khó chịu

hieuthuhai x dangrangto

trần minh hiếu x trần hải đăng

"quen bạn trai là người nổi tiếng mệt lắm"

-----------------------------------------------------------------------------------------

"hiếu hết thương em rồi"-đăng vừa nằm trong lòng hiếu, vừa than thở. cả hai đang xem tivi bình thường mà? sao em bé lại hỏi thế

"hử, là sao? anh không thương đăng thì thương ai"-anh nghe em nói cũng giật mình, mình đang hạnh phúc lắm mà, sao tự nhiên đăng lại nói thế

"thôi đii, cái tin đồn hẹn hò với người khác cũng không chịu lên tiếng, thế mà dám nói là thương em, yêu em nhất trên đời"-em ngẩng đầu dậy bĩu môi

"thôi mà anh xin lỗi, do tính chất công việc mà.."-hiếu đang nói thì nhìn thấy ánh mắt lườm quýt đến từ em người yêu nên cũng câm nín

"ừ ừ đúng ròi, lỗi do tui có tính ghen tuông, nóng nảy chứ không phải do ai đó không chịu công khai đâu. lại còn có người cứ hay tính chất công việc rồi không quan tâm nữa chứ.. lỗi của đăng không phải của mấy người đâu"-nói xong em đứng phắt dậy khỏi ghế bỏ vào phòng ngủ. hiếu thấy em giận rồi nên cũng tắt ti vi chạy vào theo sau em

vào đến nơi thì thấy có một cục chăn bông đang nằm trên giường, trùm kín mít, anh hiểu ra luôn vấn đề

"bé.."

"ở đây không có ai là bé hết á, đi đi"-một tiếng nói vọng ra từ trong chăn

"được rồi, em bé trần hải đăng, anh trần minh hiếu xin lỗi em mòo"-vừa nói anh vừa tiến đến ôm trọn lấy cái người đang lấp ló trong chăn kia

"xin lỗi vì cái gì, mấy người có làm gì sai đâu mà xin lỗi, tại mấy người có tính chất công việc mà"

"không không phải, anh sai rồi bé ơi, tất cả là lỗi của anh, không quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của em, không thấu hiểu cho em. để em phải chịu thiệt thòi, để em phải khó chịu đến mức ghen, anh biết mọi thái độ của em đều là vì đăng yêu anh thật lòng mà. nên một lần nữa trần minh hiếu xin lỗi trần hải đăng"

không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, đăng không nói hiếu cũng không lên tiếng nữa. anh hiểu đăng cần thời gian suy nghĩ nên cũng nín thở chờ phản hồi của em. mãi một lúc lâu sau một cái đầu trắng trắng thò ra khỏi chăn

"..nói tình cảm thế chắc gì đã chịu thay đổi, có khi mấy hôm nữa vẫn chứng nào tật đấy"

"không đâu, nếu đăng thấy không thoải mái thì mấy nữa phỏng vấn anh nói thẳng thắn vấn đề luôn nha, không để em phải khó chịu nữa"-hiếu tranh thủ nựng lấy hai má của em xoa xoa

"..."

"bé ơi.."

"tạm tha, mấy nữa mà như thế nữa thì hiếu xác định với em nhé"-cuối cùng em cũng chịu bỏ chăn ra khỏi người, anh thấy vậy liền ôm lấy người em vòng tay qua eo em, rúc mặt vào hõm cổ cạ cạ như mấy đứa con nít

"dạ vâng bé, anh hứa luôn"

"mà nhột quá xê ra đi.."-tóc hắn cứ cạ vào da làm em thấy nhột kinh khủng

"còn lâu, liên hoàn hun nèe"

"noooo, mấy người ra khỏi người tui lẹe"

và đêm hôm đó, một lớn một nhỏ nằm cười đùa trên chiếc giường, nói đủ thứ chuyện trên đời, những chuyện mà đôi khi chỉ có những đứa yêu nhau mới thấu hiểu được - vô tri nhưng cũng đáng yêu, nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------

tạm tạm cho mấy cô đọc=))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro