6
Tôi quay qua và cố xóa đi bầu không khí nặng nề vừa rồi thì thấy khuôn mặt ủ rũ của Yohan kế bên
Nó bĩu môi nhìn tôi rồi úp mặt xuống bàn làm bèm mấy chữ "anh hết thương em rồi đúng không, em cũng thích sữa đấy mà anh không cho em lại đi cho gái"
'gái cái gì mà gái, nói thế người ta đánh giá giờ' tôi nghĩ bụng
"thế là em trai tôi ghen tị với hộp sữa dâu đó hả" buột miệng trêu nó một câu thôi mà thấy nó liếc xéo tôi luôn
"này em dỗi là anh không dỗ được em đâu đấy, báo trước á"
"gớm, thử xem nào anh đây chả thèm chú đâu" nói với nó làm tôi thấy vừa buồn cười vừa bất lực, tôi dừng cuộc hội thoại bằng một cái véo má làm cu cậu kêu oai oái rồi kéo ghế đứng dậy
"chờ anh đi mua sữa cho mà uống"
"..." không thèm trả lời tôi cơ mà
'Xí anh đây không cần nhá' tôi vò cái đầu tổ quạ của nó trước khi đi, cảm giác như con mèo vậy chảnh chảnh nhưng sờ vẫn quấn đuôi
Cười thầm trong lòng với thằng em siêu dễ thương, tôi xoay người đi xuống căng tin
Nhà ăn:
"Bác ơi cho cháu hai suất cơm và hai hộp sữa milo ạ cháu cảm ơn"
"Mới đến hả chàng trai"
"Dạ cháu mới chuyển tới hôm nay thôi ạ"
"Thế thì chắc chưa biết quy định dưới nhà ăn rồi, phải có thẻ mới được mua đồ ăn cơm thì phát theo ngày còn mua đồ ăn vặt thì chuyển tiền vào trong đấy" bác gái đứng đó tay vừa xúc cơm gắp thịt vừa nói chuyện với tôi
"Thế ạ chắc tại cháu theo thói trường cũ rồi ạ cảm ơn bác"
"Ờ ờ đi lấy thẻ đi rồi mua"
Tôi quay người định đi về lớp thì đụng phải một cậu học sinh đang người cao cao tóc vàng , vội vã xin lỗi thì cậu ta kéo vai tôi
"..."(chưa có thẻ hả, để tớ trả cho)
"Thôi không cần đâu cảm ơn cậu nhé để về tớ báo giáo viên cũng được"
"..." ( thế cậu định ăn gì)
"Cũng không biết được để tớ ra ngoài trường thử xem vậy" tôi nói xong thì cậu ta lắc đầu tôi đoán là không được ra khỏi trường nên thôi
"..."(để tớ mua cho xong mai cậu trả cũng được)
Cũng hết cách rồi "vậy nhờ cậu nhé", cậu ta giơ ngón like với tôi thì trong lòng cũng yên tâm phần nào vì không phải chết đói hôm nay
Sau đó, hai đứa cùng nhau đi về lớp tại nhà ăn chật kín chỗ rồi. Trên đường về tôi với cậu ta có tán gẫu một chút
"Cậu tên là gì vậy? Tớ là Daniel" tôi đoán là cậu ta biết
"..." (Jay Hong)
"Tên đẹp quá ta" người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ
"..."(không...tôi) nhìn cậu ta vấn loạn như trái cà chua vậy nên tôi cứ vô thức mà bật cười
"Cậu ấy cũng có nét đáng yêu đấy chứ, ban đầu nghĩ là cậu rất lowkey cơ"
Đi mất tầm một hai phút gì đấy thì cũng đến lớp, tôi vừa rủ cậu ra quay ghế xuống ngồi ăn chung cho vui thì trong lớp nghe tiếng cãi vã
"Địt mẹ mày sủa cái chó gì hả" và giọng nói đấy hình như là
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro