Chương 7
"Trời đi từ từ thôi đừng đẩy lọt bờ kè bây giơ"Lệ Sa đi vừa than vãn
"Đường chơn mà sao đẩy hoài"Gia Nhĩ kế bên cũng nói
"Thôi ở đây được rồi nè"Trí Tú dừng lại 1 chỗ không bị ướt để cả đám ngồi
"Hihi,em có mang vài cục kẹo nè"Đa Hân rút trong túi vài cục kẹo ra
Đang ngồi chơi vui vẻ bỗng cả đám nghe tiếng hô hoán
"Cháy cháy rồi cứu người nhanh"
"Nhà ông bà Thôi cháy rồi chúng ta qua giúp đi"
Cả đám cũng chạy qua
Cả nhà ông Thôi đều mắc kẹt trong nhà Đa Hân và moin người chỉ đành chạy vô biển lửa cứu người
"Còn ai ở trỏng không?"Đa Hân hét đau cả cổ
"Con tôi con tôi còn ở trỏng"Bà Thôi ở ngoài 1 mực muốn chạy vào
"Oe....oe.....oe"
"Ra em ở đây,lên đây chị ỗm em ra"Đa Hân ôm con bé chạy ra
"Con bà phải không?"Đa Hân ôm tới Thôi
Có lẽ do quá lo lắng liền ôm lấy đứa bé rồi bà Thôi đẩy Đa Hân đi khiến Đa Hân không phòng bị liền bị ngã vào đám lửa
Chiếc lưng bị phỏng nhẹ
Thái Hanh vừa thấy em mình bị đảy liền nhanh chạy lại giữ nhưng vẫn không kịp khiến em bị bỏng 1 mảng nhưng vẫn nhanh chóng dìu em
"Đa Hân em có đau lắm không?"Trịnh Nghiên cùng mọi người chạy lại
"Không sao đâu"Đa Hân thấy mọi người lo lắng cũng nhanh chóng đáp cho mọi người đỡ lo...
"Thôi chúng ta về"Đa Hân đứng dậy rồi từ từ đi về
"Mai chúng ta gặp lại"Mọi người cũng từ từ về
"Em có sao không chị thấy cũng nặng lắm đấy"Chí Hiếu đi sau xem xét vết thương Đa Hân
"Không sao đâu"Đa Hân vẫn mở miệng cười
Về Đa Hân cũng thay đồ Chí Hiếu đem ra 1 bình thuốc sứt cho Đa Hân rồi 4 người cũng đi ngủ nay Đa Hân phải ngủ nghiên vì chiếc lưng không thể tiếp xúc với mặt đất
"Các cô đậy đi"Đa Hân đứng gõ cửa
Các cô đi ra vẫn như thường ngày đẩy Đa Hân mà nay đẩy dính cái cửa đập vào lưng Đa Hân khiến Đa Hân phải khẽ nhắn mặt
"Sao đấy đau gì?"Nhã Nghiên đi ra sau thấy mặt Đa Hân nhăn cũng không khỏi thắc mắc
Bình thường có sao đâu nay lại bị gì thế?
"À dạ không gì"Đa Hân cũng đành phải điều chỉnh khuôn mặt lại xong chạy vào phòng gắp chân
Gắp xong Đa Hân chạy vào bếp bưng mâm cơm lên
"Mời ông bà với Các cô ăn cơm"Đa Hân nói xong chạy đi
"Hôm qua nhà ông bà Thôi cháy"Bà Chu nói sau khi đang đi ăn cơm
"Sao cháy vậy?"Ông Tôn kế bên cũng không khỏi ngạc nhiên nhà đó rõ cẩn thận sao mà cháy được
"Ai mà biết hôm qua,tụi Đa Hân đi chơi qua phụ đem người ra xong cái Đa Hân ỗm con bà Thôi ra cái đẩy Đa Hân vô đám cháy luôn bị bỏng 1 mảng lưng"Bà Bình kế bên cũng kể
"Gì bị bỏng hả?"Bỗng Sa Hạ quát lớn
"Ừ bỏng ở lưng"Nghe được câu xác nhận các cô liền rơi vào trầm tư
Thảo nào hồi nãy lại nhăn mặt khi bị đập trúng cánh cửa
"Đa Hân"Tỉnh Nam nhìn vô sân vườn Đa Hân đang phụ Thái Hanh chẻ củi
"Dạ cô kêu con"Đa Hân cũng buông cây búa trên tay chạy lại
"Lưng bị bỏng nặng không?"Tử Du dò xét Đa Hân
"Cô biết hả?không nặng đâu bị ngoài da thôi ạ"Đa Hân nói
"Đưa đây coi"Thái Anh kéo cái Đa Hân
"A không sao"Đa Hân cũng cố kéo ra
"1 mảng vậy mà không sao à?"Tỉnh Đào nhìn vào vết thương mà không khỏi cảm thán
Chịu đựng làm gì nói đi có sao đâu
"Nó bị xưng thoi chứ không nhiều"Đa Hân cũng ngại ngùng đáp lại
Sáng đúng là Đa Hân thấy nó bị mảng rất to nhưng vẫn giả vờ không sao
"Vô đây"
Các cô kéo Đa Hân đi vào phòng
Lấy 1 lọ thuốc ra bôi cho Đa Hân
"Này để trị bỏng hay lắm của nước ngoài đó"Nhã Nghiên vừa bôi vừa nói
"Ơ thôi ạ của nước ngoài các cô sứt cho con sao được"
"Tôi nói được là được"Thái Anh nghiến răng nhìn Đa Hân
Đa Hân cũng chẳng thể nói gì nữa,các cô nói vậy rồi thì Đa Hân nói làm sao cho được...
"Xong rồi đi chơi thôi"Sa Hạ cất lọ thuốc xong liền kéo tay các cô đi
Đa Hân cũng đi theo sau các cô
"Mãi mới có ngày yên bình...."Đa Hân nhớ lại khung cảnh các cô quan tâm nó cũng là.....
Khoảng 5-6 năm về trước rồi...
Chẳng hiểu sao các cô lại ghét nó như thế...
Vậy mà nó ngu ngốc đem lời yêu
Các lẽ nó cũng sắp tỏ tình các cô rồi
Tỏ tình trước khi nó đi...
Để sau này có tử trận thì nó cũng không hối tiếc điều gì nữa...
Anh trai Thái Hanh thì đã có Cậu Chính Quốc lo rồi,cậu ấy rất thích Thái Hanh..
Thái Hanh cũng rất thích Chính Quốc nhưng lại sợ hoàn cảnh của bản thân mà không dám tiến tới
Họ thật là hạnh phúc khi thích 1 người cũng thích mình...không như Đa Hân thích 1 người không thích mình...hoặc có thể nói là ghét Đa Hân đi...
"Nhanh lên con Hân chậm chạp quá"
Các cô ở phía trước nhanh chóng thúc giục khi Đa Hân đã đứng im nãy giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro