3. Xiềng xích
Tối hôm ấy, sau khi rời khỏi căn nhà kia trong mớ hỗn độn, Cyclone bước đi loạng choạng trên con đường vắng. Thân thể em rã rời, nhưng tâm trí lại hỗn loạn đến mức không thể ngủ. Từng viết kim tiêm vẫn râm ran dưới da thịt, thôi thúc và gặm nhấm từng ý nghĩ.
Em không biết từ khi nào, bóng tối quanh mình đã không còn trống rỗng nữa. Nó có ánh mắt. Nó có hơi thở. Nó chực chờ để có thể cắn xé và chiếm đoạt lấy em.
Sau lần đó, Cyclone gần như không còn là chính mình nữa.
Ban ngày, em cố gắng giữ lấy lớp vỏ bọc trong sáng quen thuộc: nụ cười gượng gạo, dáng điềm tĩnh, ánh mắt cố giấu đi mệt mỏi. Nhưng những ai đủ tinh ý đều thấy được: đôi mắt xanh trong trẻo dần trở nên đục ngầu, viền mắt hằn rõ quầng thâm. Thân thể em gầy rộc đi, hơi thở thường xuyên đứt quãng như thể lúc nào cũng trong trạng thái thiếu dưỡng khí.
Còn ban đêm, đó là khi em không thể chống lại bản thân.
Cơ thể run rẩy, tâm trí vẩn đục, đôi chân tự động đưa em tìm đến căn nhà ấy, nơi có những bàn tay và ánh mắt đen tối đang chờ sẵn.
---
Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Cyclone chẳng khác nào một con mồi vô lực bước vào hang ổ thú dữ.
Blaze là kẻ đầu tiên tiến tới.
Ngọn lửa trong mắt hắn bập bùng, nóng bỏng, thiêu rụi từng khoảng trống xung quanh em. Hắn luôn là người chủ động chạm vào trước, đôi môi gần như muốn đốt cháy da thịt mỏng manh ấy.
"Em biết không, Cyclone..." Blaze khẽ thì thầm, giọng khàn khàn. "Ánh sáng của em... càng thuần khiết thì càng khiến tôi phát điên."
Em quay mặt né tránh, nhưng sức nóng ấy vẫn luồn lách bủa vây.
Trái ngược, Ice lại tiến đến từ phía sau, đôi bàn tay lạnh buốt đặt lên vai em, khiến cơ thể run cầm cập.
"Đừng sợ. Cái lạnh này sẽ giữ em lại, không cho em bỏ đi đâu cả."
Hắn áp gò má mình lên mái tóc em, hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt băng giá ấy, chẳng có sự dịu dàng nào, chỉ có dục vọng muốn giam giữ.
Fang thì khác.
Hắn không vội chạm vào em, chỉ đứng đó, đôi mắt tím rực sáng, lấp lánh trong bóng tối, như loài dã thú nhìn con mồi. Cái nhìn ấy đủ làm tim Cyclone đập loạn, căng thẳng đến mức cả cơ thể tê dại.
"Mỗi lần em run rẩy... tôi càng muốn xé nát em ngay tại chỗ." Fang liếm môi, nụ cười nhếch lên dữ tợn.
Cyclone lùi bước, nhưng chẳng có nơi nào để chạy.
Ở một góc, Thunderstorm khoanh tay, dựa hờ vào tường. Hắn không động vào em, cũng chẳng lên tiếng nhiều. Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy như sấm ngầm, từng tia nhìn đều khóa chặt, cắt đứt mọi con đường trốn thoát. Nụ cười nhạt của hắn khiến Cyclone rùng mình:
"Đừng quên, nơi này chính là chiếc lồng của em. Dù có cố gắng bay đến đâu... cánh em cũng chỉ đập loạn trong không khí thôi."
Earth là người duy nhất đưa tay ra đỡ lấy cơ thể run rẩy của em.
"Cyclone à, em yếu quá rồi." Giọng hắn trầm thấp, ấm áp, dường như đầy lo lắng. "Nếu cứ tiếp tục chống cự, em sẽ gục ngã mất. Dựa vào tôi đi."
Thoáng chốc, em muốn tin tưởng, muốn bấu víu vào sự dịu dàng ấy. Nhưng rồi vòng tay Earth siết chặt, nặng nề như đá tảng, khiến Cyclone cảm thấy nghẹt thở.
"Tôi sẽ bảo vệ em..." Earth kề môi bên tai thì thầm, "...nhưng chỉ bằng cách nhốt em lại. Chỉ có thế, em mới mãi mãi thuộc về tôi."
Solar có lẽ là kẻ khác biệt nhất, vì hắn xem em như một món đồ để hắn thỏa thích thí nghiệm cơ thể em với những thứ thuốc được gọi là "chất cấm" kia.
"Em biết không, em đẹp nhất là khi em đắm mình trong thứ thuốc mà tôi tạo ra. Thật kích thích làm sao ~"
Boboiboy, bản thể thật sự của em cũng đã vì họ mà trở nên vấy bẩn. Cậu ấy không còn là người luôn an ủi em, cũng không còn là con người thiện lương trong sáng.
Boboiboy đã dần trở nên méo mó giống hệt bọn họ. Cậu khao khát em và muốn em là của riêng mình. Nhưng với cơ thể xác thịt của người phàm, làm sao cậu có thể giữ lấy một nguyên tố gió cho riêng mình chứ. Vì vậy cậu quyết định hòa làm một với bảy nguyên tố của mình, và một phần của cậu sẽ luôn ở trong em mãi mãi.
Cứ thế, từng đêm một, em bị bao vây bởi những cái nhìn tham lam.
Blaze đốt cháy hơi thở em bằng sự nóng bỏng khát khao.
Ice làm đông cứng từng cử động, giam giữ em trong vòng tay lạnh lẽo.
Fang như con thú đi săn, từng ánh nhìn đều gợi lên bản năng chiếm đoạt.
Thunderstorm thì lặng lẽ, nhưng nụ cười hắn khiến em cảm thấy mình chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng.
Solar thì điên cuồng khám phá cơ thể em với những ống tiêm chứa thuốc của hắn. Vì hắn vốn đã là ánh sáng vậy nên khi thấy em một nguyên tố gió nhưng còn tỏa sáng hơn cả hắn. Vậy nên hắn đối với em luôn là niềm tò mò và sự khao khát nếu em bị vấy bẩn thì sẽ trở nên như thế nào.
Còn Earth, hắn vừa muốn che chở, vừa muốn khóa chặt em lại, như đất đá nuốt trọn một hạt mầm non yếu.
Cyclone hiểu, họ không hề muốn bảo vệ. Họ chỉ muốn giữ em lại, biến sự trong sáng ấy thành thứ ánh sáng đọng lại trong bóng tối của riêng họ.
Cyclone nấc lên, nước mắt rơi xuống gò má.
Em không cầu xin họ dừng lại.
Không van nài ai thả em đi.
Thay vào đó, em thì thầm trong tuyệt vọng:
"Các người..." em thở dốc trong một đêm dài, mắt đỏ hoe. "...tại sao lại như thế này...?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng cười thấp, trầm, và những bàn tay siết chặt hơn.
Fang ghé sát tai em, giọng thì thầm, khàn đặc:
"Vì em quá đẹp, Cyclone. Quá tinh khiết... khiến chúng tôi không thể nào buông tay."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Em không cầu xin, cũng chẳng kháng cự thêm. Chỉ tự hỏi... tại sao họ lại thay dổi, và vì sao ánh sáng lại phải bị chôn vùi trong bóng tối đến thế.
Từ giây phút ấy, âm thanh đập loạn trong lồng ngực em như biến thành một giai điệu méo mó. Một giai điệu không dừng lại, càng lúc càng vang vọng...
Một âm hưởng mà em vĩnh viễn không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro