Chương 9
Hôm nay là ngày đầu Đa Hân đi giao thư
Đi đến chiếc thùng thư màu đỏ sặc sỡ nhưng cũng vài phần rỉ sét
Lấy thư bỏ vào túi rồi Đa Hân cũng di chuyển ra khỏi quân ngũ này mà đi tới quân ngũ kế bên
Đa Hân đi 3 khu quân
Vì là lần đầu nên Đa Hân đi cũng khá lâu các trung tá nhận được thư cũng vui vẻ với Đa Hân bởi có lẽ đã 2 tháng nay không ai đi đưa thư rồi
Đa Hân cũng nhanh chóng đi về quân ngũ của mình
"Haiz,hôm nay đã gửi 1 bức rồi nay về mình phải viết tiếp để mai đem ra để gửi về mới được"Đa Hân vừa đi vừa càm ràm
"Mới về sao Đa Hân?"Thừa Hoan vừa bưng hồ sơ vừa nhìn Đa Hân
"A,chị Hoan để em giúp chị"Đa Hân cũng chạy lại giựt bớt 1 ít hồ sơ trên tay chị xuống
"Thôi chị tự bưng được rồi"Thừa Hoan cũng thấy hơi ngại dù sao con nhỏ cũng mới đi 3 khu quân về không dưới 5 cây mà giờ còn bưng phụ
"Dạ hong sao đâu em phụ chị được mà"Đa Hân cùng Thừa Hoan bưng lên phòng cho Trung Tá xong cũng mỗi người 1 hướng
Thừa Hoan có vẻ đi về đội ngũ còn Đa Hân thì đi về phòng
Tắm rửa xong liền tới giờ cơm
Cả nhà ăn nhốn nháo vì Đa Hân
Bởi Thừa Hoan không bao giờ ăn ở nhà ăn này Thừa Hoan toàn đi ăn ở phòng dành riêng cho chị ấy
Đã lâu rồi họ mới thấy lại 1 thiên thần ấy chứ..
Đa Hân trắng trẻo như thế ai dám nghĩ em ấy là kẻ hầu cơm bưng nước rót cho người khác?
Nhìn em ấy tỏa ra vẻ rất là tiểu thư...
"Đa Hân em đã thích ai chưa?"Các anh quân lính dành nhau chỗ ngồi kế Đa Hân
"Dạ rồi...mà người ta không thích em ạ"Đa Hân nhớ lại chuyện tình cảm của mình không khỏi cười buồn
"Ai thế em dễ thương như thế này người ta đúng là không có mắt gì hết"Thấy Đa Hân vậy các anh cũng trêu đùa chọc ghẹo để Đa Hân vui lên
"Đúng vậy"Các anh chọc ghẹo kẻ nâng người hứng cho Đa Hân
"Ăn cơm đi,không lẽ các cậu muốn chạy bộ nữa?"Đội trưởng từ không biết bao giờ đã đứng trước cửa nhà ăn
Các anh cũng lật đật đi ăn....
Họ không muốn bị phạt đâu...họ mới vừa phải chạy 15000 mét rồi
Sau khi ăn xong Đa Hân cất khay rửa khay rồi về phòng viết thư
Đa Hân phải ngủ sớm để còn có thể đi sớm được cho ngày mai
"Gửi anh Thái Hanh
Anh biết hong hôm nay,em đi rất là thuận lợi luôn đó chỉ là hơi lâu 1 chút,nhưng không sao hết đâu,anh ở nhà đừng quá lo cho em nhe,em sẽ nhanh chóng trở về thôi"
"Gửi chị Trịnh Nghiên
Ở nhà chị cố lên nhe,mai mốt em về còn cực hơn đó,vui vẻ à nhe bữa em đi chị muốn khóc rồi...."
"Gửi chị Chí Hiếu
Nhớ ăn uống đầy đủ à,em hong có nhắc chị được nữa đâu,em khỏe lắm chị yên tâm nha"
"Gửi Các Cô
Con biết là con có gửi thư về thì các cô cũng sẽ chẳng có hồi âm,nhưng ở nhà các cô nhớ ăn uống đầy đủ đừng hành hạ bản thân mình"
Đa Hân ghi xong cũng bỏ vào bao thư ghi địa chỉ rồi bỏ vào túi đựng của mình
Leo lên giường ngủ
Cạch
Thừa Hoan vừa về tới phòng liền thấy cục đậu hủ trắng trẻo nằm ngủ ngon lành ở 1 góc giường
Sợ Đa Hân lạnh Thừa Hoan đi lại chỉnh mền cho em
"Cảm ơn em vì chuyện hồi chiều"Thừa Hoan nhìn Đa Hân
Bởi Thừa Hoan vào quân đội vì đứa em bị giết của mình
Em ấy cũng giống Đa Hân là người đi đưa thư
Nhưng bị xử tử trước mặt Thừa Hoan nhưng Thừa Hoan không thể chạy lại
Thừa Hoan thấy em mình nhìn mình đầu lắc lắc ám chỉ chị đừng qua đây
Thừa Hoan nén đau thương của bản thân nhìn em mình bị xử tử trước mặt
Nhưng bây giờ bằng chứng căn cử của bọn chúng họ đã nắm được không ít
Nhanh chóng có thể tìm ra bọn chúng
Thừa Hoan đặt 1 nụ hôn em trán
Thừa Hoan từng đọc 1 câu thuật
Nụ hôn lên trán là muốn bảo vệ người đó
Thừa Hoan cũng muốn bảo vệ Đa Hân 1 đứa trẻ đầy sự yêu thương như Đa Hân
Chỉ sau 1 ngày ở với em Thừa Hoan liền có cảm tình vì tính giúp đỡ mọi người của Đa Hân
Không thể để bọn chúng đụng vào em
Sau nụ hôn đó Thừa Hoan cũng đi tắt chiếc đèn phòng rồi cũng rơi vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro