đến ngồi ở một góc khuất.
Khi chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình, ai đó bước đến, ngồi chễm chệ trước mặt anh, gương mặt cau có, hắn duy chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm lấy gương mặt bần thần của anh.
" Việc gì? " lấy lại tâm trạng, anh nhìn hắn.
" Mày là cái thằng lúc sáng, đúng chứ? " hắn cau có, gương mặt dữ tợn mà chăm chăm vào anh. Anh nghe được câu hỏi của hắn, bàn tay liên tục gắp thức ăn dừng lại hẳn. Hắn dùng nửa con mắt để nhìn anh, chân hắn cứ đun đưa qua lại như trêu đùa tâm trí của anh vậy.
" Nếu không phải thì sao? " mắt anh vẫn chăm chăm vào khay đồ ăn, hoàn toàn không có ý định ngước lên mà nhìn hắn. Cũng phải, anh làm sao dám nhìn thẳng vào mắt kẻ như hắn?
Hắn nghe câu trả lời của anh, đắc ý mà cười lớn, chẳng phải vui mừng gì đâu chỉ là hắn đã đoán đúng những gì anh sẽ nói mà thôi.
" Thì tao sẽ tha cho mày " hắn áp sát vào tai anh, tông giọng không lạnh không nhạt đó được rót vào tai anh. Hắn ngồi lại vị trí cũ, đắc ý mà chờ lấy phản ứng của anh, hắn đã biên 7749 lời mà có lẽ anh sẽ nói nhất trong đầu. Chỉ chờ anh thốt ra rồi có lẽ.. hắn sẽ cho anh một trận thừa sống thiếu chết ư? Hay trêu đùa tâm trí của anh rồi hẳn làm vậy?
Hắn không biết, điều hắn biết và muốn bây giờ là đá anh xuống mà đánh đập, nhục mạ thậm chí là khiến anh rên rỉ dưới thân.
Hắn muốn bóp gương mặt trắng nõn đó của anh, giam đôi tay đó lại, cả cái gương mặt kiêu ngạo và luôn ngẩng cao đó của anh nữa. Hắn sẽ khiến anh không bao giờ dám nhìn vào hắn bằng con mắt đó nữa.
Thời gian cứ như trôi qua vài tiếng rồi vậy, một vài kẻ rảnh hơi không có việc làm đã tụ tập lại gần đó. Chẳng biết là làm gì nhưng có thể cho rằng bọn chúng đang theo dõi phản ứng của anh, làm sao bỏ qua được trò vui này chứ?
Hắn chẳng buồn mà quan tâm, thậm chí nếu muốn hắn sẽ đè một đứa nào đó trong đám đấy ra để mua vui, rồi vứt nó sang một bên.
Hắn lại tập trung vào anh, con mắt sâu cùng màu mắt đỏ rực chăm chú vào từng hành động của anh.
Anh thở ra một hơi, ngước mặt lên nhìn hắn, vẫn là gương mặt kiên định ấy, cái biểu cảm mà hắn ghét cay ghét đắng, không muốn xuất hiện nhất là nó. Dường như nó xuất hiện đã kích động tinh thần hắn, nghiến răng ken két nhìn đối phương.
" Nếu tao nói tao là thằng lúc đó, mày sẽ lôi tao ra đánh bán sống bán chết, còn nếu tao nói tao không phải? Mày vẫn sẽ làm thế đúng không? Lúc tao và mày nói chuyện, số phận của tao đã vốn như thế rồi " anh nói, rõ ràng từng chữ, nó trôi vào tai hắn trong vắt. Như một liều thuốc kích thích đối với hắn
Hắn cười, tay không tự chủ được mà đặt lên con mắt bị mất, con ngươi còn lại mở to nhìn chăm chăm lấy đối phương mà cười phấn khích.
" Được, hahahaa mày được, mày khác với bọn chúng!! Rất khác biệt.. " đúng, anh khác biệt với lũ thường dân mà hắn bắt nạt, khác với cái lũ chỉ biết khóc lóc sợ sệt nhìn hắn. Anh khác xa với tưởng tượng của hắn, chúng kích thích hắn.
Hắn đứng phắc dậy khi lau nước trên khóe mắt, con mắt thích thú nhìn lấy vật phẩm mới mà hắn vừa tìm được. Xoay người bỏ lại anh ở đó, nhưng hắn chắc chắc đây sẽ không phải lần cuối hắn đến tìm anh, đây là món đồ chơi tuyệt nhất mà hắn từng gặp.
..
Đám đông đã vơi đi bớt, họ chỉ là nói về cuộc gặp gỡ lúc nãy, phán đoán xem tiếp theo hắn sẽ làm gì anh. Người thì thích thú, người thì sợ hãi.
Đám bạn của anh khi nghe tin cũng chạy vội đến, ráo riết những câu hỏi quan tâm. Anh không nói gì, chỉ xua xua tay mà dục mọi người trở lại lớp, còn anh thì lẳng lặng xử lí xong xuất ăn của mình, đầu hoàn toàn trống rỗng.
Tan trường thì ai về nhà nấy, anh cũng vậy
Căn nhà anh sống thuộc khu trung cư hạng trung của thành phố, chẳng khá giả hay gì nhưng đủ sống qua ngày. Và đoán xem? Anh sống một mình, vừa vào nhà đón chờ anh không ai khác là một khoảng không tĩnh lặng của màn đêm và sự cô đơn, anh - một cậu học sinh cao trung xa nhà xa gia đình để đến cái nơi đất khách quê người này học tập.
Đương nhiên thì sau khi ra trường tìm một ngôi trường đại học tốt rồi tận hưởng khoảng thời gian ấy trước khi lăn lộn với đời. Làm sao để quên đi sự cô đơn này?
Đơn giản thôi, anh dùng hầu hết thời gian của mình để đâm đầu vào những tựa game, những quyển truyện tranh mới mua.
Nhưng anh phải tắm và nấu buổi tối đã, thật rầu rĩ khi phải sống một mình. Sans - một cậu học sinh cao trung đang buồn bã không hơn vì một vấn đề muôn thuở, cứ như là anh mới vừa sống được vài tuần vậy.
Nhưng phải thông cảm thôi, vì nó chán thật cơ mà?
Dùng xong buổi tối là lúc anh làm bài tập được giao, nhưng đầu anh thì cứ trống rỗng.
Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt của tên lúc chiều là máu lại không kiềm chế được.
Nhưng rồi một tiếng choảng đã làm cắt đứt bầu không khí lúc này, anh đi ra ngoài. Cẩn thận quan sát xung quanh nhà, có vẻ như nó phát ra từ cửa sổ dưới phòng khách.
Ngay lập tức, anh cầm lấy dao rọc giấy nằm trên bàn. Từ từ tiến đến cầu thang và đi xuống.
Sự tĩnh lặng dưới cầu thang càng làm sự sợ hãi của anh tăng lên, thậm chí lúc này chỉ cần có tiếng động nào đó thì anh sẽ lập tức vung dao về phía trước. Đi đến phía công tắc đèn thật nhanh và hạn chế tiếng động nhất có thể.
Anh dùng một tay với lấy công tắc đèn, lập tức bật nó lên.
Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả, chỉ là khung cảnh phòng khách bình thường cùng chiếc cửa sổ vỡ, trên mặt đất thậm chí là một cục gạch to tướng nằm lăng lóc cạnh vô số mãnh vụn của cửa sổ. Anh từ từ đi đến phía cửa sổ xem xét, ngó nghiêng ra ngoài tìm kiếm hung thủ của mớ hỗn độn này.
Thật bất ngờ khi anh nhìn thấy bóng dáng của cái đám bad guys lúc sáng. Sự tức giận đã làm anh đi đến phía cửa và ngay lập tức bước ra ngoài.
Bọn chúng như thể biết được mình đã bị phát hiện nên không còn trốn nữa. Lập tức thò đầu ra khỏi bụi cây gần đó. Bọn ôn con đó bất đầu cười, cười như thể chúng vừa làm được một thứ tuyệt vời.
" Bọn mày cứ cười đi, tao đã gọi cảnh sát rồi, cút khỏi nhà tao " anh bình tĩnh nói, dùng gương mặt điển trai của mình khiêu khích bọn chúng, lập tức nở ra một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Nhưng ngay lúc này, anh đã nhận ra rằng thiếu cái tên chó chết kia, cái tên đã làm anh có chút sợ hãi.
Ngay khi gương mặt anh có vẻ hoang man, thì cái tên trùm đầu ở giữa bọn chúng đã chỉa về phía sau anh. Ngay lập tức anh né sang một bên, thành công né được cây gậy bóng chày mém nữa đập vào đầu mình.
Hắn lập tức nở cái nụ cười điên ấy, nụ cười mà lúc trưa anh đã thấy.
Rồi liên tiếp né những cú đánh của hắn, khi sắp ăn ngay một phát gậy nữa. Thì anh đã nhanh trí, rút con dao rọc giấy lúc nãy ra và chém vào cánh tay cầm gậy của hắn.
Một tiếng la thất thanh cùng máu bắn tung toé, hắn đau đớn thả cây gậy ra, mặt hắn tối sầm đi.
Ngay khi lũ đồng đội kia sắp sang cứu giúp, thì hắn lại bắt đầu cười, như thể cơn đau lúc nãy chẳng là gì cả. Rồi lại nhặt gậy bóng chày lên " Tiếc thật, tay này tạm thời không dùng được nữa rồi, mày sẽ nhận được gấp đôi thôi " hắn nhìn anh bằng con mắt duy nhất ấy của hắn, nó đỏ rực như có những tia máu sẵn sàng đâm xuyên vào mắt anh.
Ngay khi cảm nhận có nguy hiểm, ngay khi chuẩn bị chạy thì mọi thứ dần tối sầm lại, thứ duy nhất anh kịp nhận thức được là cơn đau bất chợt đến từ đầu và vẻ mặt hài lòng của hắn.
-------
Ôi trời chả biết tôi đã off bao lâu, thề là có nhiều chuyện xảy ra với tôi lắm, nên giờ thi học kì xong tôi mới có thể viết truyện được! Sr nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro