nagireo; giao thừa
.
giao thừa còn ba phút nữa, nhưng reo vẫn chưa về;
từ khi thừa kế tập đoàn mikage từ cha, công việc của cậu bận rộn hơn hẳn. thời gian về nhà của reo bị kéo dài thêm, nhiều khi còn việc phát sinh và hẹn gặp đối tác đến đêm muộn mới mò về. kể cả khi giao thừa, nagi có để ý một chút chút đến suy nghĩ của reo, nên hắn đã cố ngủ thật nhiều vào ban ngày để chờ cậu về vào ban đêm.
quan tâm nhiều đến thế, nhưng reo vẫn chưa về;
nagi ngẩng đôi ngươi xám xịt của hắn lên trời, nhàn hạ nằm dưới sàn trơn nhám, nhắm mắt lại. nagi hoài niệm về quãng thời gian khi trước, khi mà hắn gặp được isagi, rồi cũng vì người đó khiến hắn ích kỷ hơn - từ chối reo đến bên hắn. mấy năm qua khuấy động cuộc sống vô tư của nagi, khiến hắn từ đứa trẻ to xác đó, trở thành động lực khiến reo cố gắng nhiều như vậy.
nghĩ đến cậu nhiều vậy, nhưng reo vẫn chưa về;
ngoài trời thổi về ngọn gió lạnh, nagi có hơi dao động. màn đêm phủ kín tầng mây, che lấp đi mảng trời êm dịu của trăng tròn, dưới tòa chung cư cao ngất ngưởng, đèn đường cũng chập chờn muốn tắt. nagi lo cho reo, thiếu gia của hắn có sao không nhỉ?
giao thừa còn hai phút nữa, nhưng reo vẫn chưa về;
đợi mãi, rồi đèn ngoài nhà sáng lên một bóng nhỏ, nagi không nhìn qua. reo về rồi, nagi biết rõ điều đó, hắn không buồn ngồi lên, chỉ đơn giản nhắm mắt nằm sàn, đợi reo.
- gấu bự của tớ đang làm trò gì thía?
- nhớ tớ phải không? để tớ hun cái cho đỡ nhớ nè.
giao thừa còn một phút, reo về rồi.
mỏ cậu có mùi cồn nhè nhẹ, nagi biết là cậu hơi lâng lâng do men rượu hay gì đó rồi, vì reo bình thường không có dở hơi vậy đâu.
- reo về muộn thế?
- tớ có việc đó, nhưng tớ không thích việc đâu, tớ thích bé seishirou hơn.
reo được gấu bự ôm lấy, đầu cậu úp vào ngực mềm, dụi dụi mấy cái. nagi vỗ lên lưng cậu, trí óc như được xoa dịu đi một chút; vì ít nhất, reo về rồi.
đồng hồ điểm mười hai giờ; reo về rồi, về trong vòng tay ấm áp của người yêu cậu - để nagi biết được, lại một năm nữa bọn họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro