25. Houston ở quê nhà
"Taehyung cưng về quê không?"
Seojoon tuột khỏi cầu thang, xoay một cú chuyên nghiệp màu mè dù cặp chân dài vừa thả xuống từ giường trên đã chạm được đất. Taehyung dọn mớ sách vở vào balo, nói:
"Về chứ. Chắc là lên phòng ứng dụng làm kiểm tra xong rồi về luôn."
"Còn Minho?"
Minho nuốt miếng chuối cuối cùng rồi làm bộ dáng dân thảy bóng vào rổ, bộp một tiếng, vỏ chuối rơi tọt vào miệng balo đang để mở của Taehyung.
"3 điểm! Có chứ, tao về lấy hàng, mẹ tao đóng hàng sẵn rồi."
Taehyung kêu lên, vứt vỏ chuối lại giường Minho:
"Eo ơi đồ ở bẩn!"
Minho xì một tiếng, Daniel ở giường bên ngồi phắt dậy:
"Anh có tiền à? Cho em mượn ba trăm."
Minho lườm Daniel một phát cháy máy rồi nằm xuống giường, nói:
"Thế kì nào có đứa nào ở lại kí túc không?"
Không ai bảo ai, một nhúm con trai bất giác im lặng, Jimin đang nằm trên giường Taehyung bỗng hơi lạnh sống lưng, lúc nó toan há miệng nói thì Hoseok bên cạnh đã nói:
"Kì này Jimin về nhà em."
"Jimin lại về nhà Hoseok à? Không mấy mày bảo mẹ nhập tên thằng bé vào hộ khẩu luôn đi."
Nhúm con trai cười ha ha, Hoseok cũng thuận miệng cười nói: "Jimin là con trai mẹ em từ lâu rồi mà." Jimin nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Hoseok, muốn nói gì lại thôi.
Taehyung xách balo lên vai , lượn khỏi phòng kí túc, lúc đi ngang qua hành lang thì bắt gặp Jungkook đang đi lên, Taehyung kêu lên một tiếng rồi bước nhanh lại vòng tay ôm lấy Jungkook. Jungkook vừa đi bộ quanh trường cả người đều là mồ hôi, chưa kịp đưa tay chào đã bị Taehyung kéo vào một vòng ôm. Jungkook cao hơn Taehyung cả một cái đầu, lúc ôm thì mặt Taehyung vừa vặn chộn chặt trong lồng ngực Jungkook.
Jungkook đỏ mặt tía tai, tay chân dài ngoằn vùng vằn không biết nên để ở đâu. Jungkook nói:
"Tae... Taehyung người em mồ hôi."
Taehyung không trả lời, anh lắc lắc đầu rồi siết vòng tay quanh eo Jungkook thật chặt rồi buông ra. Taehyung lùi một bước, thỏa mãn nhìn Jungkook khỏe mạnh hồng hào đến mức sắp đỏ thành cà chua rồi vỗ vỗ lên vai Jungkook, nói:
"Tý về cẩn thận nhé Jungkook."
Nói rồi bước thẳng qua Jungkook, lúc Jungkook sững sờ quay lại thì bóng dáng Taehyung đã biến mất sau dãy hành lang dài.
Dạo gần đây, từ ngày Giáng sinh Taehyung bỗng nhiên đối xử tốt với Jungkook đến lạ. Không có nghĩa là Jungkook bảo Taehyung chẳng xem mình ra gì. Nhưng trong mắt Jungkook, Taehyung là một con cún đầu xù chỉ được cái xinh xắn, còn lại thì hơi ngã cây lại có phần bỉ ổi ranh mãnh không biết là đáng yêu hay đáng ghét. Đã vậy trên trái đất tám tỷ người, Taehyung lại tình cờ gặp một Jungkook sẵn sàng cam tâm tình nguyện làm culi vô điều kiện, chiều chuộng người anh lớn tuổi hơn mình đến hư. Vậy mà dạo gần đây Taehyung lại có cái gì đó kì cục lắm mà đến Jungkook cũng không lý giải nổi.
Taehyung giống như một con cún lớn đang liếm lông cho cún nhỏ bị thương, dù trước đó, Taehyung và Jungkook đã là đối tượng bị các anh em trong phòng khinh bỉ vì dính nhau như sam, tình còn hơn cả chữ tình, nhưng mấy hôm nay Taehyung cứ gặp Jungkook ở đâu thì ôm ở đấy, cái ôm chặt ních khiến tim phổi Jungkook bay lên trời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jungkook cứ thấy là lạ.
Taehyung gặp Jungkook ở phòng tự học, ôm. Gặp nhau ở sân bóng, ôm. Jungkook bước ra từ nhà vệ sinh, Taehyung bước từ ngoài vào, ôm. Trước khi Jungkook nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, Taehyung tông cửa chạy sang, bất chấp các anh phòng bên la làng vì giật mình nửa đêm và ánh mắt bắn ra tia lửa của Yoongi, Taehyung không nói lời nào mà cúi xuống quàng hết Jungkook to tướng còn đang ú ớ và một lớp chăn thành một cuốn nem mà ôm rồi bước thẳng về phòng, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại, bỏ lại mấy ánh mắt trợn tròn vì ngỡ ngàng.
--
Yoongi ngồi trên giường bóc một múi quýt, nói:
"Hai đứa chúng bây lại bày trò gì nữa đấy?"
Hoseok nắm chân Jimin, cẩn thận bấm cái bụp, chăm chăm nhìn móng chân Jimin, nêm nếm thêm:
"Lại là trò mèo vờn chuột mới à?"
Jungkook dọn dẹp tủ quần áo, nghe bản thân được nhắc đến thì quay lại, bắt gặp mấy gặp mắt sáng rực vì hóng chuyện, thở dài đáp:
"Em có biết gì đâu."
"Hai đứa bọn mày cái gì cũng giả ngơ bảo không biết mà chuyện rành rành ra cả thiên cạ ai ai cũng thấy."
Jungkook nhét mớ quần áo mùa đông vào vali, chậc lưỡi nói:
"Nếu em biết chuyện gì thì mọi người cũng đâu cần ngồi đây nhìn em kiểu thế."
Jimin ngồi dậy giật chiếc tất khỏi tay Hoseok rồi tự mang vào cho mình,nói:
"Chẳng lẽ thằng oắt Taehyung tự nhiên thương em thế à?"
Jungkook kêu lên:
"Này em tổn thương đấy."
Jimin cười nói:
"Rồi rồi, biết rồi."
Namjoon cắn bút, chỉ vào Jungkook:
"Thế là chuyện Jieun xong xuôi rồi đấy à?"
"Ừm."
"Giờ độc toàn thân à?"
"..."
Yoongi nói:
"Biết thế làm sớm hơn thì có phải đỡ nhọc cho quan viên hai họ không? Vừa nhìn là thấy hai đứa chẳng có miếng nào là yêu nhau, tách ra lại đỡ phải toxic."
Một tiếng kêu bật lên:
"Toxic hả? Tao thấy mày nói từ đó hợp đấy."
Yoongi nhắm mắt:
"Ờ. Độc cỡ này thì ô nhiễm cả mắt người nhìn. Không phải là gà nhà nên thương, nhưng anh vẫn thấy hai đứa cứ về một là đẹp cả huyện, mắt tụi này cũng đỡ đau."
Jungkook cúi đầu nhìn mông lung vào mấy chiếc áo thun Taehyung để quên ở tủ mình.
Jungkook rời khỏi tấm lưới mang tên Jieun thì cũng coi như giải thoát cho cả hai. Nhưng vẫn đề còn lại đâu phải của mỗi Jungkook, Jungkook muốn giải phương trình bình phương hai nghiệm này, nhưng Taehyung có muốn đâu. Phương trình này hình như là ra nghiệm đơn rồi. Mà đơn ở đây, là đơn phương.
--
Jungkook dọn dẹp hành lí, chào anh em bạn bè một lượt, ra khỏi cửa để Taehyung ôm một cái đến nỗi trống ngực đánh thình thịch rồi lại mang trái tim chưa kịp dịu xuống ngồi trên chuyến xe đò quen thuộc về nhà. Chuyến xe chạy qua một con kênh nhỏ, xe gập ghềnh lung lay khi đi ngang một gò đất nhỏ, hai bên đường trồng đầy hoa anh đào, hệt như tất cả những lần trước Jungkook đi đi về về. Vậy mà lần này vị trí bên vai trái không có người ngồi bên cạnh, cũng bớt đi phần nào nặng nề.
Chuyến xe lắc lư một vài tiếng thì cũng dừng lại bên một trạm xe dưới tàn một cây mai anh đào rất lớn. Jungkook gà gật tỉnh dậy, vừa vội vàng đứng dậy dọn lấy hành lý thì thấy bóng mẹ Jeon đã đứng sẵn từ lâu, mùa cuối năm đón Jungkook về nhà bằng một trận tuyết ngọt ngào như tuyết đầu mùa. Vừa thấy Jungkook bước khỏi xe, mẹ Jeon liền nhanh cóng bước tới, nghiêng dù về phía cậu.
Mẹ Jeon mỉm cười hiền hòa:
"Mẹ đợi ông nhỏ mãi đấy."
Cuối năm thành phố nhỏ đón một cơn tuyết trắng xóa, Jungkook được mẹ bọc trong bộ quần áo mùa đông ấm áp, quấn quýt bên chân mẹ chuẩn bị bữa tối, căn bếp ấm sực một mùi thơm ngọt ngào của cơm nóng vừa chín và canh ngọt mẹ nấu. Jungkook ngân nga vừa gọt táo vừa nhìn mẹ đảo một chảo thức ăn lấp lánh, mẹ Jeon buồn cười nhìn con trai nhỏ mới xa nhà có vài tháng đã trông có vẻ như cao vụt lên mấy phần.
Mẹ Jeon nói:
"Con không về cùng Jieun nữa à? Mẹ thấy con bé về từ hai ngày trước, làm mẹ ngóng Gukkie mãi. Có chuyện gì à con?"
Jungkook cúi đầu cắn một miếng táo, giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ. Mẹ Jeon vừa nhìn thấy cặp mắt long lanh biêng biếc của con trai nhỏ thì lập tức hiểu ra mà "à" lên một tiếng rồi quay lại chăm chỉ đảo thức ăn trên bếp.
Jieun và Jungkook lớn lên bên nhau, Jieun lại lớn hơn Jungkook một tuổi, nhưng con gái lại thường phát triển sớm hơn con trai, Jieun lại là cô gái nhỏ lớn lên trong một gia đình gia giáo nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu những yêu thương che chở. Vậy mà khi đi bên cạnh Jungkook, nghe mẹ Jeon cười nói một câu: "chăm sóc cho Gukkie giúp cô nhé", Lee Jieun liền đem đứa em nhỏ nhà bên vừa chở che vừa dạy bảo từ khi em chỉ cao đến ngang vai mình đến tận khi mái đầu Jieun chỉ vừa chạm đến vai Jungkook.
Mẹ Jeon mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy thì lại không kịp được mà thở dài. Trong khi hai nhà mỗi lần có dịp gặp gỡ đều đùa nhau mà gọi ông bà thông gia, chỉ có mẹ Jeon mỗi khi nhìn ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn nhau thì bà đã biết nếu Jungkook cứ như thế ở bên cạnh Jieun, cô bé rồi sẽ khổ. Nay đón Jungkook về nhà một mình, không hiểu sao mẹ Jeon lại trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trường chuyên bận rộn học hành, Jungkook lại chọn ở nội trú nên không có mấy khi được về nhà ăn cơm canh nóng sốt mẹ nấu thì lập tức quên hết mấy chuyện bên ngoài mà tự xới cho mình ba bắt cơm đầy, ăn ngon đến mức lăn tròn. Tết đến xuân về nên bố Jeon khuân về cả một cành đào to tướng đặt ở giữa nhà, thân đào uốn lượn yếu ớt gần đến giao thừa mà chỉ nở ra mấy bông hoa trắng tinh như hoa sữa, mẹ Jeon bực lắm, mỗi lần nhắc đến cành đạo là lại kêu ca bài ca hoang phí, bố Jeon mỗi lần như thế thì chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng ôm bộ cờ đi mất, đến tận khi mùi thơm cửa cơm canh nóng hổi bay khắp xóm, bố Jeon mới im ỉm về nhà.
Jungkook thoải mái ở nhà cùng gia đình đón Tết đến no căng tròn ủm, hai má được mẹ cưng mẹ chăm cho phồng phồng tròn tròn, được mẹ Jeon hào hứng kéo đi khắp nhà họ hàng khoe con trai út trắng trẻo xinh trai. Jungkook ở nhà hạnh phúc quên hết ưu phiền một tuần, cành đào bố Jeon mang về cuối cùng cũng nở ra mấy chùm hoa trắng xóa xinh xắn, cũng là lúc Jungkook đành phải dọn dẹp đồ đạc quay về trường.
Ba mẹ Jeon lại tiễn con trai nhỏ lên xe đò lên thành phố, Jungkook sụt sịt nhìn mẹ hệt như lần đầu tiên thoăn thoắt nhét cho mình chồng chồng hành lý, trước khi đi còn cúi xuống ôm mẹ một cái. Mẹ Jeon mỉm cười dịu dàng, vuốt hai má mềm mềm của con trai, nói:
"Jungkook của mẹ sống rất tốt nhỉ, năm sau còn đưa bạn về nhà mình chơi nhé."
Tết qua, tuyết đã ngưng rơi và nắng đã lên, nhưng Jungkook vẫn cuộn mình trong lớp lớp áo choàng, mang theo tâm trạng nhẹ nhõng lên xe về lại thành phố phồn hoa.
--
Thật ra Jimin cũng không nhớ lần cuối mình được đón giao thừa trong căn nhà ấm áp sực nức mùi thức ăn nóng ấm là khi nào. Từ khi tự nhận thức mình là ai, Jimin đã biết ba mẹ rời nhà lúc bảy giờ, mẹ về lúc bảy giờ, ba về lúc tám giờ, hình như có lúc ba không về. Dù lúc ấy Jimin chỉ là một đứa nhỏ, nó đã cảm thấy Tết thật ra cũng không khác mấy với thứ bảy, chủ nhật. Ba mẹ Jimin bận rộn tối mặt tối mũi, ba vừa được đề bạt làm giám đốc khi Jimin vừa ra đời được năm ngày nên suốt ngày chỉ thấy ba ở công ty chứ không thấy về nhà, mẹ Jimin thì lại là người phụ nữ dịu dàng có trách nghiệm. Dường như tình yêu to lớn dành cho chồng không phép bà chỉ ở nhà trông con mà để mặc chồng quay cuồng chốn quan trường, mẹ Park trở lại công ty cùng chồng chỉ sau ba tháng đứa con đầu tiên lọt lòng.
Jimin nhỏ bé lọt thỏm giữa lớp học toàn những đứa sổ sữa béo tròn, yếu ớt rơi nước mắt vì nhớ mẹ cũng không có sức gào khóc như bao đứa trẻ khác. Jimin biết ba mẹ thương mình, vì ba nó đã giành hết tiền của tháng lương đầu tiên mua cho con trai chiếc xe đẩy có đèn chớp nháy và hệ thống ru ngủ bằng sóng âm hiện đại, vì mẹ nó đã bật khóc bất lực rồi tự đấm vào người mình giữa phố sau khi phát điên chạy đi tìm con khắp nơi vì bà tới lớp mẫu giáo đón con mà không thấy bóng Jimin giữa một rừng trẻ con.
Jimin biết ba mẹ nó thương nhau, vì ba nó dù bận rộn nhưng vẫn nhớ ngày kỉ niệm kết hôn của hai vợ chồng, vì mẹ nó phải trốn vào nhà vệ sinh bật khóc vì sổ sữa giữa cuộc họp thường kì, mặc kệ cơ thể yếu ớt vừa sinh chỉ vì muốn san sẻ với chồng.
Jimin biết thế nên nó thương ba mẹ vô cùng. Nhưng Jimin cũng thương nó vô cùng.
Ba Park vốn tài giỏi nên vừa nhậm chức vài năm đã có được trong tay vài thành tựu tỷ đô, nhưng hình như ông trời không cho phép gia đình nó hạnh phúc, ông cướp đi ba nó trong một đêm mưa, trên con dốc không có mấy người qua lại. Ba mất, hình như mẹ nó cũng chết nửa linh hồn.
Khi ấy Jimin bảy tuổi.
Sau đấy, Jimin mười lăm tuổi, nó tiễn mẹ ra sân bay rồi ba tháng sau một mình bay sang Úc dự đám cưới mẹ.
Hình như linh hồn của nó cũng đã bị khoét mất một nửa.
Vậy nên Jimin chọn im lặng cho qua mỗi khi nhận được một lời tỏ tình hàng tháng của Hoseok. Mỗi tháng Hoseok sẽ tỏ tình Jimin một lần, việc ấy đã diễn ra được gần hai năm trời. Hoseok học giỏi lại đẹp trai ngời ngời, khi cười lên hình như cũng biến thành một mặt trời nhỏ, nhưng Jimin làm sao có thể chấp nhận việc bản thân vừa được tham lam ở bên Hoseok mà vừa đối diện với nụ cười tươi tắn giống hệt Hoseok khi nó ăn hết một bát cháo nóng của Mẹ Hoseok và nhìn bà đợi sẵn trước cửa nhà rồi hạnh phúc đón hai đứa nhỏ vào lòng như thể Jimin là con cái trong nhà được.
Jimin không làm được.
--
Trường nội trú mỗi hôm cuối tuần có thể về nhà hoặc ở lại kí túc xá. Tuần đầu tiên nhập học lớp mười chuyên của tỉnh, lần đầu tiên hồi hộp nhìn bạn bè dọn dẹp đồ đạc rồi gọi điện thông báo cho gia đình, Jimin đã quyết định ở lại kí túc xá.
Taehyung kéo một vali đỏ chót to tướng đi ngang qua giường Jimin, ra đến cửa thì lại như không cam lòng quay lại nhìn Jimin đang vắt chân trên giường đọc sách, nói:
"Jimin à, về thôi."
Jimin khoát tay.
"Mày về đi, thượng lộ bình an."
Taehyung nói:
"Về với tao đi. Mày ở đây ma nhát mày đấy."
"Tao có mang nước thánh rồi."
"Về đi, ở nhà tao."
"Thôi."
"Mẹ tao nhớ mày."
"..."
Taehyung kêu ca rền rĩ cả một ngày mà Jimin vẫn nhất quyết không bị lay chuyển, Yoongi kéo vali đi ngang, ném cho Taehyung một trái quýt, nói:
"Không về là xe bỏ đấy."
Nói rồi lọc cà lọc cọc kéo vali bước ra, nhưng lại âm thầm gửi cho Jimin một tin nhắn có cả định vị và bảng giá vé xe về nhà mình. Jimin nhìn khung chat với Yoongi, Yoongi chỉ gửi một câu ngắn ngủn: "chú mày đến thì anh mày đón", không biết nghĩ gì mà một phút sau lại gõ một dòng tin rất dài:
"Không thì về nhà anh đi, anh nấu bánh gạo cho em ăn. Đừng ở lại một mình, mẹ anh nấu canh sườn kimchi ngon lắm, nhà anh có con chó tên Holly, về cho em chơi với nó, còn đang là mùa hồng chín, anh dẫn em đi hái hồng..."
Jimin tít mắt cười đọc hàng tin nhắn rất dài của Yoongi, dù cả đám chỉ mới gặp nhau một tuần chẵn, nhưng chẳng ai muốn Jimin phải ở lại phòng một mình. Jimin gửi tin nhắn từ chối và cảm ơn cho Yoongi, bảo là lần sau mình sẽ về cùng anh, thẳng chân đá Taehyung cùng mớ hành lí khỏi phòng, híp mắt nói "bảo với mẹ mày là tao cũng nhớ cô", cũng nhắn một tin bảo mình sợ độ cao nên không thể đi du lịch vịnh Kotor bằng trực thăng cùng nhà Namjoon được.
Jimin biết mình được thương rất nhiều.
Phòng kí túc xá êm ắng, Jimin nằm trên giường lắng nghe tiếng nước rỏ trong nhà vệ sinh, âm thanh gió thu và lá vàng rơi như mưa ngoài cửa sổ. Jimin nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những hôm một mình giữa căn nhà trống lặng im, đối diện là nhà Taehyung đang ồn ào tiếng cười nói. Dù Taehyung luôn cố để Jimin không lạc lõng giữa chính thế giới của chính nó, nhưng bằng một cách nào đó, Jimin vẫn cười tít cả hai mắt, giả vờ tỏ ra vui vẻ rồi lại tự mua dây buộc mình vào thế giới lặng lẽ của nó. Jimin biết nếu nó về nhà Taehyung, Taehyung sẽ không cho phép nó bước một bước chân đến ngôi nhà nó từng ở những năm tháng trước, ngôi nhà đã chứng kiến nó gặm nhấm những nỗi đau không phải đứa nhỏ nào cũng hiểu rõ.
Jimin nhắm mắt, không có tiếng cười nó nhộn nhạo của đám con trai chơi chiến gối, chung quanh lặng yên đến nỗi Jimin có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ di chuyển. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Jimin giật mình ngồi dậy, đằng kia là Hoseok đang thở hồng hộc cùng mớ hàng lí chỉ vừa đi khỏi được nửa tiếng đồng hồ.
Hoseok nhìn đôi mắt vẫn trợn tròn chưa hết ngạc nhiên của Jimin, vừa thở vừa nói:
"Soạn đồ đi Jimin, tôi mua vé tôi với cậu về."
Jimin bật một tiếng kêu ngọt ngạt:
"Cái đcm, điên hả Jung Hoseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro