Chương 1: Streamer nhập học
Mong muốn: Các bạn thấy sai chính tả và thiếu hay dư từ thì đánh dấu giúp mình nhé!
___________
Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, bên cạnh những thành tựu khoa học lớn thì kéo theo các trò chơi điện tử, ngành giải trí tràn lan khắp mọi nơi, nó dường như đã trở thành một thứ gì đó mà trong cuộc sống con người không thể không thiếu.
Vì vậy, ngoài các ngành nghề hot như truyền thông đa phương tiện, marketing, quản trị,... thì ngành Streamer, Youtuber hay thậm chí là Idol được các giới trẻ theo đuổi rất nhiều. Nhưng điều đó lại rất khó khăn, nếu bạn không có những content hay, mối quan hệ, sự hài hước, một chất giọng dễ nghe và cá tính riêng biệt...thậm chí là một gương mặt ưa nhìn, thì bạn sẽ rất khó vững. Còn chưa nói đến đạo đức hay là các mối quan hệ...
Công ty giải trí tổng hợp Space là một công ty lớn và nổi tiếng toàn cầu chia ra nhiều nhánh nhỏ. Tuy là công ty, một tập thể lớn nhưng họ có một cái nhìn rất thoáng, chỉ cần niềm vui luôn ở trên môi của mọi người, vì một cuộc sống đầy màu sắc hơn.
Cho nên, công ty Space rất được nhiều người đón nhận và ủng hộ. Trong đó có nhánh Streamer, nó đã nhanh chóng hot khi họ cho ra mắt một nhóm Streamer đầu tiên tên là Astral, bao gồm bốn thành viên Stelle, Caelus, March 7th và Danheng là trưởng nhóm. Nhánh đó do đội ngũ quản lí Express phụ trách.
Ban đầu họ hoạt động trên danh nghĩa cá nhân, nhưng sau khi thương lượng lại thì họ thành một nhóm. Cho đến nay, độ hot của họ vẫn tăng cao và thành viên Danheng luôn là một bí ẩn.
Danheng được nhiều người và fan gọi là Rồng Xanh 'mặt lạnh', thậm chí còn không biết toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy nữa cơ. Nổi bật nhất là đôi mắt xanh ngọc và mái tóc mang một màu đen huyền ảo...
"Mấy đứa để yên để chị kẻ eyeliner cho Danheng"- Himeko với mái tóc đỏ đặc trưng cùng với khuôn mặt mang nét tao nhã, quyến rũ, dù là mẹ của hai đứa con được lụm từ thùng rác nhưng khí thế toát ra của cô rất quyền lực.
"Cậu ấy mới chuyển đến học viện, chị tính làm cậu ấy bị phạt ngay từ ngày đầu tiên đi học à?"- Asta lắc đầu không đồng tình, sau đó là hai con báo Caelus và Stelle cũng gật đầu lia lịa.
"Hmm, nhưng mà.."
"Hoàng thượng giá đáo!!! Chú Welt hãy lấy lại công bằng cho Danheng ca ca- ui da!"
Danheng gõ đầu March khi cô tông cửa vào mà không gõ, Welt theo sau gắn lại cánh cửa bị rơi ra.
"Cô Himeko, sắp trễ giờ học của mấy đứa rồi"- Welt là đấng cứu tinh của Danheng khi từ nãy giờ cậu không dám hó hé lời nào trước máy cưa của Himeko.
"Thôi được rồi, hiếm lắm Danheng mới chịu đồng ý..."- Himeko thất vọng nhưng rồi cũng vui vẻ chúc Danheng ngày đầu đi học thuận lợi và rời đi, những người khác cũng ra ngoài trước.
"Cháu đồng ý cho Himeko làm à?"
"Cháu tự nguyện trên tinh thần bị ép buộc ạ"
Danheng thở dài chán nản, lúc này Stelle và March kéo Danheng dậy, còn Caelus đi theo sau.
"Chú, bọn cháu sắp trễ học rồi!!!"
"Ừ, chúc các cháu đi học vui vẻ"
"Thật ra thì ta còn nửa tiếng nữa.."- Caelus mở điện thoại ra xem, vẻ mặt làm như cũng không có gì phải vội.
Nhưng ngay khi bị Stelle cầm gậy gõ đầu cốc cốc thì Caelus mới hiểu ra hôm nay là ngày nhập học của Danheng ở học viện Quốc tế Universe – do các ban lãnh đạo còn được gọi là Aeon và chịu trách nhiệm dạy dỗ, nơi mà học viên ở nhiều nơi tụ họp lại với nhau mà Dannheng là học sinh mới nên cậu cần phải đến sớm hơn để nhập học.
Lí do vì sao Danheng học sau mọi người là vì ba tháng trước, lúc đó Danheng cũng mới ra mắt và trước đó nữa thì cậu chỉ học trong một ngôi trường bình thường. Sau khi chuyển đến sống với chú Welt, Danheng bị xách đi đăng kí nhập học dù cậu có từ chối bao lần.
Hiện giờ trước mắt Danheng là một ngôi trường lớn, rất lớn và rộng, nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài cổ nhưng không kém phần hiện đại và sang trọng. Danheng vẫn chưa thích nghi được và cậu cảm thấy ngột ngạt, cậu kéo khẩu trang lên cao muốn che kín mặt.
Bỗng một cánh tay ôm vai cậu ép cậu lại phía bên chủ của cánh tay đó. Là Caelus, anh ấy kề sát mặt Danheng, vẻ mặt và giọng điệu có chút lo lắng.
"Không khỏe chỗ nào hả Danheng?"
"Không có..tôi chỉ là không quen.."- Danheng nhận thấy mình kéo khẩu trang quá lố, anh đành kéo xuống tí sau đó né tránh Caelus vì cảm giác bị 'ôm' chặt quá.
Bước trên con đường đầy rẫy những cánh hoa đa sắc màu, Danheng cảm giác như mình lạc vào thế giới khác.
"Hey Danheng!"- Ngay tức khắc, dập tắc đi niềm giao cảm với đời, March nhẫn tâm dùng nhất dương chỉ khiến Danheng muốn xuất hồn ra ngoài.
"March..."- Danheng ậm ự như con mèo tức giận, March cũng nhận ra mình đã quá trớn nên xin lỗi Danheng.
"Dễ thương ghê..."- Caelus nhìn Danheng say mê.
"Liêm sĩ kìa em"- Stelle nhìn thứ đó rơi xuống lộp bộp.
Trong khi nhóm bạn bốn người ấy đang cười đùa vui vẻ thì họ không biết rằng những ánh mắt của các học viên khác đang theo dõi họ với những sắc thái khác nhau. Từ việc ghen tị đến ngưỡng mộ, từ lời nói ác ý đến lời khen.
Họ chính là nhóm Astral đang nổi tiếng, như một hiện tượng , ngọn cờ Cách Mạng của giới Streamer mà trong đó họ lại thấy một Danheng bằng xương bằng thịt ngoài đời nhưng vẫn che mặt.
Những ai đó cũng đang theo dõi cậu.
Danheng bỗng lạnh sống lưng, rồi liếc nhìn xung quanh, cảm giác mang lại như bị theo dõi, nhưng rồi cũng bị March làm phân tâm.
"Nghe tui nói nè, tụi tui sẽ vô lớp trước, cậu cũng biết phòng hiệu trưởng ở đâu đúng không, lên đó kí tên rồi giáo viên sẽ dẫn cậu đến lớp"
"Ừm.."
"Nghe này, nếu hiệu trưởng làm khó cậu, hãy cầm lấy nó, cây gậy bóng chày làm bằng inox này mà phang"- Stelle đưa bằng hai tay như đưa một thứ gì đó quan trọng lắm.
"À..ờm.."
Nói vậy thôi chứ cũng bị March lôi đi, Caelus thì lấy lại cây gậy bóng chày.
Giờ thì Danheng cũng chỉ còn một mình, giữa dòng người qua lại, nhưng điều đó không làm Danheng lo lắng nữa, theo như sự chỉ dẫn của Caelus, phòng hiệu trưởng nằm ở tầng ba cuối hành lang, thế là anh phải leo cầu thang, tuy ở đây có thang máy nhưng Danheng không chắc thang máy dành cho nhóm chức vụ nào hay là sử dụng với mục đích gì nên anh đành phải chọn cách leo cầu thang.
Cậu bật một bài nhạc để nghe qua tai nghe bluetooth, vừa đi vừa quan sát xung quanh, có lẽ sắp đến giờ vào học và điều đó khiến Danheng khẩn trương đi nhanh hơn, ngay góc ngoài cầu thang vừa quẹo qua trái, Danheng va chạm một người nào đó rồi bật ra sau, may mắn là không xảy ra tai nạn gì bởi vì cậu được người ta đỡ lại.
Cảm giác eo mình có bàn tay chạm vào, Danheng liền ngay tức khắc đứng vững lại, tắt bản nhạc, không cần biết sự việc ra sao và người đối diện là ai, cậu cúi đầu xin lỗi trước.
"Cho tôi xin lỗi.."
"Xin lỗi cậu nhé"
Trùng hợp là phía đối phương cũng lập tức xin lỗi. Không quá bất ngờ vì đó là phép lịch sự bình thường của mỗi con người.
Trước mắt Danheng là con ngươi màu vàng với mái tóc bạc xám, gương mặt diển trai với thân hình cao lớn hơn cậu. Ánh mắt xanh ngọc của Danheng chạm với đôi đồng tử kia liền thu lại nhanh chóng, một lần nữa cúi đầu chào lịch sự rồi bước đi tiếp.
Vốn dĩ đây không phải là chuyện gì lớn, cứ như thế mà lướt qua đời nhau. Nhưng hình bóng của người con trai tóc đen đó đã khiến anh quay đầu lại nhìn một lần nữa, cho đến khi hình ảnh mờ ảo rồi biến mất, như thế lại để lại trong anh một chút bồi hồi nho nhỏ trong con tim.
"Jing Yuan! Anh đây rồi! Hội học sinh đang tìm anh đó!"- Mái tóc vàng buộc gọn ra sau, khí chất trái ngược với anh – Jing Yuan, vô cùng linh hoạt, mang đến một năng lượng tích cực.
"Yanqing, đừng chạy nhảy trên hành lang"
"Biết rồi biết rồi, nhưng sao anh cứ đứng đơ ra đó thế?"
"Không có gì, mà sao hội học sinh lại tìm tôi?"
"Anh không biết à, tôi nghe nhiều người nói học viện của ta có học sinh mới đấy!"
"À...học sinh mới"
Yanqing khoanh tay đứng nhìn Jing Yuan, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi khi chờ đợi người kia bước đi, từ nãy giờ người đó chỉ đứng đực ra đó, như bị ai đó dán keo con voi dưới chân lại vậy.
Jing Yuan cười nhẹ, anh cuối cùng cũng chịu bước đi, Yangqing cũng đi theo sau đó...
...Danheng lên tầng ba, ở đây có nhiều dãy để đi, cậu dường như quên mất mình nên đi hướng nào, để tránh mất thời gian Danheng không mò đường như lời khuyên của March mà đi hỏi những người gần đây.
"Cho tôi hỏi.."
"Sao thế?"
Đây là cô gái tóc tím dài, gương mặt như có chút lạnh, giọng nói mang vẻ của một người kiên định, toát ra khí chất mạnh mẽ.
"Phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ạ?"- Danheng lịch sự hỏi, dù thế cậu cũng không kéo khẩu trang của mình xuống, gương mặt vô cảm hơn người đối diện.
"Hướng trước mặt cậu, cứ đi thẳng thì sẽ thấy tấm bảng phòng hiệu trưởng"
"Cảm ơn"
Danheng cứ thế lướt qua, không hỏi thêm bất cứ điều gì, cô gái tóc tím nhìn theo bóng dáng cậu. Khi Danheng đi mất, thêm một cô gái từ văn phòng giáo viên bước ra, cô có mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt cùng màu.
"Sao thế Seele?"
"À, học sinh mới"
"Sao? Cậu ta đi đâu rồi?"
"Đến phòng hiệu trưởng, cô hỏi thế làm gì?"
Cô gái tóc xám nhìn Seele.
"Cô nhìn tôi như vậy là sao, Bronya?"
"Không có gì"
Bronya có lẽ đã quá quen Seele ở khoảng này, cô không nói gì mà đi xuống phòng hội học sinh, Seele cũng đi theo sau nhưng là quay lại lớp học vì cô không nằm trong hội học sinh.
Tại phòng hiệu trưởng, bên ngoài bình thường bao nhiêu thì khi bước vào trong thì cảm giác như một thế lực lớn mạnh nào đó đè xuống. Danheng có chút dao động và 'đề phòng' hơn. Ngày thường các ban lãnh đạo tối cao của nhà trường thường sẽ vắng mặt một vài người nay lại tập hợp đủ gần hết, theo Danheng đếm thầm là mười lăm thì phải, như một sự kiện nào đó mà Danheng không biết trước.
Họ ngồi trên chiếc bàn tròn, Danheng dường như nghĩ rằng mình đã vào nhầm phòng hay là sai thời điểm. Người ngồi giữa, đối diện cậu, có tấm bảng tên dưới bàn là "Nanook".
"Chào mừng đến với học viện quốc tế Universe, Danheng"
Danheng nuốt nước bọt, cậu lặng lẽ cởi khẩu trang.
"Nếu khó chịu thì cứ đeo nó, không vấn đề gì"- Xipe, cũng là ban lãnh đạo, nhoẻn miệng cười, tới đó Danheng mới dừng lại hành động ấy, trong đầu nghĩ rằng học viện này lớn bao nhiêu mà lãnh đạo lại đông đến thế, hay là có gì đó...
"Học viên Danheng, hãy kí tên vào đơn này và cậu sẽ là học viên chính thức của Universe"- Phá tan bầu không khí căng thẳng, chất giọng dịu dàng mang sự chữa lành, đó là suy nghĩ của Danheng về người có tên là "Yaoshi"
Danheng lấy lại tinh thần, bước đến phía Yaoshi rồi kí tên, thế là cậu chính thức nhập học, một giáo viên khác tên Lan đưa hồ sơ và thẻ học viên cho cậu. Danheng nhìn vào tấm thẻ học viên ấy.
Danheng_Học viên năm hai lớp 2D ban Xã Hội khoa Truyền Thông & Giải Trí
"Cô Serval sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em, chúc em có những ngày học vui vẻ"- Nanook gửi lời chúc nhưng gương mặt khá là nghiêm túc...
Danheng cúi đầu chào và ra ngoài, cách vài bước chân, là Serval, một quí cô ăn mặc khá là chất và phong cách, gương mặt với đường nét sắc sảo và không kém phần quyến rũ.
"Theo cô nào"- Serval giơ tay chào và ra hiệu cho Danheng đi theo, cậu cũng chỉ gật đầu rồi theo sau.
Serval là ca sĩ nổi tiếng cũng là giảng viên âm nhạc và truyền thông sự kiện, cô cũng chơi guitar điện rất giỏi, gặp người nổi tiếng ở học viện này cứ như là chuyện nửa mơ nửa thực, dù gì đây cũng là học viện quốc tế.
Trước đó, ở văn phòng của các ban lãnh đạo sau khi cậu rời đi.
"Ê, Nanook, ông chúc học sinh mà mặt như đưa đám vậy?"- Fuli hỏi.
"Khà khà, chắc ông ta bị táo bón đấy?"- Aha vui vẻ trả lời.
Nanook với đường nét khuôn mặt lệch quỹ đạo vũ trụ đang cố nhịn tiếng cười của Aha vang lên nãy giờ trong đầu óc ông. Các giáo viên khác cũng đang cố nhịn cười...
Quay lại phía Danheng, nếu là một số người khác thì khi mới chuyển trường họ sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau, có thể sẽ là lo lắng, có thể sẽ là bất an hay sợ gì đó.. Nhưng đói với Danheng, nó giống như là thay đổi môi trường học thôi, không vấn đề gì.
Đi ngang qua lớp của Caelus, Stelle và March, họ đã vẫy tay chào anh cùng với sự động viên, Danheng có chút cười nhẹ sau lớp khẩu trang nhưng điều đó không che được ánh mắt si tình của Caelus.
"Cậu ấy mới nãy vừa cười.."- Caelus suy nghĩ mà cũng vô thức cười theo.
"Ồ..."- Stelle nhìn Caelus với ánh mắt đầy sự thích thú.
Lớp học của cậu nằm ở tầng hai, khi vừa mới bước vào lớp, mọi sự ồn ào mà cậu nghe từ bên ngoài lúc này bỗng chốc im lặng, chỉ còn vài tiếng xì xào.
"Nào mấy bé con của cô, hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới!"- Serval vỗ tay cười tươi.
Mọi học sinh trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía Danheng nhưng điều đó không làm cậu dao động.
"Tôi là Danheng, sau này mong nhận được sự giúp đỡ"- Theo thói quen mà Danheng cúi thấp đầu một chút, không quan tâm đến những ánh nhìn và lời xì xào xung quanh.
Cô Serval có vẻ đang mong chờ Danheng sẽ nói thêm nhưng chung quy lại chỉ có nhiêu đó.
"Bạn mới này có vẻ ít nói và chưa quen, các em giúp bạn hòa nhập nhé"
"Vâng!"
Nhưng chưa kịp nói thêm, cô Serval bị một bạn học sinh chen vào lời nói.
"Cậu gì đó ơi! Mặt cậu bị mụn u mụn cóc hay gì mà che vậy?"
Một học sinh nam bàn chót gần cửa lớp sau chỉ tay về phía Danheng, thêm một giọng nữ nữa phía trên cũng nói thêm lời.
"Chắc nửa phần dưới da mặt bạn không được đẹp lắm nhỉ?"
Tất nhiên sau phát ngôn đó, cô Serval đã phải trực tiếp dạy dỗ hai người đó nhưng có vẻ không hề hấn gì, trò đùa của họ khiến đa số học sinh trong lớp không mấy vui vẻ trong khi họ đang bàn tán sôi nổi rằng Danheng là một Streamer hot và cậu ấy chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Họ có cái nhìn tích cực về Danheng.
"Haha, cậu ấy mà mở khẩu trang ra chắc nhan sắc của hai người rớt dưới cống hết rồi"
Cả lớp nghe xong hưởng ứng mà cười lớn, Serval thì cũng phải dạy cho một chập nữa vì làm loãng thời gian lớp và Danheng vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Cô cũng không quá khó khăn gì, vì đã quá quen với cái lớp này rồi, cũng là do quá chiều hư mà.
Danheng thì cũng không có vấn đề gì, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bằng một tấm lòng sắc son và bao dung thì Danheng sẽ không bao giờ chấp với cái thể loại có bộ não như cái túi trà vắt hết chỉ còn cặn bã mà tinh hoa thì đã bay hơi.
Sao một lúc cả lớp trừ Danheng bị cô Serval dùng tài năng của mình tụng vài nốt nhạc dân ca bằng cây guitar điện giựt đùng đùng thì cuối cùng cậu học sinh mới của chúng ta đã có chổ ngồi.
Vạn sự tùy duyên, nhân duyên gặp nhau là yêu bất chấp con nhà người ta mặc cho có đồng ý hay không. Danheng ngồi kế một người có mái tóc màu xanh biển đậm, đôi mắt có màu lục, hệt như một bầu trời đêm âm u, hai ngôi sao cùng màu chạm nhau.
"Xin chào, tôi là Sampo, rất vui khi được cưới cậu"
"Hả?"- Danheng gỡ tai nghe ra để nghe rõ hơn.
"Cậu nghe nhầm rồi, tôi nói là rất vui khi được biết cậu!"
Sampo chính là thanh niên có phát ngôn khiến hai người học sinh vô duyên kia phải im lặng, cũng là người mà luôn theo dõi và quảng bá Danheng trên các kênh Stream mà cậu không hề hay biết.
Danheng thì chỉ nói đúng một câu "Sau này mong được giúp đỡ" xong cũng là lúc reng cuông vào tiết học.
Ở học viện này, khác ở các trường thường là mỗi hai tiết sẽ nghỉ giải lao mười phút, sau khi học qua hai tiết tiếp theo thì họ sẽ có giờ nghỉ trưa từ ba mươi đến bốn mươi lăm phút tùy thời khóa biểu và sẽ bắt đầu hai tiết cuối và một tiết ngoại khóa, câu lạc bộ trong ngày.
Trôi qua hai tiết, thời gian chỉ có mười phút nên Danheng chỉ ngồi trong lớp để nghe nhạc và đọc sách. Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể thực hiện được điều đó khi cậu phải trả lời hết câu hỏi của tên bên cạnh như...
"Cậu bị bệnh à?"
"Ừm."
"Trong lớp ai cũng biết cậu đó!"
"Ừm."
"Cậu có bạn học ở đây à?"
"Ừm"
"Đã từng ai khen cậu đẹp chưa?"
"Tôi không biết"
"Cậu có người yêu chưa?"
"Chưa."
"Làm người yêu tôi không?"
"Không"
"Đau lòng quá đấy, bị từ chối rồi.."
Danheng liếc nhìn tên bên cạnh khiến anh ta phải câm nín và rối rít xin lỗi vì đó chỉ là đùa, mọi người nói rằng Danheng hơi lạnh lùng nhưng Sampo cho rằng đó là ngại giao tiếp và điểm đó ở cậu ta rất dễ thương.
Tiết học kết tiếp bắt đầu, do cửa sổ mở nên Danheng cảm giác có vài cánh hoa mờ ảo đang bay vào, lung linh sắc màu của đất trời, đó chính là tinh hoa của thiên nhiên, cậu cứ thế mà cảm nhận cái dịu dàng của gió xuân, cảnh vui thì người cũng vui, đôi mắt Danheng như ánh lên tia sáng của vầng thái dương rực rỡ, lòng rộn ràng mà đôi lúc bồi hồi, Danheng đang cười nhẹ sau lớp khẩu trang ấy.
Khung cảnh ấy, đã lọt vào đôi mắt xanh của anh, Sampo đã tưởng tượng rằng nếu mình không bắt được cảnh tượng đẹp đẽ ấy của Danheng thì chắc anh sẽ phải mang theo nỗi nuối tiếc vô hình ấy suốt đời, đây chính là tình yêu của mùa gió nhẹ, một nhịp đập vang lên trong con tim, cứ thế mà say đắm ánh mắt ấy cả đời.
#Ari
Thứ bảy, 13/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro