2. Ánh sáng dần bị vấy bẩn
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, bóng tối trong căn phòng như đang nuốt chửng lấy Cyclone. Một luồng khí lạnh quét ngang, xen lẫn tiếng cười mơ hồ vang vọng khắp nơi.
Trên chiếc bàn gỗ đen, một đống thuốc nằm ngỗn ngang. Ánh sáng kim loại từ kim tiêm lóe sáng. Thứ ánh sáng ấy lập tức hút lấy ánh mắt em, thôi thúc em lao tới.
"Chậm thôi, Cyclone."
Một giọng trầm vang lên, là Fang. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lẹm quan sát em như con mồi đang bị dồn đến đường cùng.
"Có vẻ như em thật sự không chịu nổi nữa rồi~"
Cyclone nghiến răng, cả cơ thể run lên vì thèm khát. Em không trả lời, chỉ vươn tay về phía trước. Thorn cười khẩy, đẩy nhẹ nó lại gần:
"Lần này, em sẽ cảm thấy nhiều hơn cả trước kia. Nhưng mà..." Gã nhấn mạnh từng chữ, "Nó cũng sẽ lấy đi một phần trong con người em~"
Ngay khi kim tiêm đâm vào da thịt, thứ chất lỏng trong đó từ từ tràn vào mạch máu. Cyclone bật ngửa ra sau, hai tay ôm lấy đầu, mắt mở to. Tiếng tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.
"Ha... haaa...!" Em cười nghẹn, giọng khản đặc, nước mắt trào ra mà chẳng rõ là đau hay sướng.
Đôi đồng tử xanh dương co rút, ánh nhìn dần trở nên hoang dại.
Cả căn phòng lặng đi giây lát, trước khi phá vỡ bằng tiếng huýt sáo đầy thích thú của Blaze:
"Wow... Tôi chưa từng thấy em như thế này, Cylone à. Thật... khác lạ mà~"
"Khác lạ sao?" Solar nhếch môi, tiến lại gần. Hắn cúi xuống nhìn em, tay khẽ chạm lên gò má ướt đẫm mồ hôi. "Không phải 'khác lạ'... mà là quyến rũ."
Cyclone cắn môi, toàn thân run rẩy, hơi thở không ngừng gấp gáp. Trong khoảnh khắc ấy, em trông chẳng khác nào một thiên thần bị xiềng xích vây hãm, vừa yếu ớt vừa khiến người ta muốn chiếm lấy.
BoBoiBoy đứng lặng phía sau, ánh mắt tối lại. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên — vừa lo lắng, vừa tò mò, vừa như... bị hút lấy.
Thorn liếc nhìn cả bọn, nở nụ cười bí hiểm:
"Các người thấy chưa? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sự sa ngã của em ấy sẽ còn khiến tất cả chúng ta... phát điên cho xem. Thật mong chờ quá đi~"
Cyclone ngước lên, đôi mắt xanh giờ đã nhuốm sắc đen nơi viền đồng tử. Em mở miệng, giọng run rẩy nhưng đầy khẩn thiết:
"Đừng... dừng lại. Cho tôi... nhiều hơn nữa đi."
Từng giọt thuốc lan khắp cơ thể, Cyclone gục xuống, tay bấu chặt sàn nhà. Mồ hôi túa ra từng giọt, hơi thở dồn dập, mắt dần trở nên mờ đục. Nhìn em lúc này thật giống như dã thú bị xích.
"Đẹp thật đấy..." Fang khẽ lẩm bẩm, đôi mắt tím ánh lên tia sáng kì lạ. Hắn bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mặt em. Trong đôi mắt em, hắn thấy rõ sự khổ sở lẫn khoái lạc đan xen. "Em trông như thể đang cầu xin được chúng ta xé nát vậy~"
Cyclone siết chặt răng, nhưng không thể phản bác. Cảm giác nóng rực trong huyết quản làm em chỉ còn biết run rẩy.
Ở góc tối, một giọng trầm thấp cất lên:
"Đừng nhìn em ấy như món đồ vậy chứ."
Thunderstorm xuất hiện, đôi mắt vàng lóe sáng. Sấm điện tí tách quanh bàn tay hắn. Nhưng thay vì ngăn cản, ánh mắt ấy lại dính chặt vào cơ thể run rẩy của Cyclone. "Dù vậy, đúng là không thể không xem em như món đồ được~"
Ngay sau đó, Blaze bật cười khàn khàn, tiến lại gần:
"Chúng ta đều nghĩ giống nhau thôi. Em ấy chỉ hít thở cũng khiến người khác phát điên." Lửa rực cháy trong lòng bàn tay, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Cyclone. "Nhìn kìa~ Chỉ cần chạm vào, em sẽ tan chảy ngay thôi."
Cyclone run lên khi ánh sáng đỏ nóng rực hắt vào da thịt. Em quay mặt đi, nhưng lập tức lại chạm phải ánh nhìn khác — Ice. Đôi mắt lam lạnh lẽo quét qua, giọng điều điều lười biếng nhưng đầy sắc lạnh:
"Đừng để em ấy chạy thoát. Em ấy, chỉ nên thuộc về chúng ta."
Từng bước chân vang vọng khắp căn phòng. Earth đứng sừng sững, hai tay siết chặt như kìm hãm một thứ gì đó. Giọng gã trầm đục, dồn nén:
"Nhìn xem, em ấy đã thế này rồi thì phải có ai đó giữ chặt lại chứ, đúng không?"
Cyclone lảo đảo, ngẩng lên, ánh mắt xanh biếc xen lẫn sắc đen đảo quanh, chạm tới tất cả bọn họ. Cảm giác bị hàng chục ánh mắt siết chặt lấy mình khiến em khó thở. Từng sợi dây vô hình như đang trói buộc quanh thân thể, buộc em chỉ có thể run rẩy mà chấp nhận.
Những tiếng cười khẽ, tiếng thở nặng nề, những ánh nhìn rực lửa và lạnh lẽo cùng lúc bủa vây em.
Cyclone khẽ thốt lên trong cơn mê loạn, giọng vỡ vụn:
"Đồ điên..."
Cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Cyclone cắn chặt môi, nhưng không thể che giấu cơn run rẩy và sự mê muội đang chiếm lấy cơ thể. Khoảnh khắc ấy, Thunderstorm bước ra khỏi bóng tối. Đôi mắt đỏ của hắn sáng lên, lướt chậm rãi khắp gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của em.
"Đáng thương thật," Thunderstorm cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, giọng trầm thấp khẽ run như kìm nén. "Nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta phát điên."
Cyclone giật bắn người, muốn lùi lại nhưng cơ thể không còn sức. Trong ánh nhìn hoang dại của em, Fang chỉ thấy khát khao bị che giấu.
Từng ánh mắt khóa chặt Cyclone trong vòng vây. Em thở dốc, từng bước lùi về phía sau, nhưng rồi va phải Solar– kẻ vẫn im lặng nhìn chằm chằm như thợ săn thưởng thức con mồi.
"Em thấy chưa, Cyclone?" Solar khẽ đưa tay nâng cằm em lên, buộc đôi mắt em phải ngước nhìn tất cả bọn họ. "Em chỉ cần run rẩy thế này thôi, cũng đủ khiến mọi người trở nên điên loạn."
Trong căn phòng, bầu không khí dày đặc, nặng nề và ngột ngạt. Những ánh nhìn nóng bỏng, lạnh lẽo, tham lam, khát khao đan xen chằng chịt.
Chẳng biết do thuốc, hay do em đã nghĩ về những ký ức bị chôn giấu sâu trong trí nhớ mà em lại bật khóc trong cơn mê loạn, từng tiếng nức nở vang lên như mời gọi.
Nó như ngọn lửa đổ thêm dầu, khiến cả Họ đồng loạt siết chặt ánh nhìn. Không ai còn có thể bình thản nữa.
Từ giây phút đó, số phận của em đã được định đoạt rằng em sẽ bị họ chiếm giữ, không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro