Chương 14
Đã 3 ngày trôi qua từ khi tin dữ đó đến...không ai có thể dám quên nó...
Khiến cả căn nhà vốn vui vẻ vì không khí đám cưới liền biến mất...thay vào đó là không khí âm trầm bao chùm
"Các cô ra ăn cơm..các ông bà đợi"Chí Hiếu đứng trước cửa nói vọng vào
"Không ăn ra ngoài"
"Để bà"Bà Tôn đứng vỗ vai Chí Hiếu chỉ vào bếp
"Ra ăn cơm"Bà Tôn trực tiếp mở cửa bước vào vốn dĩ không nhìn ánh sáng khá lâu,liền cảm giác khó chịu
Mở cửa vào liền khiến chói mắt,mắt liền khẽ nhăn lại
"Con không ăn mẹ ra đi"
Các cô phụng phịu nói,mắt chẳng nhìn lấy bà...
Mắt ai mắt nấy sưng húp...mặt hóc hác trắng bạch như người mất...
"Ra ăn đi bộ Đa Hân muốn thấy tụi bây như thế này lắm chăng?"
Các cô được các ông khuyên hãy đi dạo xung quanh
Các cô cũng đành nghe lời...nhưng bây giờ đi đâu kí ức đó cũng lại hiện về...
"Cô Nghiên,nước dừa của cô"
"Đi cẩn thận coi chừng té cô Thái Anh"
"Nắng không cô?con che rồi nè"
"Cô Đào ăn từ thôi,có gì con hái thêm cho"
"Các cô chán không con mới kiếm được chỗ mới dẫn các cô đi"
"Cô nhìn này,nãy con mới mua đó dễ thương không?mọi người có đủ"Có lẽ đó là món quà duy nhất họ có từ Kim Đa Hân
Nụ cười gương mặt thanh tú của Đa Hân cứ xuất hiện...rõ ràng chẳng thể quên...Đúng hơn chẳng thể nào quên đi được...
Nếu lúc đó...chúng tôi cản em có mất đi không?Kim Đa Hân Tiểu Thiên Thần Nhỏ...?
Thấm thoát thôi đưa cũng 3 năm ròng rã,mọi người cũng đã quen với việc Đa Hân mất đi...
Vẫn là các cô đó...xinh đẹp hơn,yêu kều hơn,1 điều các ông bà luôn muốn...họ đã trưởng thành chẳng còn long nhong quậy phá ngoài đường như trước
Phụ giúp công việc ông bà,khiến ông bà an tâm hơn phần nào...nhưng đều ông bà lo hơn bây giờ...là trái tim họ mãi mãi chẳng mở nữa....
Còn việc cưới sinh họ cũng đã từ hôn...
"Xin lỗi anh,con gái tôi...muốn từ hôn"Ông Lâm nhìn anh xui hụt của mình mà nói
"Cái gì?mặt mũi của tôi nhà anh còn ở đâu nữa?"
"Thành thật thứ lỗi cho nhà tôi"
Thấy thế ông bá quan cũng chẳng thể nói gì chỉ tức giận đồng ý
"Xưởng may, hôm nay là mùa xuân được nghĩ 3 ngày"Tử Du nói lớn với các cô công nhân
Mọi người đều rất vui vẻ...sắp được nghĩ tết rồi...
Gần như các xưởng của các ông đều được các cô cho nghĩ vào dịp lễ tết ít 1 ngày nhiều 3 ngày...
"Tử Du,chúng ta về thôi"Sa Hạ ở ngoài vác vai các chị em khác nói vọng vào
"Tạm biệt mọi người"Tử Du mỉm cười rời đi
"Nay tết này vui lên chứ"Tỉnh Đào kéo 2 mép miệng của Nhã Nghiên
"Biết rồi mà"Nhã Nghiên cũng cười lấy lệ
"Ủa chú đưa thư?sao lại ở đây ai gửi thư cho nhà cháu ạ?"Thái Anh đứng kế bên nhìn sấp thư trên tay chú
"À có người gửi thư trong thùng địa chỉ này mà...khổ nổi không tên"Chú đưa thư cũng ái ngại nhìn các cô
"Không sao đâu,để con đưa cho chú đi đưa thư tiếp đi ạ,trễ rồi còn về ăn tết"Tĩnh Nam lấy sấp thư trên tay chú mỉm cười đẩy chú đi
Bây giờ việc đưa thư cũng khá nhàn nhã rồi...cách mạng thì không cần nữa...chỉ còn những người thương yêu gửi thư cho nhau
"Chú cảm ơn"
Từ khi Đa Hân hy sinh quân cách mạng cũng đã tóm gọn được lũ phản nghịch...chỉ tiếc người mãi mãi ra đi
Thừa Hoan năm nào vào ngày giỗ Đa Hân cũng sẽ ghé thăm mộ em ấy...gọi là mộ như thế thật ra chỉ là lấp đất cao rồi có 1 miếng đá nhỏ khắc tên Kim Đa Hân ngày sinh và mất thế thôi
Thừa Hoan cũng đã rời ngũ sống gần đây,cũng hay qua thăm mọi người
"Thư đủ cho tất cả chúng ta này"
Chia hết thư ra ngoài ông bà không có thì tất cả đều đủ
Thái Hanh là người đầu mở ra....nét chữ này?cách viết thư này....xưng hô
"Mọi Người"
Nụ cười chói lóa....sáng hơn cả mặt trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro