CHƯƠNG I: XUYÊN CHỨ KHÔNG BIẾN (PT.1)
2:03.am - 11/10/2025
Sau một ngày dài đi quay mệt mỏi của Cris, đến tầm 2 giờ sáng, anh về đến nhà mình và ngay lập tức tìm đến phòng ngủ của mình, chiếc giường mềm mại thân thuộc của anh là thứ để anh trút bỏ hết mọi sự căng thẳng, mệt nhoài khi anh đã dùng hết tất cả sức lực cho một ngày dài cống hiến hết mình cho các khán giả yêu quý. Sự mệt mỏi đó không phải là một thứ để anh ghét bỏ mà cho anh thấy anh được mệt như vậy vì những tình yêu thương, công nhận sự đóng góp của anh cho chương trình, cho người xem. Chính vì như vậy nên chứng khó ngủ của anh cũng giảm đi phần nào.
9:07.am - 11/10/2025 (?)
Đánh một giấc thật ngon đến 9 giờ sáng hôm sau, dù chưa đủ 8 tiếng nhưng anh cũng đã nạp vừa đủ năng lượng cho ngày mới. Nhưng... cớ sao lại cứ cảm thấy lạ lẫm với cơ thể vừa thức dậy và bắt đầu hoạt động cho ngày hôm nay của mình.
- ...
- Ê nha...
Ừ đó, đó là lời đầu tiên anh thốt ra khi nhìn xuống dưới thân mình. Hai quả đồi đầy đặn từ đâu mọc ra từ ngực trước mắt anh. Anh hơi sợ rồi đó, tốc độ chạy đến nhà vệ sinh để xem chính mình trong gương, đúng như anh nghĩ nhưng anh vẫn không tin là sự thật. Anh đứng đó thất thần một hồi ngắn rồi thở dài bất lực, tay nắm lấy cạnh bồn rửa khi mặt cuối thẳng xuống. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra để giữ bình tĩnh cho bản thân mình trước tình huống như này rồi nhìn thẳng lại vào gương lần nữa. Lần này khi nhìn kĩ lại, anh thấy trong gương là một gương mặt rất xinh xắn nhưng đâu đó vẫn còn giữ lại nét mặt quen thuộc của anh nhưng có phần mềm mại và nữ tính hơn. Cơ thể anh trở thành một cơ thể của phụ nữ nhưng anh không bị thấp đi hay nhỏ người hơn, chỉ có những phần góc cạnh, vuông vức đặc trưng bên cơ thể của đàn ông trở nên nhẹ nhàng, mềm mại đặc trưng của phái nữ hơn, vẫn mừng là nó không quá khác biệt so với anh như trước nhưng cũng đáng lo ngại với kết cấu của cơ thể mới như này. Không nói cũng biết, "của quý" của mình cũng đã say bye rồi...
Anh nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng, tìm đến bàn đồ mĩ phẩm của mình và với lấy chiếc lược để chải lại mái tóc rối ren của mình sau một đêm "nướng khoai". Trước khi chải chuốt, anh có nhìn quanh căn phòng của mình, vẫn như cũ, vẫn thân thuộc với mình, chỉ có mình bị thay đổi anh cho rằng đó vẫn còn là một điều may mắn. Khó khăn hơn cho anh là từ mái tóc được cắt gọn gàng của anh đã trở thành một mái tóc dài đến nửa lưng khiến anh mất thêm một ít thời gian để chải suông nó. Anh cũng sống hơn 30 năm trên cuộc đời rồi nên những nỗi khổ của phụ nữ anh cũng hiểu được chút ít.
Vừa chuẩn bị dậy, vừa tự than thở trong lòng mình vì sao lại có thể dính đến một chuyện ảo như này thì bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng kêu vọng vào từ bên ngoài.
- Chị Cris, bà cố nội ơi, tới giờ đi quay rồi bà xong chưa vậy!?
Một giọng nói quen thuộc đi đến tìm thức của anh, không thể sai được, anh nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Vừa đi được nửa đoạn anh cất tiếng hỏi:
- Evin hả em!?
Anh có hơi xúc động, bây giờ cứ thấy gì đó quen thuộc anh phải nắm bắt cơ hội, tìm đến sự thật của vụ việc này.
- Chứ còn ai nữa bà, làm gì ở trỏng mà lâu vậy, tranh thủ nha anh em đang chờ ngoài sân bóng.
"Sân bóng, anh em
Như vậy là... mình vẫn là mình mà ai đời lại cho con gái đá bóng cùng con trai đúng không? Nhưng rõ ràng Evin vừa gọi mình là chị mà? Vậy rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy..?"
Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Cris mà không có câu trả lời thích đáng. Anh thờ thẫn, vừa đi đến cửa vừa suy ngẫm vẫn chưa trả lời lại câu nói của người em đi chung trong cuộc hành trình làm nghề dài của mình. Đầu óc trống rỗng mà chân cứ bước đều, cho đến khi nhận ra thì anh đã mở cửa để nhìn thấy Evin.
Mở ra cánh cửa, trước mặt anh không phải là một Evin thon gọn đã nỗ lực giảm cân như hiện tại mà là Evin trước kia mập mạp và mũm mĩm. Anh nhớ vẻ ngoài này của Evin chứ nhưng có gì đó cứ sai sai. Thấy anh nghệch mặt ra nhìn mình, Evin mới cất tiếng hỏi:
- Gì mà nhìn tui dữ dị mẹ? Mà sao bà còn chưa thay đồ nữa, lẹ đi tui chở ra sân bóng quay video up youtube nè.
- Hả... À hôm nay anh- à chị mày thấy không khỏe nên dời lại khi khác nha.
- Bà bệnh gì mà thấy không khỏe? Có cần tui đi mua thuốc cho không?
- À thôi không cần đâu em, an- chị nằm nghỉ tí là khỏe chứ gì.
Evin cảm thấy hơi kì lạ, vì bình thường bà chị mình có bệnh từ mức nhè nhẹ đến trung bình thì vẫn lết đi làm hết việc trong ngày chứ không bỏ dở như này nhưng cũng khá lo vì chị mình nói không khỏe, nghe là biết nói xạo vì Evin hiểu chị mình quá mà nhưng cũng không dò hỏi chị mình vì biết chị ta có lí do mới nói như vậy.
- Ừa vậy thôi, chị giữ sức khỏe nha, mà còn sân bóng thuê hết rồi mà không quay làm sao giờ?
- Mấy đứa rảnh thì ra đó tập hay chơi hết giờ thuê đi để anh trả tiền cho, xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa.
Trong một lúc lãng quên, anh đã nói nhầm đại từ nhân xưng của mình trong trường hợp này. Thấy Evin hơi ngơ ra trước câu nói của mình thì anh thấy đời mình xong rồi.
- Ủa...
- Chị chị, tao nhầm, hay giỡn dân anh chị nên tao lộn được chưa.
- Dạ vậy em đi à, nhớ nghỉ ngơi đi nha.
Nói rồi Evin tạm biệt anh rồi rời đi còn anh đứng đó nín thở vì sợ làm hỏng chuyện. Sau khi Evin rời đi, anh thở phào ra một hơi dài rồi đóng cửa lại. Anh hít thở đều để thu lại sự bình tĩnh của mình rồi tiến đến phòng làm việc thường ngày của mình để kiểm tra thông tin các thứ về những uẩn khúc mà anh không lí giải được đối với mình.
____________________________________
Văn phong tôi có thể khá là đần, vì là tác phẩm đầu tay tôi cũng cố gắng chỉn chu một chút, sai xót gì thì các reader đóng góp nhẹ nhàng cho tôi tiếp thu nhé!
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro