#8
Màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng nhạt chiếu xuống căn cứ, phủ một lớp sáng dịu dàng. Cyclone không ngủ được, cậu đi dọc hành lang, tâm trí vẫn vương chút nặng nề.
Phía cuối hành lang, Solar đang ngồi trước màn hình hologram, đôi mắt tập trung vào những dòng dữ liệu đang trôi. Cậu dường như nhận ra có người đến, khẽ xoay lại:
"Cyclone. Cậu không ngủ à?"
Cyclone cười gượng:
"Tớ... chưa buồn ngủ."
Solar nhìn cậu, ánh mắt sáng như mặt trời nhỏ trong đêm tối.
"Vẫn còn nghĩ về Ochobot?"
Cyclone khẽ cúi đầu.
"... Ừ. Dù mọi người đã an ủi tớ rất nhiều... nhưng tớ vẫn sợ. Sợ sẽ lại làm ai đó bị thương, sợ bản thân không đủ mạnh để bảo vệ mọi người."
Solar đứng dậy, bước lại gần. Giọng cậu bình thản, nhẹ mà vang:
"Cyclone. Cậu có biết, một cơn gió có thể làm gì không?"
Cyclone ngẩn ra:
"Gió... thì chỉ thổi thôi chứ?"
Solar lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Gió không chỉ thổi. Gió mang hơi mát cho ngày hè. Gió mang đến niềm vui, giúp ta xua tan những muộn phiền. Gió cũng cuốn mây đi, để bầu trời sáng trong. Cậu tưởng mình yếu, nhưng thật ra cậu chính là người giữ cho cả đội này... luôn được hít thở, luôn được vui tươi."
Cyclone sững người, tim rung lên trước lời nói ấy.
Solar khẽ mỉm cười:
"Fang mạnh mẽ, Earth vững chãi, đang tin cậy, Thunder sắc bén, Thorn ngây ngô, Blaze lúc nào cũng nổi cáu và bốc đồng, Ice điềm tĩnh... Tất cả đều là mảnh ghép quý giá. Nhưng nếu thiếu gió, mọi thứ sẽ ngột ngạt. Chính nụ cười và sự ấm áp của cậu mới là thứ kết nối chúng tớ lại với nhau."
Cyclone thấy mắt mình nóng lên, hơi nước dâng tràn.
"... Tớ... thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Solar gật đầu chắc nịch:
"Quan trọng đến mức nếu một ngày gió im lặng, mặt trời cũng thấy buồn."
Lời nói ấy như xuyên thẳng vào tim. Cyclone bật khóc, nhưng lần này không phải vì dằn vặt. Đó là nước mắt được giải thoát.
Cậu lau vội má, rồi bật cười, nụ cười trong trẻo vang vọng cả hành lang. Solar đứng nhìn, ánh mắt dịu lại.
Ngày hôm sau, Ochobot cuối cùng cũng được sửa chữa xong. Khi robot nhỏ ấy sáng đèn trở lại, cả đội vỡ òa. Thorn ôm chầm lấy Ochobot, Blaze reo ầm trời, Thunder thì giả vờ nghiêm nhưng môi cong lên, Earth gõ vai Fang, còn Fang chỉ khẽ gật đầu với Cyclone.
Ice đứng ở một góc, khẽ mỉm cười nhẹ. Solar thì khoanh tay, nhìn tất cả bằng ánh mắt ấm áp.
Cyclone ôm Ochobot, nụ cười rạng rỡ trên môi. Gió xoay vòng quanh họ, mang theo tiếng cười trong trẻo khắp khu vườn căn cứ.
Lần này, không ai thấy nụ cười ấy là vỏ bọc. Nụ cười lần này là nụ cười thật sự, và trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau. Blaze cãi nhau với Thunder về món ăn, Thorn ngủ gục trong lòng Earth, Fang ngồi đọc bản kế hoạch nhưng thỉnh thoảng ngước nhìn quanh, Ice thì như mọi ngày ngồi một góc yên tĩnh, còn Solar chỉ lặng im thưởng thức cảnh tượng ấy.
Cyclone tựa lưng vào ghế, khẽ thì thầm:
"Tớ... thật sự may mắn khi có các cậu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười ấm áp.
Và trong khoảnh khắc đó, Cyclone biết nụ cười của gió, cũng như nụ cười của chính cậu đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro