Chương 13
Thấm thoát cũng đã 99 ngày đưa thư rồi...
Dạo gần đây Đa Hân cảm giác được có người theo dõi mình những lúc đi đưa thư....Liệu Đa Hân đã bị phát hiện bởi bọn chúng rồi chăng...?
Đa Hân vẫn như mọi ngày đưa thư
Trên đường đi sắp đến quân ngũ kế bên thì có vài người đi ra có vẻ không mấy đoàng hoàng....?
Đa Hân vẫn mặc kệ bước đi nhưng họ có vẻ tiến gần lại Đa Hân
Đa Hân thấy thế liền tính chạy nhưng có vẻ họ vẫn nhanh hơn
Tóm được tóc Đa Hân họ đánh vào gáy khiến Đa Hân ngất đi và mang Đa Hân đi đâu đó cùng túi thư chưa kịp gửi
Đã 3 ngày kể từ ngày 100,Đa Hân hứa sẽ về....nhưng chẳng thấy cũng chẳng nhận...1 bức thư
Thái Hanh đi kiếm chú giao mỗi ngày để hỏi v ề Đa Hân nhưng thứ Thái Hanh nhận được là những cái lắc đầu của chú giao thư...
Thái Hanh luôn cố gắng thuyết phục bản thân tin rằng em mình không sao...nhưng có lẽ sắp không thể nữa rồi..
"Ai thế Chí Hiếu?"Trịnh Nghiên ngóng ra đoàn người vừa bước vào nhà
"Em không biết nữa,chúng ta ra xem đi"Chí Hiếu dắt tay Thái Hanh và Trịnh Nghiên
"Cho hỏi nhà này phải nhà của Kim Đa Hân không ạ?"1 vị phục trang phục quân nhân nghiêm nghị đứng đầu lên tiếng
"Đúng rồi"
Bỗng cả đội trang phục quân nhân gặp người cuối lễ
"Ơ mọi người làm gì thế,tự nhiên lại cúi đầu chúng tôi"Ông Chu cũng kéo người đứng đầu lên
"Đa Hân phục vụ cách mạng...đã bị tử vong...đây là huân chương của em ấy,điều xác em ấy lên"Vị trưởng nói xong cũng có 2 người khiên 1 cái xác vào...
"Huân chương làm cái gì?em tôi có sống lại không?trả em ấy lành lặn lại cho tôi"Thái Hanh liền mất kiểm soát sau khi nghe xong những lời quân trưởng nói bay tới nắm cổ áo
Quân trưởng cũng chẳng bài xích để mặt Thái Hanh làm gì thì làm...Ông chỉ cúi mặt nhìn chiếc xác ấy...
Chiếc xác bị cháy không nhìn ra khuôn mặt gần như bị bỏng cả cơ thể chẳng nhìn ra dáng của Đa Hân
Thái Hanh sau 1 hồi nắm cổ áo của quân trưởng cũng bỏ ra đi lại chiếc xác kế bên là Chí Hiếu và Trịnh Nghiên đang xem thi thể
"Đa Hân...em nói em sẽ an toàn trở về mà...sao bây giờ lại thành thế này?em giỡn phải không dậy đi không vui đâu..."Thái Hanh cũng òa khóc sau khi nói ra tên em mình
"Đừng giỡn nữa mà"Thái Hanh lây chiếc xác không hồn đó
1 hồi lâu sau,nước mắt cũng cạn...Thái Hanh đem chiếc thi thể đó cõng trên lưng mà rời đi
Chẳng ai nói lời nào....cũng chẳng ai có thể cản bước...Mất đi người thân duy nhất ai lại không sót xa đau buồn..?
Hỏi các người còn lại buồn không?
Buồn chứ sao không buồn...dù gì cũng ở bên nhau lâu như thế rồi....Mất đi ai mà không buồn...
Nhưng chẳng ai có thể khiến Đa Hân sống lại....chẳng thể nào xảy ra kỳ tích...
"Haha anh dẫn em ra cánh đồng nha...em thích nó nhất mà phải không?"Thái Hanh vừa đi vừa lẩm nhảm với cái xác trên lưng
"Thái Hanh"
"Chị...phó đội?"Thừa Hoan cũng quay ra nhìn
"Ừm....tôi có thể đi an táng em ấy chung với cậu được không?"Thừa Hoan rất yêu thương đứa em nhỏ này
Chỉ tiếc là...đứa nhỏ này Thừa Hoan không thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ em ấy...
Ngày em ấy mất tích,Thừa Hoan chắc chắn là người lo nhất...bỏ ăn bỏ uống đi tìm...nhận được những tình báo của người dân
Em ấy bị hành hạ thể xác ép nói ra tung tích mình biết...nhưng chẳng hé răng nữa lời...
"Được,chị đi thôi"Thái Hanh tiếp tục đi tiếp ra cánh đồng xa xa
Trên đường đi chẳng ai nói gì....chỉ cùng nhau nhìn về bầu trời xa xăm
Tin tức Đa Hân rời xa thế giới này cũng nhanh chóng được lan truyền khắp sớm...
Bạn của Đa Hân cũng nhanh chóng chạy qua
"Chí.....Hiếu....Chuyện đó là sao?"Trí Tú do chạy nhanh mà hơi thở đứt quản vừa hít thở vừa nói
"Ừm......nó là sự thật"Chí Hiếu cũng cuối mặt đáp
"Tại sao...rõ Đa Hân tốt bụng như thế...tại sao lại như thế.."Lệ Sa cả người ngã xuống nền đất
"Nói đây chỉ là giỡn thôi được không..."Hựu Khiêm kế bên đỡ Lệ Sa mà nói
"Không...nó là sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro