13

Thương Khung Sơn trở nên có chút....kì quái.

Ngày Thẩm Cửu dẫn cả ba đệ tử về Thương Khung Sơn lấy tiền để dẫn cả đám đi chơi, lại bị đám người chủ phòng chi ngăn cản.

"Thẩm sư thúc, các người vừa từ bí cảnh trở về nên nghỉ ngơi một vài ngày, đừng xuống núi vội"

"Đúng đó, vẫn nên nghỉ ngơi thôi"

"...."

Thẩm Cửu:.....

"Ta không có bị thương thì nghỉ ngơi cái gì. Các người có đưa tiền không? Không đưa ta nói với Nhạc Thanh Nguyên."

Phòng chủ chi không còn cách nào khác đành phải thuận theo ý hắn. Chỗ dựa người ta cứng quá, ngăn không được.

Thẩm phong chủ, Thẩm Viên, dính ngải rồi.

"Ca ca, ngươi ở đây đi dạo sao, thật trùng hợp"

Không, không trùng hợp. Không ai đi dạo đến chỗ nhà xí đâu.

Thẩm Cửu không thể không suy ngẫm hắn đã làm gì mà phải giám sát như thế. Không ra khỏi trúc xá thì thôi, đi ra trong vòng ba bước sẽ xuất hiện một kẻ kề bên, điển hình là Thẩm Viên. Từ ngày hắn trở về Thương Khung Sơn lấy tiền dẫn cả ba đệ tử đi chơi nhưng không thành, một ngày ba buổi chạy tới chỗ hắn hỏi đông hỏi tây, từ công vụ xử lí thế nào đến hôm nay ăn món gì. Đến tối, trực tiếp muốn ngủ chung với hắn.

Thẩm Cửu cảm thấy...

"Thẩm nhị phong chủ, sở thích ngài thật lạ, đến nhà xí đi dạo"

"Ha ha ha, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi"

Nụ cười trên mặt Thẩm Viên cứng lại, gắng gượng trở về một câu cứu vớt sự xấu hổ này. Hắn chỉ là kìm chế không được tìm Thẩm Cửu, không để ý nơi đến. Ngước mắt mang ý vị cầu xin lên, Thẩm Cửu nhìn đôi mắt đầy nước, đáng thương này không nhịn được nghĩ....thật giống cẩu Giang Trừng nuôi.

Thẩm Cửu cười mỉa, tay khép chiết phiến lại

"Được rồi, ngài tìm tại hạ có chuyện gì"

"Phải có chuyện mới được tìm người sao, ca ca. Hơn nauwx quan hệ của chúng ta không cần thiết phải xa lạ như vậy."

Thẩm Viên nghe Thẩm Cửu tách ra đề tài liền biết, hắn qua rồi. Lập tức lấy lại phong thái thường ngày, hướng Thẩm Cửu hắn kéo gần quan hệ, muốn cùng hắn thân cận.

Thẩm Cửu chỉ cảm thấy đau đầu khi nghe Thẩm Viên nói, mỉm cười không lên tiếng, phất tay áo bỏ đi. Thẩm Viên chạy tới bên cạnh hắn, nắm tay kéo hắn đi nơi nào đó. Thẩm Cửu cũng mặc kệ, phản kháng vô hiệu liền từ bỏ. Cả cía Thương Khung Sơn phái đều bị Thẩm Viên kéo Thẩm Cửu đi dạo hết.

Liễu Thanh Ca tên này bị....rớt não rồi

Thẩm Cửu từ trúc xá ra tới liền nhìn thấy Liễu Thanh Ca đứng trước cửa, nhìn hắn chằm chằm. Chưa để Thẩm Cửu kịp định hình, tên này liền kéo y đến diễn võ trường.

"Thẩm Thanh Thu, ta với ngươi đánh lại"

"Hảo a, đến đây, xem ai sợ ai"

Đoạn đối thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Kết câu, cả hai lao vào đánh nhau, kết quả cũng giống như mấy lần trước, Liễu Thanh Ca thắng.

Thẩm Cửu nhìn kết quả đã đoán được trước nhưng vẫn bực bội, đạp Liễu Thanh Ca ngồi dưới đất. Liễu Thanh Ca đưa mắt lên nhìn hắn

"Thẩm Thanh Thu, ngươi đánh ta"

"???"

Vô nghĩa, không đánh người đánh ai.

Là tên nào kéo ta đến đây đòi so tài.

Liễu Thanh Ca nhớ lại lời trong sách, đánh là thương mắng là yêu. Thẩm Thanh Thu thường gây sự với hắn như vậy, chắc chắc là thương hắn rồi.

Nghĩ tới đây, Liễu chiến thần ngượng ngùng, cả người đỏ ửng. Liễu Thanh Ca vì tìm cách tạo mối quan hệ tốt với Thẩm Cửu, đặc biệt tìm sách, người bán sách nghe yêu cầu, liền thần bí đưa cho hắn một quyển. Trong sách có ghi, phải xoát độ tồn tại cùng tiếp xúc da thịt thường xuyên mới dễ nâng cao hảo cảm. Thế nên, xoát độ tồn tại chính là sáng nào cũng đứng trước cửa trúc xá, tiếp xúc da thịt , còn cách nào dễ tiếp xúc hơn đánh nhau đâu.

Thẩm Cửu nhìn đến hoang mang, sao tên này đột nhiên đỏ người vậy, bệnh sao. Thẩm Cửu chưa kịp ăn uống gì bị kéo đi đánh nhau, đói đến bực liền đạp tên Liễu Thanh ca vài cái.

Liễu Minh Yên, em gái Liễu Thanh ca, đệ nhất mỹ nữ Thương Khung Sơn.

Cả môn phái ai cũng biết, Liễu Minh Yên thường xuyên đeo mạn để che khuất dung mạo điệt lệ, trầm ngư lạc nhạn của mình. Nhưng có thể nói cho hắn, cái người nhẹ nhàng, từ tốn tháo mạn che khỏi mặt, mỉm cười nhìn hắn là ai không.

"Thẩm sư thúc"

"Liễu tiểu thư thứ lỗi, tiểu thư nên gọi ta là sư phó mới phải, sư thúc của tiểu thư là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Tại hạ cáo từ."

" Sư phó xin dừng bước, ngài là ghét Minh Yên sao"

"Sao có thể, chỉ sợ sẽ tổn thất danh dự của tiểu thư thôi"

Nói thật, hắn có hảo cảm rất lớn với Liễu Minh Yên, nàng thông minh, xinh đẹp, hiểu chuyện, phân rõ lợi hại. Người như vậy, ai có thể không thích.

"Là Minh Yên thiếu suy nghĩ. Thẩm sư phó, ngài có thể giống lúc trước gọi ta Minh Yên. Ngài là trưởng bối, tiếng Minh Yên này, ngài kêu nổi."

"Được, đa tạ"

"Thẩm sư phó, nghe nói ngài thiện cầm. Minh Yên gần đây có điều nan giải về cầm, nếu sư phó có rảnh, mong ngài có thể chỉ điểm Minh Yên."

"Ta chỉ hiểu sơ, Minh Yên đừng chê"

"Không dám"

Lá trúc tung bay trong gió, ánh nắng chiếu thẳng mặt hồ, hiện lên đôi bích nhân. Nữ nhân một thân tử y, trên mặt che mạn, khí chất thanh lãnh cùng nam nhân thanh y, chiết phiến trong tay đứng chung một chỗ, như trời đất tạo nên, làm người say đắm cũng làm kẻ sau thân cây hàn ý tẫn hiện.

Thương Khung Sơn là biến cố thứ ba.

Thẩm Cửu nhạy bén cỡ nào mà không nhận ra sự yêu thích đến mức thái quá của toàn bộ Thương Khung Sơn với hắn.

Tiểu Bát cũng thông báo thanh hảo cảm của nó bị hư hỏng.

Là cái gì đã thay đổi thế giới một cách điên cuồng nhưng Thiên Đạo lại chấp thuận.

Đôi mắt Thẩm Cửu hóa thành màu trắng, đứng nhìn Thương Khung Sơn từ xa. Chỉ thấy Thương Khung Sơn rộng lớn lại bị bao vây thành kén dưới những sợi tơ trong suốt, xung quanh là khói hồng bao phủ.

"Người đã nhìn thấy điều gì rồi sao, sư tôn"

Phía sau Thẩm Cửu là Dực Thiên và Hồng Linh, lúc này Dực Thiên từ bỏ dáng vẻ lười biếng ngày thường, cùng hắn nhìn về phía Thương Khung Sơn.

"Sư tôn, kẻ thù của người thật khiến người khác phải đau đầu"

Hồng Linh cười nói, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông vang.

"Hai người các người đừng làm phiền ta. Phiền chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro