5

*Daniel Pov
"..."

"A chào cậu, mình là Park Huynk Suk rất vui được gặp"

Yeh trông cậu ta có vẻ vui khi nói chuyện với tôi

"..."

"Ah hả, mình không bán thân đâu không cần xin giá" thật luôn vừa vào đã gặp thính rồi

"Huynk Suk! Trật tự, giờ nghỉ rồi làm gì thì làm" giáo viên nhắc nhở tôi, sao không nhắc cả cậu bạn đó nữa

"Cô vừa nhận thêm một bạn nữa chuyển lớp sang từ... 11A9"

"Xem nào... tên là YoHan, Park YoHan"

Ủa, thằng em trời đánh đây mà chuyển vào đây làm gì?

Thằng nhỏ lật đật chạy vội xuống kế bên tôi rồi bảo cô rằng muốn ngồi chỗ đó

"cũng được thôi em cứ ngồi đi"

"dạ em cảm ơn"

-----------------

"mày chuyển sang đây làm gì cái thằng này"

"em nghĩ lại rồi thôi"

"mẹ mà mắng thì anh mày hết cứu đấy"

"em gọi cho mẹ rồi anh yên tâm, mẹ bảo khó quá thì sang học với anh anh em đôn đốc nhau học á, hi hi" nói rồi nó kê cái bàn sát lại chỗ tôi rồi tựa đầu vào vai tôi

"haizz... Đúng là hết nói nổi mà" hỏi tôi có spicy không? Có chứ nhưng cũng may là nó chuyển lớp sớm qua đây có gì tôi chăm cho dễ

Sợ rằng cực cưc nhỏ học lớp mới không quen rồi bị bắt nạt như tôi năm ngoái 'thôi thì còn mỗi hai anh em quen nhau sang đây nói chuyện cho đỡ nhớ'

Xoa đầu thằng nhỏ một lúc thì chuông reo vào tiết, cũng mới giữa kỳ một nhưng tôi thấy thật khó để nắm bắt theo chương trình trên lớp của giáo viên

Nên là tôi định bụng giờ nghỉ tiếp theo sẽ thăm dò quanh lớp xem có ai nhìn uy tín chút rồi làm thân

---------------------

Lunch time:
Cuối cùng thì tôi vẫn chưa thấy ai trông uy tín cả, cùng lúc đó có một học sinh tóc ngang vai với khuông mặt xinh xắn lại gần phía tôi

"à ừm chào cậu, mình là Zoe Park" lần đầu được phái nữ tiếp cận nên còn hơi bỡ ngỡ

"a ừm chào cậu, mình là Daniel cậu có cần gì không?"

"kiểu là...à thì tại cũng vì cậu mới nhập học nên mình lại làm quen chút cho sau này dễ nói chuyện hơn ấy mà" cô ấy trông cứ bẽn lẽn, lắp bắp trông khổ cực kỳ nên tôi cũng thấy hơi ngại vì cái bầu không khí này nên có lấy từ trong balo một hộp sữa vi na miu straberry đưa cho cô ấy

"đây! Cậu có thích uống sữa này không mình tặng cậu nè"

"ơ mình cảm ơn" cậu ấy vén nhẹ mái tóc rồi rời đi cùng khuôn mặt đỏ hỏn, chắc ngại quá đây mà 'mình đúng là nhạt nhẽo quá đi'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro