22. Yêu đương trái mùa.
Thi học kì kết thúc trước lễ Giáng Sinh bốn ngày.
Thành phố vào đông đã giăng đầy đèn dây rực rỡ, cây thông noel to nhỏ mọc lên ở khắp các con đường thủ đô. Hàng quán treo đầy những dây lụa, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh rọi xuống đường xá tấp nập những người. Mọi người cũng ra đường trong tình trạng được bao kín bằng quần áo ấm áp, phố xá thị thành nhộn nhịp đón từng đợt tuyết cuối mùa, xe dọn tuyết và công nhân dọn dẹp tất bật cả ngày lẫn đêm.
Trái ngược với tâm trạng háo hức đón giáng sinh của mọi người, Jungkook lại đang đau đầu với đủ thứ hỗn lộn chất thành núi.
Kì thi học kì vừa qua, cũng đến kì thi đánh giá năng lực xếp hạng của lớp chuyên, rồi lại đến đợt tổng kiểm tra cuối năm dành cho đội tuyển quốc gia. Jungkook chạy theo học đội tuyển đã một thời gian, chật vật mãi mới làm quen được với lối sống bán mặt cho sách bán tên cho sổ đầu bài.
Mà đã học chuyên thì còn được chia làm hai loài đặc trưng.
Loài thứ nhất là loại cắm đầu ở lớp chuyên để giành giật đủ thứ loại giải, giải huyện, giải tỉnh, giải quốc gia vân vân mây mây như Yoongi và Jimin.
Còn loài thứ hai là lọai ất ơ không bao giờ thấy học nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn đứng đầu top đánh giá như Taehyung.
À còn một lòai nữa, là lòai mặt ngơ.
Lòai này hay còn được gọi là loài làm dâu trăm họ.
Điển hình là Jungkook.
Loài này không đặc trưng cho tính quần thể, vì chả có loài nào vừa lo học chuyên vừa giữ thành tích cho lớp như loài này.
Nói là giữ thành tích cho sang nhưng đặc tính của loài này thật ra là học lệch nhưng lại bị áp lực từ quyển học bạ ép lại thành thẳng.
Jungkook bị thầy cô quản đội chèn ép vào đội tuyển văn, lời hay ý đẹp viết đầy tầm chục trang giấy thi nhưng làm không nổi một bài tính xác suất biên bi nên thầy toán kiêm thầy hiệu phó đành đích thân vi hành dạy dỗ với cái điệu nhăn mặt nhăn mày rồi chùi chùi mắt kính nói:
"Em ơi em giỏi thế này mà để học bạ kèm nhèm thì lại phí lắm."
Thế là Jungkook lại phải chịu cảnh ban ngày học văn, ban đêm hầu toán.
Nhìn Jungkook vừa đau khổ học toán, lý, hóa vừa ôn bài để thi đánh giá, lão làng như Yoongi cũng phải vỗ trán:
"Hồi mới vào mình có ngơ thế đâu nhỉ?"
Vậy mới nói, Jeon Jungkook mới tí tuổi đầu đã cảm thấy cột sống mình chưa bao giờ là ổn. Mỗi tấm lưng chỉ vừa mười sáu năm tuổi đời không chỉ vác đủ thứ áp lực học hành, lại còn gánh thêm một trái tim trái gió trở trời. Mười sáu năm đổ về trước, lí trí làm chủ trái tim, cân đo đong đếm nói rằng Jieun là người đẹp nhất, tốt nhất mà cậu từng gặp, tuổi mười sáu đổ về sau, trái tim lại ương ngạnh bắt đôi mắt phải hóa một Kim Taehyung khuyết điểm đầy mình thành Tây Thi.
Jungkook rất tiền đình.
Ngoài việc cậu đem lòng thích Taehyung, còn Taehyung thì chỉ mà một con cún đầu xù, ai cho ăn thì vẫy đuôi. Nếu không có Jungkook thì có khi anh vẫn có thể vui vẻ đi ăn kem cùng Park Jihoon giữa trời tuyết rơi rồi ngu ngốc vốc một nắm tuyết cho vào mồm xem tuyết hôm nay mặn hay ngọt.
Nói tóm lại, Jieun là lựa chọn đáng giá và luôn luôn chan chứa tình yêu an toàn so với việc cắm đầu mãi vào một cột đèn đỏ như Taehyung.
Nhưng tiếc thay, Jungkook lại mù màu.
-
Người ta thương nói, mùa đông là mùa để chia tay, rồi trong cơn lạnh buốt đáy lòng, người ta lại vớ phải một tấm lá dừa chỉ vừa gặp lần đầu cốt chỉ để ủ ấm chứ không kịp đợi một chiếc áo bông.
Jimin hút một gắp mì soàn soạt, nó giơ chân, trên chân là chiếc tất màu cam sành chín ươm, nói:
"Mùa đông là mùa để ôm nhau, chúng mày tin cái lí do lí trấu bọn nó đưa ra để thay người yêu à. Bởi vì mùa đông phải ôm nhau nên một là hôi chân hai là hôi na..."
Một nhúm con trai kêu lên:
"Mày thôi!"
Jimin bĩu môi, hạ chân xuống, nó nhìn một mớ con trai hai bên phòng đã gộp lại thành một, ra vẻ như già dặn trải đời, nói:
"Còn không thì người ta đã chia chân trong tư tưởng từ mùa hè rồi, mùa đông chỉ là thời điểm thích hợp để thay tấm lá dừa mới."
Một vài đứa con trai gật gù có vẻ như đồng ý, nhưng Jungkook lại thở dài, vì hôm ấy là Giáng Sinh, dù Jieun có là một chiếc áo bông ấm áp giữa trời đông, nhưng giữa một chiếc áo ấm nhưng không vừa vặn với tấm lá dừa thoải mái Jungkook vẫn chọn mùa đông không mặc áo.
-
Jungkook mặc áo sơ mi đã là ủi phẳng phiu, khoác một chiếc áo dạ mới toanh, chân đi giày bốt da đen trông hơi hầm hố như mấy ca sĩ nhạc rock, nhìn chẳng liên quan mấy với áo sơ mi màu xanh thiên thanh, chiếc khăn choàng len màu đỏ được Jieun tặng được gấp gọn ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo đột nhiên lộ ra giữa mớ đồng phục mùa đông. Màu đỏ tươi bắt mắt nổi bật giữa mớ đồ đen của Jungkook. Jieun tặng nó cho cậu vào cuối mùa xuân, mùa hạ thì không ai choàng khăn len, mùa thu dù có lá vàng rơi nhưng nắng vẫn rất nóng, đợi đến khi mùa đông đến thì chiếc khăn đã trở nên quá nặng nề để Jungkook choàng lên vai, cậu nhìn chiếc khăn một lúc rồi dứt khoác nhét nó vào trong, thứ màu đỏ chói mắt đấy chìm vào mớ hỗn độn rồi biến mất trước mắt Jungkook, cậu phủi phủi tay áo như một bước chuẩn bị cuối cùng rồi mở cửa ra ngoài.
Jungkook đi gặp Jieun.
Hôm thứ bảy là Giáng Sinh, hôm sau nữa là chủ nhật nên người ta kéo nhau ra đường nhộn nhịp ồn ã. Đường phố sáng loáng rực rỗ màu sắc, mấy cây thông lớn được phủ một tầng đèn đom đóm lấp lánh, trung tâm thương mại rộn rã người qua kẻ lại, phải mất một lúc Jungkook mới nhận ra Jieun đã đến gần. Dù là Giáng Sinh nhưng tuyết đã rơi cả một ngày, trên mặt đất đọng một lớp băng và tuyết được dọn thành từng đụn to nhỏ trắng như muối, Jieun vẫn chọn mặc một chiếc váy ngắn xinh xắn. Hai má Jieun vì lạnh mà đỏ ửng lên, cô nàng kín đáo nhìn qua Jungkook một lượt rồi cười lấp lánh rồi khách lấy tay cậu, vui vẻ nói:
"Đi thôi, chị muốn mua thêm len để đan cho em."
"..."
Jieun ngước nhìn Jungkook.
"Chị muốn em thật ấm."
Jungkook gãi tóc.
"Em không lạnh lắm."
"Vậy à?"
Jungkook không lạnh lắm, nhưng cả thành phố đều lạnh, người người ra khỏi nhà đều tự quấn mình thành một mớ bông ấm áp, Jieun lại chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mùa đông và váy ngắn trên gối. Khi sống trong một cuộc đời dễ dàng và lặp đi lặp lại hằng ngày, người ta thường dễ dàng nhìn nhận rằng thói quen cũng được đặt ngang hàng với tình cảm, khi có một chiếc áo bông ấm áp mỗi mùa đông lạnh, người ta cũng mặc nhiên cho rằng vì thích chiếc áo đó nên mới mặc. Jungkook ở cạnh Jieun mười sáu mùa đông qua, nên tất nhiên sẽ cho rằng người hiển nhiên ở bên cạnh sẽ luôn là người phù hợp nhất.
Jieun là tuổi mười sáu tốt nhất của Jungkook, nhưng Jungkook chưa bao giờ là tuổi mười bảy đẹp nhất của Jieun. Cô dành tuổi mười bảy của mình để dạy Jungkook của những năm hai mươi sáu hai mươi tám rằng cũng hãy đối xử với mình như vậy.
Jungkook mười sáu tuổi chọn Jieun chỉ vì Jungkook mười sáu tuổi và Jieun mười bảy, Jieun lại không biết là thông minh hay khờ dại hơn, cô chọn Jungkook vì bản thân luôn đinh ninh rằng năm năm sau hay thậm chí mười năm sau Jungkook vẫn ở bên cạnh làm tốt vai trò một người bạn trai hoàn hảo của mình.
Vòng quan hệ của học sinh cấp ba không có mấy chuyện đặc biệt, Jungkook nắm bàn tay lạnh ngắt của Jieun đi hết một vòng trung tâm thương mại đã nói xong chuyện của cả một tháng. Chuyện Taehyung vị ngã bong gân, chuyện áo số ba bị rách quần trên sân bóng rổ, chuyện Jimin và Hosoek trốn đi hái xoài bị giám thị hói chột phát hiện, rượt đuổi nhau trên hành lang mười lăm phút đồng hồ, có vài chuyện đã kể với nhau vài lần, một người không nhớ còn một người vì sợ không gian sẽ lại im lặng nên vẫn chọn nghe thêm một lần nữa.
Khi đi ngang qua cửa hàng bán len, Jieun hào hứng chỉ vào gian hàng đầy sắc màu nói:
"Khăn choàng lần trước của em chị mua len ở đây này, lần này chị muốn đan màu khác cho em."
Cô nàng vui vẻ nói rồi toan bước vào thì cánh tay đã bị Jungkook giữ lại. Jieun khó hiểu nhìn Jungkook.
"Sao vậy Jungkook?"
Như sợ mình không ngăn được Jieun mốn đan thêm một chiếc khăn nữa, Jungkook đưa hai tay nắm lấy tay cô, nói:
"Không cần mua nữa đâu ạ."
"Nhưng chị muốn."
Jungkook đột nhiên nhìn vào mắt Jieun, nói:
"Nhưng em lại không muốn."
"Em sao vậy? Em chưa bao giờ..."
Jungkook lắc đầu.
"Em chưa bao giờ nói không muốn, nhưng em cũng chưa nói muốn bao giờ."
Jungkook nhìn vào mắt Jieun, hình ảnh chính cậu phản chiếu bên trong đồng tử của Jieun đang run rẩy không ngừng. Jieun không tin được, cô hỏi:
"Em nói gì vậy Jungkook?"
Jungkook hạ tầm mắt, cậu cởi áo khoác rồi choàng lên vai Jieun, vừa chỉnh lại áo cho cô vừa nói:
"Em chưa từng nghĩ phải khoác áo cho chị, không phải vì em không muốn làm thế, mà vì chị luôn nhắc trước em phải làm thế, em cũng chưa từng nói muốn một chiếc khăn len, vì chị đã mang nó đến trước khi em kịp nghĩ về chị."
Câu nói của Jungkook khiến Jieun giật mình, cô chưa bao giờ nghĩ Jungkook đến Jungkook có muốn hay không, cô chỉ lo Jungkook sẽ quên phải chăm lo cho mình và luôn muốn mọi thứ phải được chuẩn bị thật hoàn hảo, dần dà mọi thứ trở nên giống bài học thuộc hơn là thói quen.
Jungkook buông tay Jieun ra, cậu nói:
"Em nghĩ em nên dừng việc nghe lời chị."
"..."
"Vì tự em biết điều em muốn làm."
Trong lòng Jieun đột nhiên trào dâng một nỗi khó hiểu, những ngày còn bé, Jieun luôn chỉ dạy Jungkook rằng hãy ưu tiên và yêu thương những cô gái như mình, sau này khi đã bên nhau, Jieun lại luôn bên cạnh nhắc trước từng cử chỉ chăm lo Jungkook nên dành cho người yêu mình mà quên mất rằng nếu Jungkook thật sự quan tâm, cậu sẽ tự học để làm những điều ấy. Vì Jieun và Jungkook đã ở bên nhau quá sớm, cô lại tưởng rằng cậu sẽ mãi là đứa em nhỏ cạnh nhà năm ấy.
-
Jieun không cho Jungkook đưa mình về, cũng trả lại sự chăm lo cuối cùng cậu tự dành cho mình rồi bỏ về một mình.
Thành phố màu đông về đêm lạnh cóng, bầu trời giống như một đáy giếng đen hoắm sâu hun hút. Jungkook ngẩn đầu nhìn những đốm trắng bay bay rơi trên mặt mình, thở ra một hơi khói dài rồi lắc đầu, Jungkook đút tay vào túi áo chuẩn bị về lại kí túc xá. Trông một đêm mùa đông, Jungkook chẳng còn tấm lá dừa nào huống hồ chi là một chiếc áo bông.
Khi đang cước bộ về trạm xe buýt để về kí túc thì điện thoại đã reo lên, Hoseok gọi điện đến, Jungkook nhìn màn hình điện thoại đang run lên từng đợt một lúc lâu mới lướt ngón tay đến nút trả lời, đầu dây bên kia lên tiếng trước:
"Anh đây."
Jungkook ngồi xuống ghế đợi, xoay mặt vào trong, co người vào chiếc áo dạ mỏng tang, nói:
"Em có lưu số anh mà."
Hoseok bật cười:
"Đang ở đâu đấy?"
"Em đang chuẩn bị về rồi."
Đầu dây bên kia có vài tiếng người cười nói ồn ào, Hoseok nói:
"Về đâu? Về phòng à?"
"Vâng."
Jungkook co chân đá vào một đụn tuyết trắng trong góc, đụn tuyết nhanh chóng vỡ ra rồi tràn xuống mũi giày cậu, Jungkook kẹp điện thoại bên vai rồi cuối xuống phủi phủi mớ tuyết lạnh cóng, nghe Hoseok nói:
"Đừng về phòng nữa, không có ai đâu, sang đây đi, mọi người ở đây cả rồi."
Jungkook lười biếng nói:
"Em không đi, em có cầm chìa khóa rồi."
Hoseok kêu lên:
"Chú mày phải hỏi ở đâu rồi hãy từ chối chứ!"
Phía bên kia có một tiếng kêu thất thanh rồi kéo theo một tràng cười náo nhiệt, bên này những người qua lại cũng ồn ã cười nói, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe và âm thanh phố thị rộn rã, Jungkook cúi đầu nhìn đồng hồ, nói:
"Vì em không muốn đi."
Đột nhiên bên kia vang lên tiếng của Jimin, hẳn là Hoseok đã bật loa ngoài, nó cất tiếng lảnh lót:
"Tụi này không hỏi ý kiến của chú em, tụi này chỉ thông báo thôi."
Jungkook bật cười:
"Em cũng thông báo luôn là em không đi."
Từ đầu dây bên kia vang lên từ xa xa tiếng của ai đó:
"Tụi này cóc cần quan tâm."
Hoseok lấy lại điện thoại, tắt loa ngoài, nói:
"Mày không tự đi thì anh sang đón."
Jungkook cúi đầu nhìn đôi bốt đen đã hơi thấm nước của mình, cười cười nói:
"Ừ sang đón em đi."
Hoseok và đám con trai nhí nhố nói gì với nhau một lát rồi cúp máy, Jungkook đút cả tay và điện thoại vào túi áo, cẩn thận hưởng thụ chút hơi ấm còn lại của điện thoại đang tan ra trên đầu ngón tay, cậu ngẩn đầu nhìn một chấm ánh sáng đỏ xanh nho nhỏ như đom đóm từ chiếc máy bay đang bay ngang.
Nếu nói hôm nay Jungkook không hề cảm thấy chút gì thì là nói dối, từ ngày đột ngột nhận ra mình chẳng hề thích Jieun như mình đã tưởng rồi dần dần chấp nhận việc trái tim đập rộn rã vì Taehyung, Jungkook biết ngày này cũng sẽ tới. Jieun là người trọng thể diện, có lẽ sau này cả hai sẽ không thể nhìn nhau như hai người bạn đã lớn lên cùng nhau được nữa, nhưng thay vì thấy buồn, ngược lại, Jungkook thấy mừng cho cô.
Jungkook cứ ngồi thẩn thơ một lúc, từ phía sau lưng sẽ vang lên một tiếng két, Hoseok kêu lên:
"Ê Jungkook hả?"
Jungkook giật mình quay lại, là Hosoek trên con xe máy điện năm mươi phân phối của Minho, đằng sau chẳng hiểu sao còn cõng theo cả Namjoon.
Hoseok hắt mặt ra sau, nói cụt ngủn:
"Lên!"
Jungkook nhìn hai đứa con trai cao lớn đèo bồng nhau trên con xe bé tý ốm o thì làm ra bộ mặt nhăn nhó khinh bỉ. Nhìn đứa em nhỏ nhất đang tỏ vẻ thái độ, Hoseok kêu lên:
"Được chó đòi voi hả mậy? Lên nhanh, lạnh quá!"
Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, đáp:
"Lên đâu?"
"Lên xe."
Jungkook so vai vì lạnh, nói:
"Em leo lên thì trông có khác gì hai anh công an đang kẹp thằng tội phạm ở giữa không?"
Hoseok cười lớn:
"Ừ giống y chang."
Jungkook trề môi đến tận cằm, Namjoon lau nước mắt dọng lại trên khóe vì cười, anh nói:
"Thôi lên lẹ đi không thôi lát nữa là có hai anh công an với ba thằng tội phạm bây giờ."
Rốt cuộc Jungkook vẫn phải chịu thua, cắn răng cắn cỏ leo lên giữa, Hoseok bật máy khởi động xe, chiếc xe năm mươi phân khối kêu lên rè rè rồi lạch cà lạch cạnh chạy đi.
Hoseok không làm phước cho đôi giày đã hơi ẩm đi vì tuyết của Jungkook bao nhiêu, anh chở cả ba đi được một đoạn đường bằng phẳng rồi tấp lại gửi xe vào một hàng bán bánh cá ven đường rồi cả ba cuốc bộ lên dốc.
Chẳng hiểu thành phố quy hoạch kiểu gì mà cách trung tâm thành phố vài cây số lại có một ngọn đồi nhỏ, không cao lắm, bên dưới là nhà dân xụp lụp buôn bán thành một khu dân cư tự phát nho nhỏ, khắp các mái nhà đều che lán hứng nước mưa, đường lên khúc khuỷu với con dốc chỉ đủ một xe tải con chạy lên. Jungkook đi theo sau Hoseok và Namjoon đi ngượi dốc, lên đến nơi đã thấy một mớ con trai túm tụm với nhau ở sẵn đó, Jungkook khịt mũi, xốc lại áo khoác của mình, nói thật nếu không biết trước đây toàn là học sinh ưu tú của trường chuyên cấp tỉnh, là bụi măng non tương lai của đất nước, Jungkook đã bỏ chạy ngay vì trông chẳng khác mấy với đám thanh niên thích tụ tập trên mấy con đèo thi nhau ôm cua bo góc.
Minho nhìn thấy Jungkook trước, anh kêu lên rồi vẫy vẫy tay, hào hứng chạy lại, nói:
"Làm gì mà lâu thế, bọn anh đợi chú mãi."
Jungkook cười cười nhún vai, cậu bước ngang qua Minho, nghe tiếng anh cười nói khoác vai với Hoseok, hỏi:
"Xe tao đâu rồi?"
Hoseok chỉ tay về phía cuối con dốc, trả lời:
"Gửi ở hàng bánh cá."
Cả con dốc không có cột đèn đường nào, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ hắt lên từ thành phố bên dưới, cả tiếng người ồn ào và âm thanh xe cộ qua lại dội lên, phía đầu dốc một mớ con trai túm tụm với nhau, Jungkook lên đến nơi thì ngồi thụp xuống bên cạnh Jimin, xoa tay vào má soàn soạt, nói:
"Lạnh quá."
Jimin đang nhai đầy một miệng bánh cá, nó nhìn Jungkook rồi đút phần còn lại cho cậu, phủi tay, hỏi:
"Sao rồi?"
Jungkook rướn cổ nhai miếng bánh cá nguội ngắt của jimin, xoa cổ, đáp:
"Chẳng ra sao cả, nhưng mà nhẹ lòng hẳn."
Jimin không đáp, nó chỉ về phía tây thành phố, nơi ngọn tháp thiên văn lấp lánh trong suốt nổi bật giữa hàng hàng lấp lánh ánh đèn hoa lệ, nói:
"Tý nữa tháp thiên văn bắn pháo hoa mừng giáng sinh."
Jungkook kêu lên:
"Mỗi chuyện bắn pháo hoa mà mò tận lên đây á?"
Hoseok đi tới, đút hai tay vào túi, cũng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nói:
"Ừ, xem cách người giàu tiêu tiền để còn học hỏi."
Jungkook hết nói nổi, đám con trai mười bảy mười tám tuổi làm sao đã biết định hướng mình sau này sẽ giàu hay nghèo, trừ những đứa giàu ba họ như Seokjin hay muốn nghèo cũng khó như Namjoon, mấy đứa nhỏ như Jungkook chỉ biết sông vui vẻ đến hết tuổi mười tám, cái ngưỡng cuối cùng để làm trẻ con và từ từ học cách làm người lớn.
Cả đám con trai cười nói đùa giỡn một hồi rồi thì cũng mệt, tuyết vẫn cứ rơi mãi như cơn mưa bụi li ti phủ lên thánh phố sáng loáng ánh đèn, cả đám học theo nhau ngồi xổm xuống sát nhau như bầy gà con, Taehyung đút tay vào túi áo phao, kêu lên:
"Lạnh quá! Bao giờ mới bắn đấy?"
Có vài tiếng nói đồng tình, hai ba đứa đồng thanh than lạnh với nhau. Jimin ngẩn đầu, thấy một lọn dây leo đang rũ xuống đầu mình, trên thân cây xanh xanh có hai ba bông hoa cát đẳng bé tý trăng trắng èo ọt, nó đưa tay ngắt một bông, xoay xoay trên tay, nhỏ giọng nói vẩn vơ:
"Mùa này làm gì có hoa nào mà lại mọc? Đúng là thứ gì trái gió trở trời đều không đẹp."
Jungkook nhìn Jimin xoay xoay bông hoa ốm nhom gầy gò trên tay, cũng học theo ngẩn đầu nhìn giàn hoa cát đẳng cứng đầu ương ngạnh ra hoa dù trời mùa đông lạnh cóng nên mấy bông hoa nở ra đều còi cọc trắng nhách.
Âm thanh phố thị dội lên ồn ã, xung quanh có vài tiếng rì rầm nói chuyện của Minho và Taehyung, bên tai Jimin lại vang lên chút thở dài nhỏ nhẹ lén lút của Hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro