Killer x Sans ﹝Ta không phải đồng minh﹞4.1
* Tôi ở phe trung lập, nhưng tôi không tin anh *
_
" Cậu muốn gì ở tôi đây Ink? "
Giọng nói vang lên trong căn phòng ở giữa thành phố Snowdin lạnh buốt, bóng dáng thấp thỏm của một cậu trai nào đó xuất hiện. Dối diện là hình bóng anh đang ngồi trên ghé sofa, mắt dối mắt với cậu.
" Không.. " sau một lúc, giọng cậu vang lên ấp úng không thành tiếng.
" Chỉ là..bọn tôi đang thiếu nhân lực Sans à, badguys quá hoành hành..mình tôi-mình bọn tôi không thể- " câu nói đó cắt ngang bằng tiếng thở dài của anh, gương mặt mệt mỏi cùng những quần thăm mắt xuất hiện trên đôi mắt làm chúng càng thêm nổi bật.
" Ừ đúng tôi quên mất, bọn badguys, bla bla bla " thở dài một lần nữa, anh ngước nhìn ra cửa sổ, không biết anh đang nhìn gì.
Cậu mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi.
" Tôi nói rồi,Ink à, tôi ở phe trung lập, hoàn toàn tôi không-" bị cắt ngang lần nữa, nhưng lần này là anh " Không Sans! Cậu không hiểu, bọn tôi đã mất một vài người vì điều này, đây là chuyện của cả đa vũ trụ, Sans ! " Ink nói một tràng.
Anh im lặng một lúc, cậu thở dài tiến lại gần anh, đặt nhẹ đôi bàn tay lạnh buốt do thời tiết lên vai anh. " Bọn tôi cần cậu " nói xong, cậu quay đi, nhảy vào vũng mực rồi biến mất.
Anh quay sang căn phòng đã trở nên trống vắng, ngửa đầu ra sau, nhắm nhẹ đôi mắt lại, anh quá mệt mỏi, sau những chuyện xảy ra lần " Underverse " thì tâm lý cũng như sức khỏe của anh cạn kiệt. Nó khiến anh chẳng muốn can thiệp vào chuyện gì nữa, nó là một phần.
Phần còn lại, khá xấu hổ khi nói rằng, anh sợ một tên trong đó, sợ ánh mắt vô hồn của hắn, sợ điệu cười của hắn, sợ luôn con người hắn, một con người tàn bạo, máu lạnh.
Không ngờ, chỉ sau vài tháng sau sự việc kia, badguys đã thực sự bành trướng ra, chúng thao túng và kiểm soát những AUs, Sans khác. Stars Sanses gần như bất lực, nhưng anh không có tâm trạng chiến đấu, tâm trạng.. Đứng lên một lần nữa.
____
Cắt ngang dòng suy nghĩ, Pap từ trên lầu đi xuống, trông thấy anh như vậy, mặt cậu tỏ vẻ lo lắng không chịu được mà hỏi anh " Lại..lũ đó ạ? " cậu ngập ngừng một chút, Pap sợ chúng, sợ những con người có thể giết cậu bất cứ lúc nào đó, và sợ an nguy của anh trai cậu.
Anh khẽ gật đầu, Pap cũng hiểu được mà khuyên anh một câu " Anh cứ làm gì mà anh nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi " cậu cười một cái và đi vào bếp.
Bỏ lại anh đang đờ đẫn ngồi đó, mệt mỏi nhìn hình bóng của cậu, đã vài hôm không ngủ đủ giấc, anh không hiểu nỗi, mình muốn gì, mình nên làm gì.
Ngã người ra sau ghế, không phải là anh buồn ngủ, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Đôi mắt ngắm chặt lại, anh sợ phải đối diện với thế giới dần suy tàn này, sợ phải đối mặt với những ánh mắt mong chờ từ anh, anh như tia hy vọng của họ vậy.
Không phải là không muốn giúp, nhưng anh biết, anh biết mình không thể làm gì được, nhưng cũng không thể không đứng lên.
Đầu óc anh dần mê man và rồi thiếp đi, có lẽ vài ngày không ngủ đối với anh là quá sức, anh biết anh cần nghỉ ngơi..
_
Bóng lưng của ai đó hiện ra, hắn đang đứng quay lưng về phía cầu ở Snowdin, tay vuốt nhẹ con dao trên tay. Con mắt vô hồn của hắn nhìn quanh, dừng lại tại một căn nhà giữa nơi đó. Khóe miệng hắn nhếch lên một cái, và bước đi trên cây cầu gỗ đã dần mục nát.
Hắn đến gần cái cây gần căn nhà hắn nhắm tới, vâng là nhà anh, nhảy tọt lên cây rồi ngồi đó. Hắn nhận ra anh đang ngủ, gương mặt với vẻ bình yên vốn có đó làm mặt hắn dần nóng lên.
Dựa đầu vào thân cây to, đôi mắt vẫn hướng về phía ô cửa sổ nhỏ trong căn nhà. Hắn không còn cười một nụ cười mang rợ và máu lạnh đó nữa, mà là nụ cười ôn nhu, nụ cười hiếm có khó tìm trên gương mặt kẻ đó.
Hắn ngồi đó hàng giờ đồng hồ, mắt luôn chăm chú theo dõi anh, tự hỏi tại sao con người này lại có thể ngủ nhiều đến vậy. Trong khi hắn, một badguys Sans, một ngày chỉ ngủ 1 đến 2 tiếng hoặc không hề chợp mắt.
Nhưng hắn cũng đôi phần nhận ra, đây là giấc ngủ đầu tiên trong vài ngày không ngủ của anh. Nhìn anh có phần tiều tụy đến vậy, hắn cũng sót lắm, trớ trêu nguyên nhân lại do chính hắn và lũ bạn - đồng nghiệp của hắn.
Hắn đâu ngu mà không biết anh mất ngủ vì chuyện xảy ra những ngày qua ở đa vũ trụ. Hắn là một trong những người trực tiếp gây ra mà, hắn cũng biết tình cảm của hắn dành cho anh sẽ không bao giờ được đáp lại, thứ tình cảm không nên có này, nó vừa sai trái lại vừa có phần không đúng.
Hắn biết, rồi một ngày anh cũng sẽ đứng lên, chống lại hắn và có thể thậm chí là giết hắn. Hắn chỉ có thể tận hưởng những giây phút được ở gần anh, mặc dù anh không biết tình cảm của hắn, cũng như sự hiện diện của hắn, nhưng dù vậy hắn cũng cảm thấy đủ rồi.
Bao lâu nay hắn cũng cố bảo vệ anh khỏi những lần phẫn nộ, những lần muốn xuống tay với anh của Night, hắn la lói lên và đòi sống đòi chết với gã đó. " Không được đụng người của tao " đó là câu nói mà hắn thốt lên, vâng, Night cũng đã hiểu được điều đó.
Gã hiểu được cái tình cảm không có sự đáp lại này, tình cảm sai trái này. Nhưng gã không ghét bỏ hắn, gã chỉ có chút tức giận, sau đó chuyển qua thất vọng và rồi chỉ thở dài đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ vài cái xem như chấp nhận. Rồi bước đi.
Hắn cũng không khỏi biết ơn gã, vì những lần gã đứng ra bảo vệ người hắn yêu của gã, những lần gã đứng ra nói giúp hắn và tuyệt đối không đụng vào anh - người hắn thương.
Được một lúc, anh cũng bật dậy một cách mệt mỏi, dụi dụi đôi mắt kia, anh uể oải bước xuống ghế. Nhận ra con người kia đã tỉnh dậy, hắn cảnh giác mà núp sau thân cây, sợ rằng anh sẽ nhận ra sự hiện diện của hắn và những ngày tháng như vậy sẽ không còn nữa.
Hắn ngồi đó một lúc, chăm chú quan sát anh cho đến khi anh khuất khỏi tầm mắt hắn, không khỏi bồn chồn mà ngó lên ngó xuống tìm kiếm hình bóng của anh. Rồi chợt.
Hắn ngó lên lầu, nơi ô cửa sổ duy nhất ở phòng anh, nhận ra có người đang nhìn chăm chú vào hắn và đương nhiên, đó lại là anh, có chút giật mình hiện rõ trên gương mặt. Dần chuyển thành xấu hổ, rồi cứ như vậy, hắn và anh nhìn nhau cho đến khi anh cất giọng.
" Ngươi theo dõi ta? " anh nói giọng mệt mỏi, ánh mắt dò xét lướt từ trên xuống dưới, " k-không.. " hắn im lặng, chẳng biết phải nói gì cho đúng, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh nữa, thật sự không dám.
" T-từ khi nào mà ngươi biết? " hắn hỏi, " Lúc nãy, ngươi ồn quá đấy " anh trả lời, nhưng không quá nhanh nó chỉ vừa đủ, " Nhưng ngươi..trông rất quen " anh nhíu mày, làm sao mà hắn có thể trông quen đến vậy, tim hắn đập nhanh, đương nhiên là hắn biết anh sợ hắn, sợ hắn đến kinh người.
Anh như sắp nói ra suy đoán của mình - điều hắn sợ, thì hắn biến mất, để lại anh ở đó, anh cũng một phần đoán ra con người đó là ai. Tay anh nắm chặt lại, tại sao lại theo dõi anh kia chứ?.
__
Huhuu truyện này của tôi flop dã man 🥲 đừng nói sắp thi nên mọi người đi đâu hết nhé, không sao, tôi sẽ cố để viết nốt đơn đặt cho mọi người.
Trả đơn cho: TrcNguyn238729 bà đặt lâu rồi mà bây giờ tôi mới có thời gian để viết, sr nhé.
Sẵn tiện tôi pr cho dự án mới ( hoặc đại loại vậy ) cp Creepypasta - Proxy của ông chú Slendy, vì nó quá ế nên tôi đành phải làm vậy:)) ủng hộ tôi nhée.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro